Chapter 0.Nơi mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ ĐÃ EDIT \ 


"Ambrose-sama." Một người đàn ông mặc bộ đồng phục trắng xuất hiện trước mặt gia đình nhà Obelia, đằng sau là một nhóm người cũng như ông ta, với đôi mắt đỏ vô hồn ẩn hiện sau lớp áo khoác, đôi tai nhọn hoắc trong thật lạ lẫm với đứa con gái 4 tuổi của họ đang núp sau bóng lưng mẹ mình.

"Ngài đã bị bắt giữ vì tội có quan hệ với lũ gia súc, chúng tôi sẽ bắt giữ ngài trở về Sanguinem để bắt đầu xử phạt." Ông ta nói từ tốn nhưng lạnh lẽo, đám người đằng sau bắt đầu di chuyển để bắt ba của cô. "Con người." Ông ta bắt đầu nhìn mẹ của cô đang cố gắng che giấu con mình phía sau.

"Ngươi cũng sẽ phải cùng chúng ta trở về." Khi ông ta vừa dứt lời thì Ambrose Obelia liền nhanh chân chặn họ lại, dùng máu của mình biến thành vũ khí và la lên về phía người vợ của ông, mắt không rời khỏi kẻ thù "Kana! Nhanh chóng chạy đi! Anh sẽ ở lại chặn bọn chúng! Nhanh lên!"

Nói rồi,ông quay sang chiến đấu với bọn người lạ mặt kia, mẹ cô nhanh chân ôm cô mà chạy đi ra khỏi căn nhà đó, hôm nay là một ngày thời tiết lạnh lẽo, bầu trời tối mịt chỉ có những ngọn đèn đường phát ra ánh sáng, mẹ cô cứ ôm cô mà chạy ra khỏi con đường hẻo lánh, đến với phố phường thành thị, nơi có nhiều người hơn.

"Mẹ ơi, tại sao ba lại ở đó một mình vậy? Những người đó là ai vậy?" Đứa con gái nhỏ nhắn bây giờ mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên hỏi mẹ của mình, cô không thích việc ba mình ở lại với những người đó, dù cô không hiểu tại sao nhưng cô không thích cảm giác mà họ mang lại. 

"Không sao đâu con gái của mẹ, họ chỉ là.. những người bạn cũ. Ba muốn ở một mình để bàn chuyện với họ mà thôi." Mẹ cô nở nụ cười hiền từ nhìn cô, tay vuốt mái tóc vướng trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô để lộ ra đôi mắt màu vàng hổ phách sáng rực trong đêm tối. Đôi mắt cô thật sáng, thật trong trẻo và mẹ cô không muốn nó bị vướng bẩn bởi những thứ đen tối trên đời này.

"Ưm.. Vâng, con hiểu rồi, vậy bây giờ mình đang đi đâu vậy mẹ?"

"Bất cứ nơi nào con muốn, [Tên bạn]" Mẹ cô mỉm cười nhìn cô khi thấy trước mắt là đường phố đông đúc của thành thị, nhiều người qua lại, nơi đây sẽ an toàn hơn, ít nhất là như vậy..


                                                                               ٩(◕‿◕。)۶  


{3 năm sau}

Một buổi sáng đẹp trời, những chú chim đang hót, con người qua lại đông đúc đi làm hay đi học, Kana đang nấu buổi sáng cho đứa con gái 7 tuổi của mình, hôm nay cô đã 7 tuổi, hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Người mẹ đảm đang và hiền dịu kia đã chuẩn bị một bàn tiệc với những món ăn cô thích, và cả bánh kem với [Vị bánh] yêu thích nữa.

"Hya!" 

Kana nhìn về phía ngoài sân, thấy con gái mình đang cầm thanh kiếm gỗ đánh vào không khí, gương mặt trắng trẽo hiện dần những giọt mồ hôi trên trán đang bắt đầu rơi xuống, mái tóc trắng bạc xinh đẹp được buộc lên cao. 

