Giờ học số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là tiết Ngoại ngữ của lớp 3-E, Irina Jelavic là giáo viên bộ môn ấy, nhưng thay vì đứng lớp dạy học thì cô lại ngồi ở bàn giáo viên, gõ bàn phím IPad một cách giận dữ.

Cô ta bại bởi con quái vật kì dị ấy, lại còn bị một con nhóc trung học mỉa mai. Lòng kiêu hãnh của một sát thủ chuyên nghiệp suốt 10 năm bị đè bẹp. Irina chẳng cảm thấy gì ngoài sự tức giận đang sôi trào trong lồng ngực.

Cô ta đưa mắt nhìn xuống Hasu, lòng càng thêm tức tối hơn khi thấy cái nụ cười chết tiệt kia. Càng quyết tâm hơn về kế hoạch lần này.

Hasu không khỏi thở dài, cảm thấy Irina thật bướng bỉnh. Cứ nghĩ sau thất bại thì sẽ rút ra được kinh nghiệm, nhưng dường như cô ta lại chẳng nhận ra được gì cả.

"Nếu cô không dạy gì thì, cô có thể đổi chỗ với Koro-sensei không? Chúng em có một bài kiểm tra đầu vào năm nay." Isogai và mọi người gần mất sự kiên nhẫn rồi, họ đã mất tổng cộng hai tiết Ngoại ngữ của hôm qua và hôm nay mà không có thêm được chút kiến thức gì. Hasu cũng chẳng còn quá nhiều sự kiên nhẫn nữa, những tiết tự học này luôn khiến cô chán ngấy.

"Ha! Các ngươi muốn con quái vật xấu xí đó dạy học à?" Với cái giọng ngạo mạn và cái đầu hất cao thể hiện sự kiêu ngạo, Irina bắt đầu nói ra những lời đầy chán ghét.

"Bài kiểm tra của các ngươi là gì so với sự đe dọa cả nhân loại?"

Những lời sỉ vả được thốt ra từ vị sát thủ ấy.

"Đúng là những học sinh ngu muội! Vả lại, ta biết lớp E các ngươi là bọn thua cuộc thừa thãi của ngôi trường này."

Thất bại, thua cuộc, thừa thãi.

Những từ ngữ mà chúng hận không thể cào xé, nhai nuốt nó.

Nháy mắt, trái tim chúng vỡ toang.

"Thế thì cần gì phải học nữa. Đúng rồi … hay là thế này! Nếu ta ám sát thành công, ta sẽ chia cho bọn ngươi 5 tỷ yên! Nhiều hơn những gì các ngươi nhận được từ việc học vô bổ này chứ! Vì thế ngậm miệng lại và …" Ai đó đã ném cục gôm lên bảng, cắt đứt lời nói cô ta. Irina rùng mình trước cái sát khí dày đặc của các học sinh. Sách, vở, viết, … càng nhiều những đồ dùng cũng được ném lên đấy.

Ngọn lửa giận lấp đầy con ngươi.

Những con mồi bé nhỏ bỗng chốc hóa thú săn.

Ngẩng cao đầu nhìn con mồi không ngừng run rẩy.

Irina đang đối mặt với cơn thịnh nộ của lớp E. Cô ta đã nói những lời cấm kỵ, cô ta đã đụng vào nổi đau mà ngoài những học sinh lớp E chẳng ai hiểu được. Irina Jelavic đã phạm phải một sai lầm lớn, thứ sẽ khiến một con người kiêu ngạo như cô ta phải hối hận.

Đừng khinh thường học sinh của cô, Irina.

Đừng khinh thường lũ 'thua cuộc thừa thãi' ấy.

Như Hasu đã nói, nơi này không chào đón những kẻ như Irina.

Tại lớp 3-E này, một lớp học khác biệt. Nơi mà ai cũng có hai vai trò.

Mục tiêu và giáo viên.

Sát thủ và học sinh.

Ta không thể chỉ làm một giáo viên hay một sát thủ.

