Giờ học số 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có. Tớ không có khóc."

"Nhưng là đôi mắt của cậu tựa như đang khóc."

Khi đó, Rio chính là nói như vậy. Chỉ đơn giản một câu lại khiến Hasu rất ngạc nhiên. Chưa từng có ai nói với cô rằng đôi mắt của mình lại trông như đang khóc.

Rồi chẳng biết vì cái gì, cô bạn tóc vàng ấy cứ quấn lấy Hasu, đồng hành cùng cô khắp mọi nẻo đường. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Hasu lại chấp nhận mặt trời nhỏ ấy ở bên, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Và rồi, bất giác họ trở nên thân thiết với nhau.

Không đột ngột như lần gặp gỡ với Karma, hai người họ gặp nhau và thân quen một cách tự nhiên và chậm rãi hơn rất nhiều.

Nhờ có Rio mà cuộc sống đơn sắc của cô mới nhiều thêm những sắc màu rực rỡ khác.

•••
"Thế nào?"

"Ừ, rất đẹp! Hasu-chan mặc cái gì cũng đều rất dễ thương!"

"Như vậy chỉ lấy mỗi cái này thôi nhé!" Cô không muốn Rio phải tiêu quá nhiều tiền vì đống quần áo của mình đâu, dù biết chắc là cậu ấy sẽ không chịu. Chẳng ngoài dự đoán, Hasu nhìn đến gương mặt cô bạn rất không tình nguyện nhưng cũng không thể không đồng ý.

Cả hai đi dạo quanh trung tâm mua sắm thêm khoảng một lúc trước khi quyết định rời đi nơi đông nghịt người này và di chuyển đến nơi khác. Theo lời đề nghị của Hasu, họ đến một quán trà cách đó không xa.

Quán lấy tông màu chủ đạo là màu lục, được trang trí bởi rất nhiều cây xanh và những đồ vật nhỏ xinh khác. Nơi đây cũng không có quá nhiều người đến nên cũng khá yên tĩnh. Hasu và Rio chọn một nơi cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi hai tách hồng trà cùng một vài chiếc bánh ngọt để lót dạ. Rất nhanh những gì họ gọi đều được mang lên.

"Hasu-chan, lần sau có đi đâu thì nhớ mặc mấy cái váy đó nhé! Tớ rất muốn xem cậu mặc nó lắm đấy." Giọng Rio hưng phấn reo lên. Cô ấy không kiềm được sự thích thú mà vươn người ra trước, tư thế ấy chẳng may làm tách trà trước người Rio bị ngã đổ

"Cẩn thận." Hasu nhanh chóng đưa tay giữ lại li trà của cô bạn nhưng vẫn bị đổ một ít, dính hết lên tay Hasu. Dù vậy cũng không quên trả lời Rio "Tớ luôn mặc đồ cậu mua mỗi khi ra ngoài mà."

"Phải rồi, hiện tại cậu vẫn sống một mình phải không?" Rio vừa giúp cô bạn thân của mình lau sạch trà trên tay vừa hỏi. Hasu gật đầu.

"Lúc trước cậu sống cùng Karasuma-sensei phải không? Vì cái gì lại chuyển ra ngoài? Phải biết rằng con gái sống một mình là rất nguy hiểm."

"Không sao, Rio. Trước kia tớ đã làm phiền Tadaomi-san nhiều như vậy. Hiện tại cũng đã trưởng thành, tớ đã có thể lo cho bản thân. Hơn nữa chung cư tớ ở cũng rất an toàn."

"Nhưng tớ vẫn rất lo. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao."

"Như vậy…" Hasu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi liền nói. "Thỉnh thoảng cậu đến chơi thế nào?" Và đương nhiên Rio đã không ngần ngại mà đồng ý.

Cậu ấy còn hỏi cô thật nhiều thứ, Hasu vẫn rất thành thật trả lời. Rio chính là rất quan tâm cô. Điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Sẽ không có ai không thích được quan tâm.

Kể cả là một kẻ đã lún sâu vào hắc ám như Hasu.

Hasu bỗng nhớ lại quãng thời gian đầu khi hai người mới quen biết nhau.

Rio cũng giống như lúc này đây, vừa tò mò muốn hiểu biết thêm về cô vừa quan tâm cô nên đã hỏi rất nhiều điều. Mà khi ấy Hasu chỉ là duy trì nụ cười mà uyển chuyển từ chối trả lời. Lúc đó Hasu cũng không biết cô bạn tóc vàng ấy lại cố chấp như vậy, luôn muốn tìm được câu trả lời cho bằng được nên không dễ dàng gì mà buông tha cho cô. Và vô tình, những câu hỏi ấy lại khiến cô nhớ về tháng ngày ấu thơ của mình, về một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười nhưng càng nhiều là những tiếng thét đau đớn và tuyệt vọng.

