Chương 5: Cú đấm Sapphire xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Nhận được góp ý từ các độc giả và cũng để tập trung vào nhân vật chính nhiều hơn, những đoạn không quá quan trọng trong phim xin phép được bỏ qua. Khuyến khích mọi người nên xem phim trước rồi hãy đọc để tránh khó hiểu nhé!

• Đồng thời lưu ý tag #AllShin. Xem phim xong mà quay lại khiếu nại tụi tui là kỳ lắm á. Đã cảnh báo OOC nghiêm trọng rồi nha! Cảm ơn.

___________

[Lặng nhìn căn phòng không còn như hiện trạng ban đầu, Conan ảo não thở dài, trong đầu hiện lên bóng dáng vị đạo chích với những thao tác mau lẹ như thể đã chính mắt chứng kiến tất cả.

'Anh đã thấy việc tắt máy quay an ninh là không nên chưa, Kid?'

Cậu vừa đến gần tử thi, phát hiện bên trong chiếc bệ sắt mà cô bị nhốt có một dòng chữ kỳ lạ. Ông Mori lại cho rằng hành động của cậu là đang cản trở điều tra liền xách nhóc con ấy đạp ra khỏi cửa. Conan không bận tâm lắm, cậu vừa đi vừa chống cằm suy nghĩ, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng không hề nhỏ.

'Hình như anh đã hoàn toàn bị dụ vào bẫy rồi, Kaito Kid...'

Mặt trời đã lặn tạo thành từng vệt ánh sáng màu đỏ cam xinh đẹp. Nhưng tất nhiên nó không đủ để vừa nhuộm đỏ rực vừa làm ướt đẫm cả một mảng áo con người. Kaito Kid ôm lấy cánh tay đang không ngừng rỉ máu, dựa lưng sát vào bức tường đầy rêu. Sắc mặt anh ta thực sự có thể so sánh với một chiếc lá úa, xanh xao, vàng vọt, không còn là dáng vẻ cao ngạo như trước đây nữa. Chẳng biết do rêu quá trơn hay anh hoàn toàn kiệt sức, thân hình thiếu niên theo bờ tường trượt xuống đất.

(Sonoko gặp tai nạn. Leon đưa cho Makoto một vòng tay kết bằng sợi kim loại nhỏ (?) và yêu cầu anh ta chú ý về nắm đấm của mình. Chi tiết mời xem Movie)

Đêm đến, Kaito Kid cải trang thành một nhân viên dọn dẹp trốn trên sân thượng của toà cao ốc vụng về xử lý vết thương.

(Hình ảnh làm mờ một số phần)

Phía sau bức tường, Conan nghe tiếng xuýt xoa của anh ta cũng không chịu được nữa mà lên tiếng, giọng nói trẻ con với ngữ điệu trưởng thành, vẫn đều đều như vậy khiến người ta khó mà phát giác ra sự mất bình tĩnh nhỏ xíu trong đó: "Bị chơi cho một vố rồi nhỉ?"

Lạ thay, Kaito Kid ngược lại không có bất kỳ một phản ứng nào của sự bất ngờ. Như thể, anh ta biết chắc sẽ có người ấy đến chỗ mình, dù sớm hay muộn: "Vẫn chưa nhằm nhò gì đâu! Thật là, bóp cò chẳng kiêng nể gì hết. Phải cho tất cả bọn chúng biết tay mới được!"

"Vụ cô thư ký Rachel này khẳng định là muốn đổ tội cho anh" Conan bước về phía chàng trai, nhịp điệu bước chân không tự chủ mà nhanh dần: "Tất cả chỉ là cái bẫy để dụ anh vào tròng mà thôi. Và giờ thì hắn thành công rồi"

"Cứ như một màn ảo thuật vậy. Lúc đó tôi còn chưa kịp làm gì. Đột nhiên cái xác hiện ra và tôi bị coi là một tên sát nhân! Hầu như mọi người nhìn nhận sự việc như thế đấy"

"Nói cách khác, nếu thay đổi góc nhìn thì sẽ nhận thấy điều gì đó..."