Sau cái ngày 3 năm trước đó, sau khi cô biết được rằng ba cô đã bỏ rơi mẹ và cô một mình trên thế giới này, cô không biết rõ lí do nhưng cô luôn tin rằng là do những người mặc áo trắng kia đã gây ra, đã làm gián đoạn cuộc sống hạnh phúc vốn có của cô, và cô không thích bọn chúng. 

Sau 2 năm ở đây, tại ngôi nhà mới này, cô mới biết được mẹ cô là một thành viên của một tổ chức diệt quỷ, dù cô không hiểu lắm về những chuyện này nhưng mẹ cô đã dành thời gian 3 năm nay để dạy cô những bước cơ bản chiến đấu tay đôi và cách dùng kiếm.

Cô cảm thấy rất biết ơn về điều đó, nó vừa giúp cô cảm thấy khỏe, cơ thể săn chắc hơn và điều quan trọng là những điều này có thể giúp ích cho cô về sau khi lại gặp những tên áo trắng kia. Khi nghĩ đến những tên áo khoác trắng đó và ba cô thì cô cảm thấy lòng ngực nặng nề hơn..

Không muốn nghĩ thêm, cô liền vung kiếm, cơ thể cô xoay một vòng đẹp đẽ rồi đáp xuống với một tư thế khá chuẩn so với việc cô là một đứa con nít. Cô cảm thấy tay cầm kiếm của cô lại bắt đầu vỡ ra. "A.. Mẹ ơi, tay cầm kiếm của con lại vỡ ra rồi."

"Hả? Ây chà.. con gái của mình là một nữ chiến binh nhí nhỉ? Mạnh mẽ đến thế cơ, con thật sự là con của ba con rồi." Mẹ cô cười nhìn cô rồi nhìn tay cầm thanh kiếm gỗ trên tay cô và bắt đầu đếm không biết đây là cây thứ bao nhiêu rồi. 

"Thôi, con cũng nên nghỉ trưa đi, đã đến giờ ăn trưa rồi đó" 

"Vâng." [Tên bạn] nói, để cây kiếm gỗ vào bên trong thùng chứa những cây kiếm gỗ bị gẫy khác trong sân vườn. Rồi bắt đầu bước vào trong nhà, nhìn thấy bàn tiệc trước mặt, cô nghiêng đầu nhìn, rồi nhìn mẹ cô, mặt ngơ dần ra. 

"Mẹ, không lẽ hôm nay là ngày gì mà sao nhiều món ăn vậy? Đã vậy lại toàn món con thích.." 

Câu hỏi của cô làm Kana hơi giật mình, rồi cười, búng nhẹ trán con mình rồi nói "Con dạo này tập trung vào tập kiếm quá rồi nên quên luôn cả ngày sinh nhật của mình rồi hả?" 

"À...Hả?! Hôm nay đã là sinh nhật con rồi á? Ây...vậy mà con cũng quên mất." Cô đặt tay sau đầu, cười trừ rồi nhanh chóng ôm lấy mẹ mình, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ của bà ấy. 

"Cảm ơn mẹ rất nhiều... Vì đã luôn ở bên con suốt 3 năm nay, kể từ ngày ba đi, con luôn sợ rằng có một ngày mẹ cũng sẽ biến mất như vậy nhưng thật may quá..." 

Kana nghe con nói vậy mà chặn lòng, trong thâm tâm cô mặc dù cô luôn nghĩ đứa con mình trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác cùng tuổi, nhưng thật sự thì cô biết con gái của mình chỉ là cố gắng mạnh mẽ để cô không phải lo lắng mà thôi.

 "Con gái ngốc, đương nhiên mẹ sẽ luôn bên con rồi, dù có chuyện gì xảy ra, thì mẹ vẫn sẽ luôn bên con."

