48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ma đói

yah hai thằng đàn ông này đã đến mức cấu xé nhau rồi, không còn ngọt ngào gì nữa mà, chuyện là, thằng nhóc kia không chịu ăn tối mà mãi xem mèo chúi của nó, ừ thế là thế anh cho nó nhịn luôn cho hết láo.

'anh hỏi lần cuối, bạn có ăn không'

thế anh cau mày, miệng thì vẫn nhoàm nhoàm, người nhỏ kia chả thèm liếc mắt nhìn, dẩu mồm nói

'mình không , mình chỉ thích xem mèo thôi'

cứng đầu vãi, ừ chả nói nữa đứng dậy dọn hết đồ ăn cất luôn, người già này lại dỗi hờn rồi ấy, nhưng mà nếu cứ chiều hư thế thì thằng oách con lại đau bao tử mất, khổ quá mà huhu

'bạn không ăn thì anh dọn, xíu hồi đói dẩu mồm cho mà xem' .

nói xong cũng quay mông lên phòng, để xem thằng nhóc con chịu được bao lâu nhé, nói vậy chứ lên phòng mà thấp thỏm lo sợ, giận quá nên buồn ngủ, ừ đi ngủ.

chết mẹ chưa, đồng hồ đã ngót nghét 1giờ sáng rồi. lướt qua clip kể chuyện về ma vú dài, sợ đéo dám lên phòng luôn nó sợ bị ma bắt huhu, thế anh ơi cứu nó được không?

ừ, đéo được đâu, cha già này nằm ngủ ngáy o o rồi.

dùng hết sức mình chạy lên cầu thang, phù may quá tới cửa phòng rồi, nhưng mà hình như nghe tiếng khóc trẻ em, nó sợ muốn chết, khóc oe oe theo luôn mà.

ừ, tiếng khóc đó từ clip tik tok trong điện thoại chưa kịp tắt.

bỗng dưng cửa phòng mở, thằng chồng già đứng nhìn nó khóc oe oe đéo hiểu mẹ gì hết. nó vụt qua chạy vào chùm chăn kín mít.

'bạn ơi, bạn ổn không'

ừ hiểu rồi, người yêu ổng sợ ma, định hình xong mới hỏi đó

'anh, anh ơi nhà mình có mà'

nó như muốn hét lên ấy, trời ơi sao khóc quài vậy?, à clip trẻ em khóc 3 phút, thế anh nhanh chóng tắt máy chứ không công an phường xuống vì tội làm ô nhiễm tiếng ồn quá .

một hồi mới nín, bắt đầu kiếp nạn.

kiếp nạn đầu tiên là đi vệ sinh, nó không chịu đi một mình, nó sợ con ma kia sẽ làm thịt nó, nên nó dắt díu ông người yêu đi cùng, nhưng. nó sợ ổng thịt nó thay con ma, thế là phải đứng canh chứ sao.

'bảo ơi, nhanh đi buồn ngủ'

hazz mai thế anh thề sẽ trừng trị nó sau, giờ thấy nó sợ phát khóc thì không nỡ mắng nó đâu.

kiếp nạn thứ hai, giật mình nữa đêm

nó thề, nhắm mắt lại là con ma chạy lại muốn cạp đầu nó, lăn qua lăn lại không có ngủ được ừ thế là thế anh phải nằm kể chuyện cho nó quên cơn sợ ma, nhưng nó lạ lắm

'có một bạn nhỏ không ngoan gì hết, lì lợm không biết nghe lời chỉ mãi mê xem phim hoạt hình thôi, người lớn nhắc nhở thì oan oan cãi lại thế là bị ma đói bắt đi trói tay chân lại, xong bạn nhỏ biến thành ma đói luôn'

ừ, ổng đang diễn tả người yêu ổng đó, thằng nhóc này coi vậy mà sợ thật. bảo nó thề là nó biết lỗi lắm rồi.

'hông mà hông mà hông mà, bảo ngoan mà, ma đói đừng bắt bảo đi '

nó giờ mơ hồ vãi lồn, mắt mũi tèm lem, miệng thì mấp máy câu xin lỗi, người ta mà thấy chắc cười thúi đầu

à, bảo nó sợ ma từ nhỏ. mà bây giờ còn có thêm cái tính dựa dẫm vào thế anh nên nó sợ gấp đôi, kể ra cũng vui trước giờ toàn làm chổ dựa cho người ta cái bây giờ được cưng thì thích lắm.

'anh thấy bảo đâu có ngoan, khi nãy còn không thèm ăn tối đấy'

ây da cái cha già này thật là, người ta sợ lắm rồi đừng có trêu nữa. đã thế còn nằm nhích ra, nó giờ chỉ muốn thế anh thôi, thật lòng đó.

'mình xin lỗi anh, mình hứa ngoan mà'

nó lại rưng rưng rồi đó, thôi không trêu nữa, thế anh ôm nó vào lòng tay vỗ mông cho nó ngủ, tay kia kê đầu cho nó, xương cốt tuổi ba sáu không thích điều  này, nhưng bảo thích là được, trời ơi nó nắm chặt lấy góc áo người kia, nhúc nhích cục cựa là nó dậy ngay, nên nằm vậy đến sáng để thanh bảo ngủ, mai xử nó sau.

______________________________

nh: hú hú sốp quay lại roii bây ơi, chap này đáng lẽ up hôm qua nhưng lười á hihi. bây ơi còn ủng hộ t không, t thấy nếu ít tt sẽ drop áaa.

moa moa moa moa moa

vote cho t nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net