"Đúng vậy" Kaito Kid khoác lại bộ y phục quen thuộc, kéo thấp chiếc mũ giấu đi đôi mắt thay cho vì tinh tú đứng bên cạnh ánh trăng. Sự thật về gương mặt của Kid một lần nữa bị che dấu đi, anh ta cúi đầu, cũng xem như gật đầu đồng tình với lời nói dở dang của chàng thám tử nhí: "Ảo thuật gia là người làm cho mọi người nghĩ trong tay mình đang có thứ gì đó. Còn việc khám phá ra thứ bên trong lòng bàn tay đó không phải là của một thám tử hay sao?"

Nói rồi anh ta biểu hiện muốn gấp gáp rời đi. Lướt nhẹ qua Conan, tà áo choàng trắng suýt chút nữa đã phủ lên thân hình nhỏ bé. Cậu chợt cảm thấy hai cánh tay nặng thêm một chút, khi nhìn lại, từng món bảo bối đều được ngay ngắn trả tận tay không thiếu thứ gì.

Thân ảnh trắng bật nhảy lên cột ngang ở mép toà nhà, không bị từng cơn gió ảnh hưởng đến, vẫn giữ phong thái lịch lãm của một quý ông.

Kaito Kid híp mắt nhìn nhóc thám tử với một sự khiêm nhường nhất định, hạ giọng: "Vậy nên tôi cần cậu giúp, thám tử lừng danh. Rốt cuộc tên sát nhân đó đang nắm giữ thứ gì?"

Conan thêm một lần nữa bất động trước thái độ của anh ta. Lam ngọc phản chiếu ánh trăng sáng càng trở nên lộng lẫy hơn, nhưng lúc này, viên ngọc ấy có vẻ đã bị vướng vào một làn khói khiến nó trở nên mù mịt. Cậu nhìn bàn tay của anh đưa về phía mình không biết nên xử lý ra sao, đến khi siêu đạo chích dưới ánh trăng quay lại với màn đêm thuộc về hắn mới có một đôi mắt trong veo chớp nhoáng hiện lên tia tiếc nuối...

...

Sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi với siêu đạo chích Kid, Conan trở về bệnh viện, một thân một mình ngồi lặng tinh tại bồn hoa đối diện với chiếc xe của Rishi. Anh ta đã phát hiện ra cậu, ân cần hỏi han.

Conan chỉ chờ điều này, ngẩng đầu nhìn anh cảnh sát bằng đôi mắt long lanh khiến Rishi hơi bất ngờ, nó... hình như khá giống Blue Sapphire. Cậu bé nói, đem theo một chút đáng thương và khẩn thiết đối với anh: "Nae...anh cho em ở nhờ một đêm có được không?"

"Sao cơ? Nhà của anh á?" Rishi sửng sốt với đề nghị quá đột ngột. Anh bước nhanh đến chỗ cậu bé.

Nhóc con ranh mãnh gật đầu hai cái, thanh âm vang vọng giữa không gian xen lẫn tạp âm, vẫn dễ dàng nghe được sự run rẩy không nhỏ. Rất đáng thương, em giống như một chú mèo con vẫn còn lạ lẫm với thế giới, chỉ biết trông cậy hết vào mèo mẹ của chúng. Rishi nhìn tình cảnh này, tưởng tượng ra cảnh đứa nhóc có thể sẽ khóc oà ngay nếu anh không chiều theo ý nó. Conan biết anh đã dần bị thuyết phục, bày ra bộ dạng hơi nhõng nhẽo hoàn toàn chiếu tướng anh ta: "Bây giờ em về nhà chỉ có một mình em thôi...với lại vừa có vụ giết người, nên em sợ lắm... Nếu anh đồng ý, ba mẹ em cũng yên tâm hơn đó ạ!"

'Việc ở chung với tên kia hai ngày đúng là một sự tra tấn mà!' Cậu nghĩ lại cảnh bản thân phải quấn chăn thật chặt rồi nằm sang một góc... đúng là ngủ không thể yên giấc được. Ai mà biết một tên trộm siêu đẳng, hành tung nhanh gọn như hắn ta lại có tướng ngủ xấu thế cơ chứ. Chỉ mấy lần tay chân hắn không yên phận mà quờ quạng lung tung đã khiến thám tử nhí mất ngủ cả đêm rồi. Thật là...

