hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh về với vợ iu

đã hai ngày không ngủ cạnh người yêu khiến thế anh hơi mệt nhọc, vừa xong show diễn một phát là bay về với người yêu ngay, anh chọn bay đêm để ít ai nhìn ngó, đáp sân bay vào lúc khuya, anh chạy về nhà ngay không ghé đâu nữa, vì nhớ lắm mà.

em bảo lúc này đang nằm trong ổ áo của ông xã bùi thế anh, tay ôm thỏ bông của mình ngủ ngon giấc, về tới phòng thế anh không chần chừ ôm ôm ngay, như cảm nhận được hơi ấm và mùi hương đặc trưng của Andree nên em dụi dụi đầu vào lòng anh thêm hồi lâu, rồi dùng hai tay dụi mắt.

"nào, không dụi mắt sẽ đau đấy". thế anh nhanh chóng gở hai tay em ra

"ơ người yêu về với em ạ". bảo mớ ngủ nhưng chẳng thể giấu được sự vui vẻ

"ừm, người yêu về với em bé rồi, nhớ lắm hông". thế anh cười, cưng nựng lắm

" nhớ chứ sao không trời, nhớ muốn xĩu xĩu". em cũng cười theo.

trời ơi trông tình tứ vãi luôn, ai biết được bên ngoài mang tag kẻ thù nhưng lại là người yêu của nhau. anh nghe người  thương bảo nhớ mình thế thì hạnh phúc vô bờ bến.

" nhưng mà bé cưng có ăn uống đầy đủ không, hay tắt call lại vứt hết". thế anh đang vui vẻ, bỗng nghiêm túc ngang, khó đỡ quá.

" có màa, em ăn hết luôn đấy không bỏ miếng nào, thấy em giỏi hông". thanh bảo nũng nịu dụi đầu vào tay người yêu

thanh bảo là vậy lười ăn mê ngủ, nhất là ngủ cạnh chồng. từ lúc quen đến giờ anh phải năn nỉ đủ kiểu mới ăn được một ít, đau đầu với em bé nhà lắm chứ, bướng không chịu được.

"giỏi lắm, anh thương".thế anh ngọt ngào, trở người hôn em một cái.

nhưng mà hỏng rồi, hai ngày vắng em thế anh lại hút thuốc, nên vẫn còn mùi thuốc lá trên áo và môi, chuyến này dlow tính không nổi luôn.

"nào, hút thuốc à". thanh bảo giận dữ nhìn thế anh chầm chầm

" không có mà, anh bỏ thuốc rồi". thế anh chối liên tục, tay xua xua .

"hay rồi, hôm nay còn nói dối cả em". thanh bảo quay sang chổ khác

thấy không thể giấu được nữa, thế anh buộc phải nói thật thôi, nhưng mà đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu, chỉ do không có em bên cạnh và thêm công việc stress quá nên phải hút thôi

" anh xin lỗi mà, tại anh áp lực quá thôi, anh không dám nữa mà". thế anh chạm nhẹ vào người em.

" không cần nói, đây điếc chả thèm nghe". thanh bảo nhích xa anh một chút

" em hết thương anh rồi". thế anh lại giở trò nhõng nhẽo rồi đấy.

" ờ, đây chả thương mấy người không nghe lời mà còn nói dối". thanh bảo lạnh nhạt trả lời.

ai cứu thế anh đi được không, biết thế đã không dại rồi.

" em hong thương anh gì hết, hết yêu người ta rồi chứ gì". thế anh nũng nịu dụi đầu vào người em.

"biến coi, đừng đụng tới em".thanh bảo khó chịu đẩy đầu thế anh ra , nhưng bất thành.

ừ ngu luôn, phạm tội gì cũng có thể tha nhưng thuốc lá thì không, vì nó có hại tới sức khỏe của anh và cả cậu.

" hôm nay bị thương ở tay đau lắm luôn, mà em còn không thương anh gì hết". thế anh dùng chiêu cuối.

anh ta biết em sợ mình bị thương nên đành dùng tạm chiêu này, cơ mà vết thương khá nặng vì ở show diễn có một bạn fan phấn khích quá nên đẩy anh vào tấm kính bị nứt, tay bị rạch một đường dài, đau đấy.

" ơ nào anh bị sao mà để mình bị thương vậy, đã bảo là cẩn thận rồi chả nghe gì cả'. thanh bảo xoay người lại kiểm tra tay thế anh, miệng thì chửi

"anh đau mà bảo còn mắng anh". thế anh lại nhõng nhẽo.

" bất cẩn thế thì chả mắng à". thanh bảo xoa xoa gần chỗ vết thương

xót lắm ấy, nhưng mà không trách được là do người hâm mộ bị quá khích nên mới xảy ra cớ sự như này, anh coi như thoát một kiếp nạn.

"vậy em có còn thương anh không". thế anh cười nhẹ, nhìn em

"không thương anh thì thương ai, thằng khác chắc ". thanh bảo đanh đá

đanh đá vậy chứ thương nhau lắm đó, thế anh thấy môi xinh chu ra muốn hôn lắm rồi nhưng thanh bảo đẩy đầu anh ta ra, không cho hôn nữa.

"biến ra coi, cấm hôn một tuần tội hút thuốc ". thanh bảo né tránh nụ hôn từ thế anh.

gì chứ sao mà chịu được, một ngày hôn hít gần hai mươi lần, cấm túc cả một tuần không được hôn thì có phải là quá ác với người đàn ông ba sáu tuổi nghiện hôn người yêu không, ứ chịu đâu nhưng mà đéo dám cãi, đành phải chấp nhận sự thật là đéo được hôn em iu trong một tuần trời, huhu sao mà khó quá vậy nè, không được hôn thì thôi ôm ngủ cho đỡ nhớ vậy, hai người trẻ nằm trong chăn bông ôm nhau ngủ ngon lành, yên bình thật ấy .

__________________________________

nh: ê không ai cmt nên t ra một chap thôi hêhe, nào rảnh bù hai chap thiệt. cơ mà thấy truyện nó có bị sao không, cách xưng hô hơi sến nhưng mà t thích thế keke

moa moa moa moa

vote cho t nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net