ba mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chăm em bé.

vì khá mệt mỏi nên em đánh một giấc đến tận 4h chiều. khi em mở mắt dậy thì mọi người đã xong gần hết công việc của ngày hôm nay, chỉ là ngày hôm nay. em ngượng ngùng vô cùng, cảm thấy áy náy nữa.

"em x-xin lỗi mọi người, em ngủ quên". thanh bảo nhỏ giọng, hơi áy náy

" dậy rồi ăn ít bánh đi, ông Andree chừa cho mày cái bánh dâu tây nè". hoàng khoa đẩy chiếc bánh dâu qua phía em.

" em cảm ơn hai, anh chị ăn chưa". thanh bảo ngoan ngoãn nhận bánh từ anh hai

" ăn hết rồi, tại thấy em ngủ ngon quá nên không gọi dậy". trang anh ngồi nghỉ ngơi, lên tiếng nói

em nghe xong cũng gật đầu nhẹ, ngồi ngoan ăn hết phần bánh của mình. thế anh về trước rồi, nay anh có việc ở shop nên chạy về trước. ăn ngủ no rồi thì phải làm, hì hục làm mãi đến lúc nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ tối. uể oải bước ra về, em lại bỏ bữa tối không phải không đói mà là ham làm quá.

lên phòng chả thấy thế anh đâu, em mặc kệ không cần quá kiểm soát. bước vào phòng tắm, ngâm mình dưới nước ấm, đây có lẽ là giây phút thư giãn nhất trong ngày, bước ra với mái đầu ướt, bộ đồ ngủ thoải mái mà anh mua cho, thế anh về lúc em đang tắm

" lì quá, đã bảo tối không gội đầu mà". thế anh dừng bấm điện thoại, ngước lên nhìn em, bắt đầu bài ca con cá.

"em là siêu nhân, không sợ không sợ". thanh bảo dùng khăn lau nhẹ phần tóc ướt đẫm, cười cười

"em thì hay rồi, nói chả bao giờ nghe". thế anh lười nói với con người trước mặt rồi, bướng bỉnh quá đi thôi.

" a tự dưng đau tay quá, không biết có anh đẹp trai nào sấy tóc giúp không ta". thanh bảo giả vờ ôm tay mình

đấy lại bắt đầu bày trò, em có thể tự mình sấy tóc, nhưng thích nhõng nhẽo với thế anh cơ. và đương nhiên người kia phải ngồi dậy sấy mái đầu bạch kim thơm thoảng mùi bạc hà này rồi.

" cho em tự khai, đã ăn gì chưa ". thế anh đưa tay tách từng lớp tóc cho nó mau khô, nhẹ nhàng hỏi

" em quên ăn mất, nhưng mà chả đói nên không thèm ăn". thanh bảo quấn chăn quanh mình, cười hì hì

lại quên. địt mẹ cứ đà này có khi nào xong rap việt mùa ba em quên anh luôn không?. xong xuôi mái đầu kia, anh lại leo xuống giường, ra khỏi phòng mà chả thèm nói lời nào với em    người yêu, lại giận hờn đây mà

anh với khuôn mặt đéo vui mẹ gì bước vào phòng, tay cầm tô cơm đầy đủ rau thịt trứng, siu siu dinh dưỡng.

"ngồi lên, tôi cho em ăn". thế anh bưng tô cơm lại giường ngồi.

" eo thôi, ăn giờ này mập người ta cười chết". thanh bảo lắc đầu từ chối muỗng cơm trên tay anh

" kệ mẹ người ta, em không ăn anh đánh đòn em đó, thanh bảo có ngoan không" thế anh đưa muỗng cơm tới miệng em

ngang ngược nhất trần đời là bùi thế anh, nói chứ xót em lắm cơ, bỏ ăn suốt ngày thôi.

"ứ ừ anh bắt nạt em, bùi thế anh đáng ghét". thanh bảo hai má phồng lên do cơm độn to lên, dễ thương vãi

"ừ đáng ghét, còn em thì đáng yêu". thế anh chỉ biết cười,  xúc muỗng cơm đưa tới miệng em.

awww đây là chửi mà, thế anh ơi là chửi đó. kẻ bướng bỉnh gặp người nuông chiều. thanh bảo ngồi ngay ngắn ăn từng thìa cơm của anh, được nữa tô thì chán, đéo ăn nữa đâu

"hong ăn nữa, no rồi". thanh bảo vẫn đang nhai cơm, tay xoa bụng

" mới được có tí xíu, ăn hết chỗ này mới ngoan". thế anh từ chối yêu cầu ngừng ăn một cách dứt khoát

" không chịu, no lắm rồi căng bụng luôn nè anh không thấy hả". thanh bảo nhăn mặt, tay chỉ xuống bụng

thế anh thật sự hết nói nổi, mới ăn dăm ba miếng lại kêu no.