Chàng cảnh sát bị hạ gục ngay tức thì, chấp nhận để Conan ngủ qua đêm.

Cậu bé cũng đem lòng hiếu kỳ hỏi anh về những thứ khá lạ lẫm được trưng bày tại nhà, dần dần, dẫn cuộc trò chuyện về công việc mà Rishi phải làm. Anh ta than phiền vì những chuyện cần xử lý đã chất đống, không hề cảnh giác mà nhập mật khẩu vào máy tính trong khi cậu bé phía sau đã lặng lẽ đặt anh vào vị trí nhắm bắn của chiếc đồng hồ gây mê. Màn hình chính vừa hiển thị, Rishi đã trúng ngay một mũi kim nhỏ xíu rồi ngã gục xuống sàn.

Conan áy náy xin lỗi anh ta nhưng vẫn tiếp tục công việc điều tra về cái chết của nữ luật sư Sherilyn Tan từ những thông tin trong máy...

Tại bến cảng, mọi hành tung đáng ngờ của Leon Low với một người đàn ông tóc dài đã bị chụp lại không sót chi tiết nào. Kaito Kid hài lòng với những tấm ảnh trong tay, cất kính hồng ngoại rồi lại biến mất giữa bầu trời đêm...

(Bỏ qua một đoạn. Chi tiết mời xem Movie)

Sáng hôm sau, Conan gặp Ran và 'Shinichi' tại một quán ăn và vừa đúng lúc thiếu niên đạo tặc đang lợi dụng bộ dạng của chàng thám tử để tự tâng bốc mình, xui thay, anh ta bị Conan đạp cho một cái đau điếng.

Ran kể sơ qua về tình trạng của Sonoko cũng như trả lời cho câu hỏi của nhóc 'Arthur', nhưng đến khi định thần lại, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đã không còn thấy đâu nữa.

Tại đài phun nước trung tâm, Conan tường thuật lại tất cả những thông tin thu được đêm hôm qua.

(Phần suy luận, chi tiết Movie đoạn từ phút 1:04:03 đến 1:07:05)

Thiếu niên lớn cười hài lòng với cậu bé nhưng sau đó lại có chút không vui khi nhìn hai cánh lông mày sắp dính chặt vào nhau. Anh ta giơ hai bàn tay đến trước mặt cậu, hỏi: "Thử đoán xem trong tay tôi có gì nào?"

Conan không cần thêm một giây suy nghĩ, lập tức cắt đứt lời nói chưa hết của Kaito Kid, vừa nói vừa chìa bàn tay nhỏ nhắn ra: "Tay trái của anh có nước dừa"

Kid nhìn cậu nhóc đầy thán thưởng, đặt chai nước dừa vào bàn tay kia rồi cũng lấy ra một chai khác y hệt. Thám tử nhí nhận lấy đồ, nhất thời nhớ lại lời nói của anh chàng ấy vào tối hôm trước, chỉ mất một lúc, nụ cười tự tin lại xuất hiện trên môi, ánh mắt sắc lẹm như thể đã nhìn xuyên thấu mọi chuyện.

Kaito Kid nhắc đến sự xích mích giữa Sonoko và Makoto, cậu bé bên cạnh anh lại tặng cho anh một cái nhìn thông tuệ, nói: "Nếu Sonoko bị thương thì tinh thần chiến đấu của Kyogoku-san sẽ bị lung lay. Mà trở ngại lớn nhất ngăn Jamaluddin vô địch lần này chính là Kyogoku-san mà. Nếu Kyogoku-san rút khỏi giải đấu như mục đích của hắn thì chức vô địch chắc chắn thuộc về Jamaluddin. Hay nói cách khác là thuộc về ông chủ của anh ta - Leon"

"Cả Blue Sapphire kia nữa chứ!"