Nếu Irina không đảm nhiệm được hai vai trò ấy, thì lớp học này không thể chào đón cô.

Sau giờ nghỉ trưa họ lại có một tiết Anh ngữ. Hẳn ai cũng đều chán ghét nó, phải rồi, chẳng ai thích một giáo viên đầy kiêu ngạo đã buông lời sỉ nhục họ cả. Không một ai. Kể cả Hasu.

Cô ta sẽ lại lần nữa ngồi trên chiếc bàn giáo viên, chăm chú vào IPad để chuẩn bị cho lần ám sát kế tiếp với dòng chữ 'Tự học' thật to trên bảng. Họ sẽ lại lần nữa lãng phí tiết học của mình mà chẳng làm gì ngoài việc ngồi đấy chịu đựng sự tức giận sôi trào trong ngực. Họ sẽ phải nghe những từ ngữ, những lời nói lăng mạ của cô ta.

Các học sinh lớp E đã nghĩ như vậy.

Nhưng không, vị giáo viên người ngoại quốc ấy đã đem đến bất ngờ cho lớp E.

Cô ta bước vào lớp trong sự khó chịu của mọi người. Những dòng chữ phấn trắng được viết ngay ngắn, đẹp đẽ hiện ra trên chiếc bảng đen. Nhưng không phải là chữ 'Tự học' như mọi lần.

" 'You are incredible in bed!' Repeat."

Mọi người, trong sự kinh ngạc, nhanh chân về vị trí của mình. Miệng nói lại câu vừa nãy.

"Khi tôi ám sát những tên VIP ở Mỹ. Đầu tiên tôi phải quyến rũ những tên vệ sĩ của hắn. Đó là câu chúng hay nói với tôi. Có nghĩa là: Em làm tình tuyệt lắm!" Ơ kìa, ai lại dạy học sinh trung học những câu nói như vậy chứ Irina?

"Người ta nói cách nhanh nhất để học một ngôn ngữ khác, là tìm người yêu nói ngôn ngữ đó. Để hiểu cảm xúc của người mình yêu các em sẽ phải cố hết sức để hiểu họ nói gì. Vì yêu cầu của công việc, tôi đã sử dụng phương pháp đó để học nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Vì thế, tôi sẽ dạy các em cách nói chuyện ngọt ngào với người ngoại quốc. Cách xã giao cơ bản của một sát thủ chuyên nghiệp. Nếu thuần thục thì nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều khi gặp người ngoại quốc."

"Cứ để con bạch tuộc đó dạy những ngữ pháp. Điều duy nhất tôi có thể dạy cho các em là kỹ năng giao tiếp. Và nếu các em vẫn không xem tôi là giáo viên, tôi sẽ từ bỏ việc ám sát và rời khỏi đây. Điều đó tùy thuộc vào các em." Đôi mày cô nhíu lại. Dáng vẻ thập phần bối rối.

Khuôn mặt Irina Jelavic bỗng chốc đỏ lên, đôi mắt hơi đảo khắp nơi, những ngón tay đan vào nhau, thể hiện sự ngại ngùng. Không phải dáng vẻ giả tạo, sự ngại ngùng ấy là thật. "Và … tôi xin lỗi vì chuyện lúc trước."

Cả lớp ngạc nhiên, sự im lặng kéo dài vài giây trước khi một tràng cười nổ ra. Họ cười vì dáng vẻ của người giáo viên trước mặt. Họ cười vì cô đã nhận ra sai lầm. Họ cười vì cô đã chấp nhận lớp học này. Và họ cười vì lớp họ có thêm một giáo viên mới.

Lớp 3-E trường Trung học Kunugigaoka, hôm nay chào đón một giáo viên mới, một ánh dương đầy sức sống soi rọi sự u tối mà nơi này vốn có.

Irina Jelavic, chào mừng cô đến với lớp 3-E!

Trong tương lai, điều gì sẽ chào đón lớp học ám sát này đây?

Ngày mai, tiếng chuông vẫn sẽ reo.


4/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net