"Ừm.. Con yêu mẹ.." [Tên bạn] nói thầm trong miệng, cô giấu gương mặt hơi ửng đỏ của mình dụi vào trong lòng mẹ, mong rằng có thể che giấu được sự xấu hổ này. 

Kana có hơi ngạc nhiên khi nghe con mình bày tỏ cảm xúc như vậy nhưng rồi cô cũng cười, hôn trên mái tóc hơi ướt mồ hôi của cô rồi nói  "Mẹ cũng yêu con nhiều lắm,[Tên bạn], con chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho ba mẹ."

Sau một hồi ôm ấp tình cảm với mẹ của mình, [Tên bạn] nhẹ rời khỏi vòng tay bà, nói rằng mình sẽ đi tắm trước rồi sẽ xuống ăn, Kana gật đầu để con mình lên lầu tắm rửa, còn mình thì bắt đầu dọn chén đũa ra bàn, đợi con gái mình xuống thưởng thức món ăn.

 Đó là những món ăn ngon nhất mà cô từng ăn, dù rằng cô thường hay ăn chúng, nhưng hôm nay nó thật đặc biệt, chắc là vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Cô và mẹ cô ăn với nhau cười nói rất vui vẻ, rất hạnh phúc, thời gian cứ trôi êm đềm như thế. 

Cô không hề biết rằng... hôm nay lại là ngày cuối cùng cô được thưởng thức những món ăn mẹ nấu..


{Tối hôm đó}

Khi mẹ cô đang ở ngoài thành phố làm công việc của mình, [Tên bạn] thì đang ở trong nhà, đang ngồi trước màn hình hình tivi của mình, tay cầm thanh kiếm gỗ, ngoài trời đã tối là một buổi tối âm u, 'Có vẻ như trời sắp mưa , không biết thì khi nào mẹ về'  cô lo lắng nghĩ. 

Màn hình tivi vẫn cứ bật, tiếng của người dẫn chương trình, tiếng bước chân, tiếng sấm sét, tiếng mưa rất rõ ràng.. nhưng khi cô nhìn bên ngoài thì lại chưa thấy giọt mưa nào.

  'Thật lạ, rõ ràng mình nghe tiếng mưa mà?'  Dạo gần đây cô có cảm giác như thính giác của mình có vẻ tốt hơn so với lúc trước, cũng như sức mạnh của cô, cô lúc đầu thấy điều đó là bình thường vì cô nghĩ ai cũng như cô nhưng sau khi thấy những đứa trẻ cùng tuổi khác, thì cô bắt đầu hơi thấy nghi ngờ về mình.

Lại là tiếng mưa, cô nhìn ra bên ngoài, lần này là mưa thật sự, cô cảm thấy hơi lo lắng cho mẹ của mình, không biết bà có đang trú mưa không, cô không muốn mẹ mình bị bắt mưa chút nào.. Nhưng rồi bỗng dưng có nghe những tiếng bước chân, càng ngày càng đến gần, tiếng bước chân đang chạy rất hối hả, trong đó cô cảm thấy được sự quen thuộc.

'Hình như là mẹ'  Cô nghĩ rồi cô vừa cầm thanh kiếm gỗ vừa bước đến cánh cửa, mở ra, thì thấy mẹ cô đang đứng trước đó.

Mẹ cô đang mặc đồng phục, trên tay cầm thanh kiếm katana, mẹ cô đang thở rất nhanh, 'Tại sao mẹ lại phải chạy về? Không lẽ có chuyện gì đã xảy ra? '  Cô hơi nhíu mày khi nhìn thấy tình trạng của mẹ mình trước mắt, khi thấy gương mặt mẹ có vẻ là đang hoảng sợ? 

"Mẹ, tại sao.." Cô chưa kịp nói xong thì mẹ cô đã nói trước  "[Tên bạn]! Nhanh lên! Rời khỏi nơi này! Bọn chúng sắp đến rồi!" 