"Nhưng mà, Leon lại muốn có viên ngọc đó đến vậy chứ...?"

Kaito Kid lại một lần đưa tay đến trước cậu bé, xoay cổ tay nhẹ nhàng xuất hiện một chiếc điện thoại. Hiển thị trên đó là hình ảnh người đàn ông nói chuyện với Leon Low mà anh ta đã chụp]

(Ê cho tôi chửi thề được không? Chứ đám người đó còn dám bắn Kid-sama thật!? Cái quái gì vậy hả? Anh ta cũng là một con người nha!!!)

(Hình như là lần đầu anh ấy bị thương khi hành động thì phải. Khổ ghê vậy á, viên ngọc còn chưa được chạm vào kia mà...)

(Khoan...dừng khoảng chừng là ba giây, Conan sao lại biết được Kid ở đâu mà đến tìm thế???)

(Trong từ điển của bé nó không có từ 'không thể' bà hiểu không:)? Tôi đã bị tẩy não từ tập trước rồi!)

(Clm em ta làm nũng!!! Arthur Hirai hay là Edogawa Conan thì tôi cũng bắt tất!!! Đem về giấu đi! Mấy người đừng hòng cướp!)

(Chiến nhau không lầu trên:)? Tôi rất sẵn lòng)

(Giường thì to mà em ta nằm một góc vậy á hả? Rốt cuộc là tướng ngủ của thần tượng nhà tui xấu đến mức nào???)

(Stop! Hành động này của ẻm hình như có chút sai trái nha...)

(Suy luận rất tốt. Nhưng thật tình thì tôi chả hình dung được cái mô tê gì hết, đôi khi tôi muốn hỏi tại sao ông trời cho tôi khả năng nghe nói đọc viết mà không cho cái não xài tốt tốt chút. Giờ không hiểu cậu bé 7 tuổi đang nói gì luôn á! Nhục muốn đội quần)

(Tổng kết lại phần lớn chuyến đi Singapore này bọn họ có gì? À...án mạng, án mạng và một đống rắc rối. Còn chúng ta có gì? Sự đẹp trai x2 của tổ hợp thám tử, siêu trộm và một bầu trời hường phấn của hai người này khi ở chung:v)

(Mới 7 tuổi thôi... lầu trên tém tém lại chút đi. Nhân tiện, đại thần nào là chủ cái không gian này thì cho tôi xin hộp khăn giấy. Tôi chảy máu mũi...)

"Này thám tử, không phải tớ nhìn nhầm đấy chứ, lúc tớ bay đi sao nhìn cậu có vẻ lưu luyến vậy?" Không chỉ là lưu luyến, Kaito còn thấy bàn tay nhỏ kia khẽ động khi hắn xoè tay về phía cậu. Xong, tên trộm này tự độc thoại mắng mình thật ngốc. Nếu như lúc ấy không chất đồ lên tay cậu thì chưa biết chừng, thám tử nhí sẽ nắm lấy tay anh ta cùng bay lượn vòng nữa cũng nên.

Shinichi một mặt ngây ngốc, lúc ấy dây thần kinh nào của cậu hoạt động quá mức để vẽ hết lên trên mặt cái biểu cảm tiếc hùi hụi ấy thế?

Nhưng hội hộ vệ thì có vẻ chú ý hơn đến phân đoạn phía sau hơn. Một cậu nhóc ngủ chung giường với một thanh niên, bị anh ta sờ soạng lung tung và phải quấn chăn lăn ra một góc? 

FBI ngồi đây, anh ta đã bẻ tay răng rắc nãy giờ. Nếu không phải có cái yêu cầu không được bắt giữ hay đánh người thì giờ phút này Kaito Kid không được toàn thây nữa đâu!

[Conan bất đắc dĩ gọi điện cho nữ khoa học nhí Haibara Ai và bị cô mắng cho một trận về việc cậu gọi điện cho bác tiến sĩ nói dối là đi Hokkaido. Lũ trẻ đội thám tử nhí cũng có mặt tại nhà bác tiến sĩ, nghe loáng thoáng giọng của cậu bạn, ba đứa sáp tai lại gần để nghe không ngờ còn bị cô bé nghiêm nghị mắng lớn hơn nữa. Xong, Conan nói về tấm ảnh Kid đã chụp, cặp mắt màu lục chuyển từ tức giận sang hốt hoảng vô cùng, lại còn đánh động đến mấy đứa nhóc bên cạnh.

