mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em muốn một người lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng mọi lỗi lầm điều xem là nhẹ"

thật ra thế Anh đang trong shop để xem nhân viên có nghiêm túc không và check lại vài thứ. nhưng mà cáu điên khi biết em bị cởi áo khi đi diễn, còn cái hôm mà anh đi show ở vũng tàu thì em lại lén ăn khuya rồi thức khuya, còn khen người khác nữa, thế Anh thực sự giận khi mà biết chuyện này, nhưng mà sao trách được tại anh chiều em bé quá thôi, khi đọc tin nhắn xong thế anh liền chạy về không nói lời nào với nhân viên, giận thì giận thật nhưng mà vẫn ghé tiệm mua bánh với nước cho em đấy, về nhà bỏ thẳng lên phòng, thanh bảo lúc ngày ngoan như mèo, còn giả ngủ để trốn tội.

"ngồi dậy, nói chuyện với anh". thế Anh đặt đồ ăn lên bàn, đi lại giường ngồi, giọng nói nghiêm khắc lạ lùng.

toi đời rồi, em nằm trong chăn cũng toát mồ hôi vì sự nghiêm túc của thế Anh, em biết anh là là người nói là làm nên cũng ngoan ngoãn nhận tội

"dạ em đây". Thanh Bảo ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay khoanh lại đáp lời người yêu.

"em đi diễn bị cởi áo mà giấu anh?".Thế Anh đanh giọng hỏi tội

sợ vãi đái, lúc này bảo như muốn oà khóc nhưng mà bảo biết càng mếu càng ăn đòn nhiều hơn nên thôi.

"em sợ thế anh mắng em". thanh bảo bĩu môi, giọng hơi run rẩy

"không phải một tội nhé thanh bảo, hôm nay không có chuyện bỏ qua đâu".Thế Anh nhìn em người yêu một cách giận dữ

" Trước khi đi anh dặn em thế nào , nhắc lại anh nghe". anh ta cho em tự nhắc lại lỗi sai của mình

thế anh là vậy, không phải lúc nào cũng đánh, mắng mà là lắng nghe và chỉ cho em lỗi sai của mình rồi mới phạt

"dạ thế anh dặn em không được ăn khuya vì không tốt, và phải đi ngủ sớm để có sức khỏe, nếu không nghe lời thế anh sẽ đánh đòn em".mèo con đang thì thầm lại lời nói của anh người yêu, giọng run run rồii.

"vậy mà em vẫn làm? anh tét mông em là đúng hay sai".thế Anh nhìn em người yêu trước mặt, hỏi

'dạ..dạ đúng ạ". thanh bảo trả lời giọng hơi buồn,mi rũ xuống

"ba tội thì mấy cái nhờ".Thế Anh nghiêm nghị nhìn em

ba tội là do anh không chấp việc bạn nhỏ nhà mình khen producer vì anh ta biết anh ta ăn đứt rồi.

"dạ sáu cái ạ". mèo nhỏ ngoan ngoãn trả lời sau đó nằm sấp xuống giường

thế anh cũng xoắn tay áo lên cao một chút, thương là thương nhưng phạt là phạt, không nương tay đâu, từng cú đánh vào mông khiến em đau vl nhưng không dám khóc, vừa mới đánh có ba cái thôi là em chịu hong nỗi rồi.

"thế anh ơi.. đau em". thanh bảo xoay người lại hai mắt tròn ngấn nước nhìn anh, ôi thương vãi

"em biết lỗi rồi đừng đánh nữa.. đau em, đau mà thế anh ơi".thanh bảo nhìn anh với ánh mắt long lanh.

trông thương đéo chịu được, và thế là anh ta mềm lòng, với cả đánh em là để em không hư thôi chứ cục cưng của anh mà sao đánh được, xót chết mà tỏ ra thế cho em sợ không dám nữa.

thế anh nghe cục cưng nói vậy cũng xót nên dừng tay, không phạt nữa, anh dang hai tay ra tỏ ý muốn ôm em để dỗ dành, em biết mình thoát nạn rồi thì vui lắm, nhào vào lòng ôm ôm ngay

"anh đánh bảo là do bảo hư, chứ anh không ghét hảo đâu anh thương bảo lắm, nhưng mà bạn nhỏ làm thế là hư, hiểu chưa". Thế Anh xoa xoa mông của em xong rồi thủ thỉ với em

"dạ vâng, em xin lỗi vì làm thế anh buồn, em hứa sẽ nghe lời bạn ạ, em cũng thương thế anh nhiều lắm".em nhỏ ôm chặt thế anh nũng nịu

ôm nhau một hồi anh cũng thả em nhỏ ra, với tay lấy bánh dâu và trà dâu đã tan ít đá đưa cho em ăn vì sợ em đói, em nhỏ ríu rít vui vẻ nhận bánh nước của anh ta rồi ăn trông ngon miệng lắm, hâha đồ người iu mua mà.

" ơ mà anh mua cho em thật à, em tưởng anh giận quá không mua".nhận đồ ăn của anh, thanh bảo hỏi

"nãy người ta than đói, nên mua".thế anh cười cười trả lời

simp thế là cùng rồi còn gì nữa, thanh bảo thì thôi khỏi nói hạnh phúc vô cùng luôn, em cảm thấy như lyrics bài nhạc của mình thành sự thật vậy, "em muốn một người lạnh lùng nghiêm khắc nhưng mọi lỗi lầm đều xem là nhẹ ". tuy hay mắng em hay doạ tét mông em nhưng mọi rắc rối của em đều do một tay anh iu giải quyết.

vui quá bon mồm nên bật ra câu ngọt ngào, nhưng người đàn ông kia ngọt hơn, khiến em say như điếu đổ.

"em yêu anh nhất, nhất trên đời luôn". tay cầm bánh dâu vui vẻ nói.

"yêu anh thứ hai thôi, em phải yêu bản thân mình nhất, hiểu chưa". Thế Anh cười xoà, xoa đầu em bé.

"em biết òi, nhưng nếu em có mười em sẽ cho anh mười luôn".em lại bật cười vì sự dịu dàng của anh ta.

"nhưng anh chỉ cho bảo một thôi". thế Anh buông tay khỏi mái đầu trắng tinh

"ơ vậy anh chỉ cho bảo một thôi hả?, Rồi cho ai chín phần còn lại". em bé nhà giở giọng tủi thân rồi ấy.

người ta cho mình mười mà cho lại có một vậy, keo kiệt ki bo thế cha già

"anh cho em một, một tình yêu chân thành, một người yêu em thật lòng, một đời hạnh phúc, một đám cưới lộng lẫy".anh ta nói xong, hôn má hồng của em nhỏ đang bị nhô lên bởi bánh dâu.

cái miệng dẻo này bảo sao mấy em gái ngoài kia không mê đắm mê đuối cơ chứ, thanh bảo nghe xong cũng cười tươi hạnh phúc, có lẽ sau ánh đèn sân khấu có hậu phương vững chắc thế này là cảm giác tuyệt vời nhất.

______________________________________

nh: tính không viết đâu nhưng mà sợ mấy ghệ iu chờ nên ra luôn đây, văn lủng củng vãi. thường đăng đêm nên thấy ra buổi chiều hay gì là text thui á nha, tối mới văn xuôi nhiều, siêng thì hai chap, một chiều một khuya còn không thì thoaiii.
đọc xong ngủ ngon 💗

vote cho t nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net