'Bọn chúng?'  Cô chưa kịp nghĩ bọn chúng là ai thì lại nghe thấy những tiếng bước chân đến gần căn nhà của họ, những tiếng chân lạ lẫm nhưng rất nhanh, mẹ cô có vẻ như cũng cảm nhận được bọn chúng sắp đến, liền nắm lấy tay cô kéo chạy đi, rời khỏi căn nhà nhanh nhất có thể.

Kana nắm chặt tay con mình mà chạy trên con đường trơn trượt, mưa vẫn cứ rơi, gió càng ngày càng mạnh, thổi tắp vào gương mặt cô và Kana. Nhưng đôi chân họ vẫn cứ chạy cho đến khi gặp một khu đất trống rộng lớn thì mẹ cô bỗng dừng lại, kéo cô ra sau lưng. 

[Tên bạn] nhìn qua khe hở tay mẹ mình, trồng tử cô bắt đầu mở rộng, cô cảm thấy như máu mình đang nóng dần lên.

 'Lại là bọn người mặc áo trắng đó! Tại sao?!  Cô nhíu mày khi thấy bọn chúng đang cầm vũ khí trên tay, đôi mắt đỏ hoe lạnh lẽo ấy như muốn xuyên thấu vào tâm hồn cô.

"Con người. Cuộc đuổi bắt đến đây là kết thúc. 3 năm là quá nhiều thời gian cho các ngươi rồi. Bây giờ hãy theo chúng ta về Sanguinem để ngài Đệ Tam Vị Tổ Krul Tepes xử phạt. Nếu còn chống cứ chúng ta sẽ giết ngươi tại đây." Chúng nói rồi chỉa kiếm về cô và Kana, mẹ cô nắm chặt thanh katana trong tay, tay còn lại càng kéo cô ra phía sau.

"Hừ, các ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng đầu hàng ở đây như vậy sao? Nếu muốn chiến đấu thì đến đây!" Mẹ cô hét lên với chúng, [Tên bạn] nhíu mày hốt hoảng nhìn mẹ mình, không muốn bà chiến đấu với bọn chúng. 

"Hừm. Con người, đúng là một lũ kiêu ngạo. Nếu đã vậy thì!" Vừa dứt lời thì bọn áo trắng đó đã lao đến nơi mẹ cô đang đứng, mẹ cô nhanh chóng đẩy cô ra về phía sau và bảo cô nhanh chóng kiếm nơi để trú ẩn tạm thời. [Tên bạn] dù đang hốt hoảng nhưng vẫn nhanh chóng núp đằng sau dàn bụi cây cao hơn mình, mong rằng mẹ cô sẽ giết hết được bọn chúng, báo thù cho ba cô.



                                                                                ٩(◕‿◕。)۶

Không biết đã qua bao lâu, cô vẫn đang núp đằng sau bụi cây, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ trong lòng mình, tai lắng nghe những tiếng động phía bên kia. Cô có thể nghe thấy tiếng những thanh kiếm va chạm vào nhau, nghe tiếng bọn chúng thét đau đớn, nhưng cô cũng có thể nghe tiếng thở hộc của mẹ mình.

 'Bọn chúng quá đông! Mẹ ơi.. Cố lên...! ' Cô thầm cầu nguyện rằng mẹ mình sẽ không bị gì, mong rằng đây chỉ là ác mộng..

Nhưng rồi, cô nghe thấy tiếng hét từ mẹ cô, cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn.. 

Máu... Chảy rất nhiều từ người mẹ cô đang chảy ra.. Mẹ cô đang đau vì tên áo trắng đứng đầu khi nãy..

Cô cảm giác tai mình trở nên lùng bùng, cô muốn ói ra dù trong bụng cô vẫn chưa có gì, khi đối diện cảnh trước mắt cô như quên hết mọi thứ, quên lời dặn của mẹ. 