"Vậy là Conan đang ở chung với Kid sao!?"

"Lần này anh ta định trộm thứ gì ở Hokkaido thế?"

"Có phải là đồ điêu khắc của Kuma?"

"Hay là Sapporo Ramen nhỉ?"

Ba đứa trẻ bước vào cuộc tranh luận không hồi kết, sau đó lăn thành một đống lại ra giữa nhà đùa nghịch.

Haibara bất lực thở dài, cô lấy chiếc laptop nhanh chóng tìm kiếm thông tin về người đàn ông cậu bạn vừa gửi, không quên dặn dò cậu phải cẩn thận với những thứ xung quanh. Nhưng cũng chẳng biết ngoài chính sự ra thì cậu ta có còn nghe lọt chữ nào không nữa.

Conan ở đầu dây bên này chắc chắn cô bạn đã cúp máy mới dám thở hắt một hơi trút bỏ những áp lực khi nói chuyện với cô bé.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây, thám tử?"

Cậu bé được hỏi không vội trả lời ngay, khoan thai đứng dậy, lấy lại bộ dạng điềm tĩnh đúc tay túi quần, xong mới từ tốn quay đầu nhìn anh chàng ngồi đất đang nghệch mặt ra: "Xem xem Leon sẽ làm gì với Blue Sapphire. Mà, trước đó chúng ta phải đi tìm ông bác cái đã"

"Này! Đợi tôi!"

Tại cuộc thi đấu, Jamaluddin thuận lợi dành được chức vô địch. Leon Low đứng trên một căn phòng quan sát toàn bộ trận đấu, rất hài lòng về kết quả này. Hắn nhớ lại trước đây, dự án của hắn đã bị hội đồng bác bỏ và chế nhạo. Chính điều ấy đã nhào nặn nên một Leon của ngày hôm nay, đầy mưu mô xảo quyệt]

(Ô! Lại là cô bé tóc nâu này! Từ đầu đến giờ nghe cách hai cô cậu bé trao đổi mà tôi cứ nghĩ nghe các nhà chức trách cấp cao đang đàm phán ý. Nửa hiểu nửa không...😢)

(Đám nhóc này hoá ra lại nghịch ngợm như thế, nhưng mà chúng cũng có vẻ rất quan tâm đến người bạn của mình á!?)

(Haibara Ai, cô bé thành bảo mẫu bất đắc dĩ luôn)

(Đường đường là một siêu trộm lừng lẫy, thế mà cuối cùng vẫn phải 'ngoan ngoãn' đi theo một thám tử nhí, uy nghiêm đâu hết rồi Kid-sama 😂)

(Ê tôi phục rồi nha. Một đứa trẻ lên 7 mà suy luận như thần. Nghe không những không vô lý mà còn thuyết phục được người nghe luôn!?)

(Tính ra tôi còn đang định ôm đùi Leon-san mà chưa kịp làm hộ chiếu bay qua bển thì suy luận của Conan vả tôi tỉnh ngủ luôn trời:))

"A! Lần đó Conan-kun, bác tiến sĩ và cả Ai-chan đều lừa chúng ta sao?!" Cô bé Ayumi đập hai bàn tay vào nhau chợt tỉnh ngộ.

Shinichi bên cạnh muốn biện hộ một chút cho thân phận nhỏ xíu của mình nhưng nhắm thấy cãi không lại võ mồm của nhóc tàn nhang Mitsuhiko và nhóc mập kiêm đội trưởng Genta nên cậu lẳng lặng quay mặt khóc thầm.