Những kí ức thời thơ ấu ấy tràn về trong đầu làm Hasu vô cùng khó chịu, lồng ngực cô quặn thắt lại một cách đau đớn. Ánh dương quang nhỏ bé bên cạnh vẫn cứ ríu rít không ngừng. Và Hasu chẳng kiềm được mà quát lên khiến cậu ấy ngạc nhiên mà im bặt.

Hasu chạy trốn.

Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Rio. Không muốn thấy vẻ tức giận của cô ấy.

Ngồi trên sân thượng, Hasu đã trở nên bình tĩnh hơn sau một lúc không khống chế được cảm xúc. Cô ôm lấy đầu gối của mình, vùi đầu vào đấy.

Nếu ngay từ đầu liền từ chối cùng Rio dây dưa, nếu ngay từ đầu không nhận được sự quan tâm của cậu ấy, nếu cậu ấy không phải lúc nào cũng ở cạnh mình. Thì Hasu cũng đã không thói quen.

Không thói quen nụ cười của cậu ấy.

Không thói quen đôi mắt xanh biếc luôn vui vẻ hướng về phía mình.

Không thói quen giọng nói hào hứng luôn cất lên tên mình.

Cũng sẽ không thói quen cậu ấy luôn ở bên cạnh.

Giờ thì tệ thật! Hasu đã quen với tất cả điều đó.

Đến lúc này Hasu mới nhận ra, mình yêu quí và cần mặt trời nhỏ ấy đến mức nào.

Rio chắc chắn sẽ tức giận, sẽ chán ghét và sẽ chẳng bao giờ trò chuyện với một kẻ như cô lần nào nữa.

Bỗng cửa sân thượng mở ra.

Hasu nhấc đầu nhìn lên và rồi, đồng tử cô thu nhỏ lại. Hasu đang ngạc nhiên tột độ!

Mái tóc dài màu vàng cùng đôi mắt xanh biếc. Kia chẳng phải là Nakamura Rio sao?

Thế quái nào cô ấy lại ở đây?

Trong phút chốc Hasu chẳng sắp xếp được suy nghĩ của mình, trong đầu cô hiện tại bỗng trở nên trống rỗng.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu!" Rio reo lên mừng rỡ. Nhìn kĩ sẽ thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt cô cùng hơi thở có phần lộn xộn của cậu ấy. Có vẻ như cô đã chạy đi tìm Hasu.

Cô bạn tóc đen vẫn chìm trong những suy đoán của mình, còn chưa biết nên nói gì thì cô gái đối diện đã thật mạnh cuối người xuống, "Thành thật xin lỗi cậu Tsuyuri-san!"

"Là tớ sai! Tớ quá ồn ào và không để ý đến cảm nhận của cậu, khiến cậu khó chịu. Rõ ràng cậu đã không muốn trả lời nhưng tớ lại cố chấp. Tớ tạo cho cậu bối rối và tức giận. Tớ thật sự xin lỗi!"

Hasu thật sự bị cậu ấy làm cho hoang mang. Chẳng phải người nên xin lỗi là cô hay sao? Vì cái gì lại là cậu ấy đâu?

Nhìn cô bạn vẫn tiếp tục cúi người xin lỗi, Hasu đành phải cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình mà đáp lại cô ấy.

"Không. Cậu không cần xin lỗi."

Rio ngẩng đầu,"Nhưng mà-"

"Tớ mới là người nên xin lỗi mới đúng. Rõ ràng là cậu chỉ muốn hiểu biết thêm về tớ vậy mà tớ lại hét lên với cậu. Thành thật có lỗi!" Cô nhanh chóng cúi người xin lỗi cậu ấy. Mà Rio lại là luống cuống nâng cô lên.

Có vẻ như mâu thuẫn giữa cả hai đã giải quyết.

"Cái kia…" Rio ấp úng nhìn Hasu, cứ muốn nói rồi lại thôi. Cô im lặng chờ đợi.

"Tớ có thể trở thành bạn của cậu không?"

Hasu lại ngạc nhiên lần nữa. Cô đã vô cùng muốn trở thành bạn của cậu ấy. Muốn ở bên cậu, muốn cậu tiếp tục quan tâm mình như trước kia. Hasu chẳng thể khắc chế được hưng phấn, đôi tay run rẩy giao vào nhau, treo lên nụ cười chân thành nhất của bản thân.

"Vinh hạnh của tớ!"

"Hasu-chan!"

Hasu giật mình, lấy lại tinh thần, thấy trước mắt là bàn tay của cô bạn thân cùng khuôn mặt thắc mắc của cô nàng.

"Nãy giờ cậu thất thần cái gì vậy? Còn cười như thế vui vẻ nữa chứ!"

Cô vẫn tiếp tục nụ cười của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có gì." Mà Rio lại là vô cùng khó hiểu.

"Cảm ơn cậu Rio."

Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh và chiếu những tia sáng ấm áp cho tớ.

Cảm ơn cậu, mặt trời nhỏ của tớ.

•••
9/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net