Cô cầm chắc thanh kiếm gỗ trong tay, nhanh chân chạy thẳng đến mẹ cô đang nằm trên đất. Trước khi bị tên áo trắng kía đâm nhát cuối, thì [Tên bạn] đã nhanh chóng chạy đến, dùng sức mạnh của mình mà đánh thanh kiếm vào cánh tay hắn đang giơ lên.

"TRÁNH RA! KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN MẸ CỦA TA!" [Tên bạn] hét lớn.

Hắn bất ngờ bị một đứa con nít đánh vào tay, cảm giác đau tê tái khiến gã không khỏi ngạc nhiên mà nhìn con người trước mắt hắn.

"Ngươi..!" Hắn chưa kịp nói hết câu thì lại bị cô dùng sức đánh tiếp vào tay, vào cổ, và cuối cùng là một cú xoay người đá thẳng vào mặt hắn, khiến hắn giăng ra xa. [Tên bạn] thở hộc, đây là lần đầu tiên cô dùng nhiều sức đến vậy,cô như đang cố gắng dù triệt để sức mạnh của mình để bảo vệ mẹ.

"Bọn người các ngươi! Còn đứng đó làm gì! Giết con gia súc đó cho ta!" Hắn đau đớn ra lệnh, bọn áo trắng(còn lại) bắt đầu hành động, lần lượt tiến đến mà tấn công cô. Cô nhanh chóng né và đánh lại bọn chúng bằng thanh gỗ duy nhất trong tay, cô không thể đánh chết chúng, chỉ có thể khiến chúng gục mà thôi.

"A!" Cho đến khi có một tên chém vào bên cánh tay trái của cô, khá sâu, hắn định chém thêm một nhát nhưng may thay cô đã đá hắn ra rồi mới gục xuống, ôm lấy cánh tay bị thương của mình. 

"Ha! Khá khen một đứa gia súc thấp kém như ngươi có thể đánh gục được bọn ta! Tuy nhiên.. Đến đây là kết thúc rồi! " Hắn nói rồi định đâm thằng cây kiếm vào trong người cô, cô nhắm mắt đợi cơn đau ập đến nhưng...chẳng có chuyện gì cả.

Cô mở mắt thì nhìn thấy hắn đã bị chém đứt đầu, ngã gục trước mặt cô, cô ngước nhìn lên thì thấy mẹ mình đang thở hộc vừa chặn máu vừa cầm kiếm tấn công bọn áo trắng còn lại. Bọn chúng dần biến mất như nãy giờ chỉ là một giấc mơ, nếu cô không nhìn thấy bộ đồng phục trắng của chúng thì cô thật sự tưởng đây là mơ.

"M-Mẹ!" [Tên bạn] hét hơn khi thấy mẹ mình ngã gục xuống.

 Cô nhanh chóng chạy lại quên mất vết thương bên tay, cố gắng thức tỉnh mẹ mình mở mắt ra, tưởng chừng vô vọng thì thấy mẹ cô khẽ mở mắt nhìn, mỉm cười dịu dàng  "Con gái mẹ đã trở nên mạnh mẽ rồi...Đừng khóc, con yêu. Dù mẹ ở đâu thì mẹ vẫn sẽ luôn ở bên bảo vệ con..."

"[Tên bạn], mẹ chắc chắn rằng mẹ không thể sống nổi với vết thương này, nên hãy nghe mẹ nói về thân thế thật sự của con..." 

[Tên bạn] ngạc nhiên khi nghe mẹ mình nói vậy, thân thế của cô? Cô không phải con ruột của ba mẹ sao..?

"Đương nhiên, con vẫn là con của ba mẹ, chỉ là.. ba con, ông ấy là một Vampire, giống như những tên khi nãy nhưng lại là một Quý tộc..." Kana như nhìn thấy được thắc mắc trong con gái mình mà giải đáp rõ ràng " Ông ấy là một trong những Vị tổ, là một địa vị cao trong thế giới Vampire.."