"Mấy nhóc này, thực ra ở Beika còn có thứ đá quý giá trị hơn ở Hokkaido nhiều đấy!" Kaito Kid xoay cổ tay biến ra vài bông hồng tặng cho các cô cậu bé. Vừa hay lại di dời lực chú ý của những cặp mắt ngây thơ, trong veo kia đi chỗ khác để anh ta "đường hoàng" chạm ánh mắt với Shinichi. Được rồi, anh ta biết cậu bị thu hút bởi câu nói kia và đinh ninh đấy là mục tiêu cho vụ trộm tiếp theo. Trước đây, Kaito Kid đã dõng dạc tuyên bố khi ngồi cạnh thám tử nhí trên sân thượng_ toà nhà bọn họ gặp nhau lần đầu tiên_ rằng đây là vụ trộm cuối cùng. Xong, cũng mỉm cười mãn nguyện và nhu hòa nhìn cậu bé dùng mấy món đồ bảo bối của mình nghiền nát viên đá chứa giọt lệ đỏ dưới ánh trăng_ đá Pandora. Vì vậy, cũng thật dễ hiểu dễ lý giải cho sự bất ngờ của thiếu niên khi một kẻ đã rửa tay gác kiếm như hắn đột nhiên nhắc đến đá quý: "Một viên ngọc bích sáng ngời ở bất kỳ thời điểm và địa điểm nào. Một viên ngọc đã trải qua mài dũa cực khổ, và hàng ngàn đau đớn. Xinh đẹp, đáng quý và thật ấm áp..."

'Phố Beika nhỏ nhoi thật sự có viên đá quý như vậy sao?' Hầu hết những người ngồi đây đều là công dân quen thuộc với con phố này, nghe Kaito Kid nói cũng trở nên mơ hồ mà phải ngẫm nghĩ một hồi lâu.

[Qua những gì Haibara Ai tìm kiếm được, Kaito kid và Conan biết được thân phận của "người quen" quý ngài Leon. Hắn ta là một tên cướp biển với cái tên Eugene Lim và theo một nguồn tin nào đó thì thời gian gần đây hắn đã có mặt tại Singapore.

Conan có ý khen Haibara, lại bị cô nắm thóp, cuối cùng vẫn phải nói ra một ý định nhờ vả khác. Nhà khoa học nhí cũng rất chuyên tâm nghiên cứu, hiệu suất làm việc không thể xem thường được. Chưa quá xế chiều, toàn bộ những gì Conan cần đều đã được cô bé giải đáp tường tận.

Nam nhân cao lớn khom người xuống kéo gần khoảng cách với Conan, ánh mắt thập phần nghi hoặc về những gì cậu bé vừa điều tra. Trái lại sự điềm tĩnh của anh, cậu nhóc có vẻ sốt sắng hơn. Cặp mắt lam ngọc tinh anh nhìn thẳng gương mặt 'Shinichi', khiến Kaito Kid có cảm giác bản thân đang nhìn thấy một vị thám tử trung học ngay tại đây.

Bàn tay nhỏ bé tung hứng đồng xu sáng loáng mới lấy được từ chỗ ông Mori, đồng thời Conan cũng đưa ra suy luận, giọng nói trẻ con nhưng sự chắc chắn đã là tám, chín phần: "Chứ 'She' mà Rachel-san để lại, 'She' đó là để ám chỉ con tàu!"

Hai thân ảnh đứng dưới ánh hoàng hôn, khoác lên mình một thứ ánh sáng kỳ diệu và mỹ lệ của thiên nhiên. Rishi đối diện với họ, đôi mắt híp không nhìn rõ cảm xúc, nhưng qua ngữ điệu và lời nói, hẳn anh ta đang sốc lắm khi nghe vị thám tử trẻ tường tận vạch trần kế hoạch xấu xa của người thầy đáng kính_ Leon-sensei.

"Rishi-san, còn chuyện này nữa. Theo như kế hoạch thì tàu chở dầu sẽ lao vào thành phố, lúc đó anh nghĩ Leon-san sẽ ở đâu?" Conan bất ngờ đặt câu hỏi cho chàng cảnh sát thực tập. Ngay cả Kaito Kid cũng bất ngờ với câu hỏi mà nhìn cậu. Ánh đỏ cam dần nhuộm cả đôi mắt xanh biếc, biến nó thành một thứ gì đó nóng bỏng xuyên thủng lớp áo giấy nguỵ trang vụng về của kẻ xấu.