" nếu bây giờ bảo ngoan ăn hết thì anh mua gấu bông cho". thế anh đưa ra phần thưởng để em chịu ăn

" mua gấu bông pepsi cho em, rồi cả con thỏ bông giống của tru ti nhà thằng right, và siêu anh hùng giống cáp từn boi nhà quang anh nữa". thanh bảo hớn hở liệt kê số gấu mình thích ra cho anh nghe.

" ừ, mua hết thế giới cho em". thế anh cười nhẹ, trẻ con phết.

và thế là có một thanh bảo ngoan ngoãn ăn cơm, ăn hết thật này. kì diệu thật ấy chứ. thế anh xuống bếp rửa tô, em ở trên này tranh thủ gọi cho tụi nhỏ trong team mình để xem xét tình hình coi như nào, ổn không.

mọi người ngồi trước màng hình cười nói vui vẻ như gia đình, thế anh nằm trên giường nép sang một bên tránh khung hình của thanh bảo.

" bố uống gì ngon thế, ké tí"

đức duy ngồi phía bên kia màn hình nhìn thanh bảo đang uống trà sữa cũng hơi thèm thèm.

" mày đi kêu thằng chồng quang anh của mày mua cho, đồ của bố"

thanh bảo giơ ngón giữa vào camera đanh đá trả lời, miệng còn đang nhớp nháp trân châu kia kìa.

"đồ của người ấy dễ gì cho".

trai long biên cười vào mặt thằng em đầu đỏ, cơ mà đúng.

" tự nhiên tớ cũng muốn có trà sữa trân châu nữa các cậu ạ"

uyển my cất giọng, như một lời thông báo cho tràng trai tập yêu kia.

" tí có mơ đâu, sao để em tao thèm vậy, tệ bạc vãi lồn"

thanh bảo tích cực đẩy thuyền, nhưng mà hình như nó tự chạy mẹ rồi

" ủa có mua để trong tủ lạnh mà, my uống thì xuống lấy đi"

giọng của đức trí, người được mệnh danh là người yêu tin đồn của umie

" thằng lồn phắn, trả trà sữa bố mày"

ừ đéo ai khác ngoài hiều công húynh , huỳnh công hiếu, anh trai yêu dấu của đức trí.

" thích thế, ai cũng có trà sữa"

trai bản chất ngồi nhà nói chuyện với mọi người cũng thèm bỏ mẹ nè.

" thế tôi mua cho bạn nhá"

vâng, ông thần ngọc chương cúp máy cái rụp chạy đi mua.

"địt mẹ simple lỏ kìa anh em".

" thôi em cũng đi mua trà sữa cho bạn gái đây, bái baii cả nhà iu"

thanh long chứ ai, người ít nói nhưng cúp máy đi mua đồ cho bạn gái rồi

.

luyên thuyên trên trời dưới biển, từ cây đến cỏ thì bây giờ đã muộn. thế anh không cho em thức khuya đâu, không mai lại thiếu ngủ, mệt cả người.

" thanh bảo đi ngủ". anh đi lại phía em cầm điện thoại lên. " trễ rồi ngủ đi, mấy đứa để thầy ngủ mai còn làm việc". nói xong anh dập máy trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người

em lủi thủi bước lên giường đắp chăn lại, chả dám cãi nữa lời.

" oan ức lắm hay sao mà thái độ, ngủ đi mai anh mua gấu bông cho". thế anh chỉnh lại chăn cho em rồi nói

" ngủ ngon, anh yêu ". thanh bảo rướn người lên hôn trán thế anh

" ngủ ngon, mơ đẹp ". thế anh vỗ lưng em nhẹ dỗ em ngủ.

hai người trẻ ôm nhau ngủ ngon lành.

_________________________________

nh : ráng viết cho các pé iu nè, ờm cảm ơn những lời nhận xét. trân trọng tất cả sự góp ý. t sẽ cố gắng tốt hơn, và nói luôn t chỉ muốn nhẹ nhàng với nhau nên hơi chán, t không biết nên ngược hay không. ừm nhưng sẽ hết mình chỉ cần sự yêu thương của mọi người thoii .

moa moa moa moa moa

vote cho t nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net