"Con có một nửa dòng máu của ông ấy, nên con có sức mạnh vượt trội hơn các đứa trẻ cùng tuổi khác.. Tuy vậy, nhưng có lẽ dòng máu người trong con vẫn vượt trội hơn, nhưng hiện tại con đang bị mất máu, điều đó không tốt cho một ma cà rồng... Con hãy uống máu của mẹ đi."

Nghe đến đây thì [Tên bạn] ngỡ ngàng, rồi nhíu mày lắc đầu, dù rằng đầu cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy khát, là khát máu... 

Nhưng cô không muốn uống máu của mẹ mình khi mẹ đã mất nhiều máu.. Mẹ cô sẽ chết mất! 

"Không..! Không! Con không muốn máu của mẹ!!" Cô la lên từ chối không ngừng, nhưng mẹ cô đã dùng sức cầm thanh kiếm cắt mạch máu trên tay mình và đưa trước mặt cô. 

"Không! Con phải uống máu của mẹ! Con phải nghe lời mẹ!" Kana bất lực nhìn con mình, cố gắng dúi cổ tay vào miệng con gái cô. 

Phập! 

[Tên bạn] đã không chịu nổi sức hấp dẫn của máu mà cắn vào tay của mẹ mình, lần đầu tiên cô cảm nhận được vị máu, nó không đắng như cô nghĩ.. Ngọt.. Nó rất ngon, đó là những thứ cô nghĩ khi cô mất dần lí trí mà hút cạn máu mẹ mình. Cô có thể thoáng nghe thấy tiếng mẹ gọi tên cô và nói "Mẹ yêu con.." nhưng ngay bây giờ cô không đủ tỉnh táo để nghe rõ nó.

Đến khi cô bừng tỉnh lại thì thấy mẹ mình nằm đó, máu khắp người, một tay cầm lấy thanh katana, còn tay kia thì cô đang nắm lấy mà uống máu.. 

Tâm trí cô cảm thấy vừa hoảng loạn vừa sợ hãi trước cảnh tượng này. Cô giật lùi ra sau, mùi máu vẫn còn trong không khí, ánh sáng mặt trời bắt đầu đã ló dậy nhưng lòng cô thì vẫn tối đen như mực..

Cô đã tự tay giết chết mẹ của mình...

Cô bắt đầu bước đi, chậm rãi, gương mặt cứ cúi xuống mà đi, bộ đầm mà mẹ cô chọn đã nhuốm máu mẹ mình, nhưng cô không quan tâm mà vẫn cứ tiến tới, dù chằng biết đi đâu nhưng cô vẫn cứ đi..

Và khi cô dừng lại, gục xuống vì quá mệt mỏi, thứ cô nhìn thấy cuối cùng là một căn nhà lớn với dòng chữ "Cô nhi viện Hyakuya"


                                                  --------------------------------------------------

*Lời tác giả:  

Hi!! Xin chào các bạn! 

Các bạn vừa đọc xong chap đầu tiên, được gọi là chap 0 của DÒNG MÁU NGỌT do mình viết! 

Nó rất dài.. Mình hiểu chứ, mình cũng không nghĩ nó dài như vậy nhưng khi mình viết thì nó cứ tràn ra mà thôi :)). Mình mong rằng nó không quá lủng củng hay bị sai chính tả(nhiều), vì đây là lần đầu tiên xong gần hơn 6 năm mình viết lại Fanfiction.

 Mình khá thích bộ Owari no Seraph nhưng thấy ít người viết(?) hay do mình chưa thấy?

 Mình mong các bạn sẽ bỏ qua với những sai lầm nhỏ, nếu mình có sai thông tin về các nhân vật hay plot timeline của Owari no Seraph thì các bạn có thể bình luận ở dưới cho mình biết nha! 

Cảm ơn các bạn đã chọn truyện của mình!

Thân yêu.




























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net