"Bởi vì thầy ấy là một người cẩn trọng, có lẽ sẽ đứng ở một nơi xa để quan sát. Có khi bây giờ đã không còn ở trong nước rồi cũng nên! Anh phải nhanh lên thôi!" Nói rồi gấp gáp chạy đi, để lại sau lưng một thân ảnh nhỏ bé nở nụ cười hoà nhã...

Conan đứng bên thành cầu cùng Kaito Kid quan sát Marina Bay Sands đối diện đang rực rỡ ánh đèn. Đúng lúc này lại nhận được thông tin mới về quỹ đạo di chuyển của con tàu chở dầu bất thường Nakatomi. Cậu vừa nhìn màn hình, con ngươi lập tức co rút nhìn ra xa tìm kiếm bóng dáng của "viên đạn" biển cả nhắm thẳng vịnh Marina mà đâm. Rõ ràng con tàu đang tiến đến đây với một tốc độ rất nhanh, điều này không cho phép cậu chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Đôi chân nhỏ bé lại chạy vụt đi, thoáng có thể thấy gân xanh đã nổi lên rõ. Tuy rằng đến cả bắp chân cũng chỉ nhỏ nhắn bằng cánh tay người nhưng sải chân của cậu bé lại rất lớn. Cậu chạy nhanh nhưng không quá chú ý về con đường mình chạy, khi thì tập trung vào một dãy số trên điện thoại, khi thì hướng tầm nhìn về mặt nước tối tăm trong màn đêm. Conan nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cả ông bác, cả Ran, không ai nghe điện thoại của cậu hết và cậu hoàn toàn chắc chắn rằng hiện giờ họ đều đang ở khách sạn_ hồng tâm của viên đạn đến từ biển khơi.

Kaito Kid toan hỏi nhưng với thái độ của sốt sắng của cậu bé, anh đủ để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh ta đuổi theo Conan, được một lúc lại không nỡ để chú bé nhỏ con ấy chen chúc giữa dòng người tấp nập liền nhấc bổng cậu lên, để cậu bé yên vị trên vai rồi tiếp tục chạy.

Tại khách sạn, ông Mori đã say mèm rồi gật gù ở đâu đó khiến Ran chạy khắp nơi đi tìm. Cả Sonoko và Makoto cũng không theo đoàn người sơ tán và vẫn cố thủ trong phòng. Sonoko bởi giận dỗi anh chàng võ sĩ mà bỏ qua lời khuyên của anh, chọn ở lại theo yêu cầu của cuộc điện thoại kỳ lạ vừa gọi đến.

Dòng người khiếp sợ bởi độ khủng bố của con tàu vừa "cập bến" tại vùng đất Singapore xinh đẹp. Hai bóng dáng lớn nhỏ bị đoàn người chạy trốn xô đẩy, thành ra không có cách nào trở về khách sạn. Kaito Kid như cảm nhận được bàn tay nhỏ bé lẫn trong mớ tóc của mình đang không thể yên ổn, rõ ràng là bé con đang run lên, dù không nhìn được gương mặt của cậu bé, anh ta cũng chắc chắn nó chứa đựng một sự lo lắng không hề nhỏ.

"Không ổn rồi, thế này thì làm sao chúng ta đến khách sạn được đây!"

"Đằng nào cũng hết cách!"

Conan chưa thấy giọng nói dứt hẳn đã cảm nhận cổ chân mình bị một lực đạo rất mạnh nắm lấy. Theo quán tính cậu ôm lấy cổ của cái tên không biết xấu hổ kia mặc hắn giữ cái dáng đó lách qua hàng chục người dân. Nhìn cũng thật giống một cặp anh em đang sơ tán, cảnh sát xung quanh vì thế cũng không chú ý tới họ. Nhân lúc này, Kaito Kid rẽ hướng chảy ra bến cảng, nhảy lên thuyền, khi xuất hiện trên mũi thuyền phía

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net