3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi buổi sáng khác, cô tới Shiroyuki , tiếp tục công việc hoàn thành bản thảo của mình. Cô hành nghề nhà văn tự do, thích viết truyện ngắn ngẫu hứng. Shiroyuki  là nơi làm việc lý tưởng đối với cô. Ly cà phê sữa và những bản nhạc, chúng mang tới niềm cảm hứng cho cô.

"Nhà văn trẻ, hôm nay em muốn anh mở bài gì nào?"

Hy -  chủ quán luôn hỏi vậy mỗi khi thấy cô. Vì cô là khách quen, cũng vì gu nhạc của cô không tệ chút nào.

"Anh chơi piano đi, bài Sakurairo Maukoro ấy."

Trong quán có một chiếc đàn lớn, mỗi khi nổi hứng, anh sẽ thể hiện khả năng nghệ sĩ của mình, vì trước đây anh từng chơi cho một ban nhạc chuyên nghiệp. Cũng chẳng ai rõ lí do Hy trở thành chủ quán cà phê nữa.

"Không biết giờ này anh ấy  đang làm gì, anh nhỉ? Có lẽ là đang ngồi trong văn phòng, hay đi gặp gỡ khách hàng, ăn trưa, họp, hoặc đang ngủ chăng? Em còn chẳng biết anh ấy ở đâu quanh Trái Đất này." - Cô nhận lấy ly cà phê sữa từ tay anh.

"Em, hôm nào cũng hỏi câu này." Hy trầm mặc. "Em chưa quên được cậu ta à?"

"Em không phải cá." Cô mân mê cái thìa nhỏ. "Rồi cuối cùng, em lại chọn về đây - nơi lưu giữ khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của em và anh ấy."

"Nếu cậu ta quay lại, em có còn yêu?"

"...Em không biết."

____________________________________________________________________________________

2 năm trước.

"Anh đừng đùa như vậy, không vui đâu." - Cô cố che giấu nỗi hốt hoảng.

Anh lắc đầu.

"Anh đang đùa! Anh nói xem, sao anh lại muốn đi, khi mà chúng ta yêu nhau như vậy?"

"Xin lỗi em. Anh muốn sự nghiệp tiến xa hơn."

Cô giơ tay níu lấy vai anh. "Anh đi? Được, em đi theo anh."

"Anh sẽ tới một đất nước khác, một châu lục khác. Em không thể đâu. Dù em muốn, anh cũng không đồng ý." Anh nhanh chóng gỡ những ngón tay mảnh mai. "Ngay ngày mai, anh sẽ đi. Anh muốn báo với em, vậy thôi."

Cô hụt hẫng, chới với, nhưng ngay lập tức bật dậy, ôm cứng anh. "Anh đừng đi mà, xin anh đừng đi!" 

Giọng cô tức tưởi, run rẩy, vỡ òa.

Anh đẩy cô ra. Rất nhẹ, nhưng đủ làm cô chết điếng.

"Anh xin lỗi. Mong em đừng làm phiền. Quên anh đi, từ giờ, chúng ta là xa lạ."

____________________________________________________________________________________

Bằng cách nào nó, cô biết thời gian chuyến bay của anh cất cánh. Nhưng cô không tới sân bay.

Cô đã tiêu tốn gần hết sức lực cho việc khóc rồi.

Có thể với những người chưa yêu, hoặc không yêu hết lòng, thì sự bi lụy này thật tầm thường, thậm chí ấu trĩ. Tới cô cũng không ngờ rằng mình sẽ như vậy, cũng đã từng nghĩ giống họ. Nhưng phải rơi vào hoàn cảnh thực, mới thấy được rằng, chúng ta vẫn sẽ phải trải qua những thứ mà ta từng coi là tầm thường, ấu trĩ - giống như luật lệ bắt buộc, không ai có thể làm khác.

Họ vẫn đang yêu nhau nồng cháy, thì bỗng dưng anh tuyên bố ra đi với lý do sự nghiệp, đính kèm một câu xin lỗi nhạt thếch, và bước khỏi cuộc sống của cô. Một cách vô cùng chóng vánh. Anh bảo cô phải sống tốt tiếp bằng cách nào, khi mà cô yêu anh còn hơn cả bản thân?

Ba ngày sau đó, cô không bước ra khỏi nhà, không ăn chẳng uống, chỉ ngồi chết dí bên góc cửa, tay ôm chặt cuốn album đầy ắp ảnh hai người, loang lổ vệt nước mắt. Cho tới khi Hy đập cửa lôi ra, cô đã trong trạng thái hôn mê.


"Lúc đó anh không tài nào gỡ được cuốn album khỏi em." Hy vuốt phím đàn. Nốt nhạc cuối cùng vang lên, rồi tan ra, biến mất. Cô ngây người nhìn ngón tay thon dài, cứ ngỡ bản nhạc chưa bắt đầu.

"Hồi đó em lụy quá."

"Em vậy còn bình thường chán vạn. Hồi anh thất tình, anh suýt đập cái đàn này ra đây."

Cô ngạc nhiên. "Anh mà cũng..?"

"Em đánh giá anh cao quá rồi đấy."

Có khách tới.

Hy đứng dậy, tiện tay lướt qua những phím đàn. Âm thanh réo rắt, ưu tư kì lạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net