Tự do (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ có chuyện muốn nói, Hanji."

"Hửm? Chuyện gì thế?"

Hanji buông bút, đặt giấy tờ trong tay trở lại chồng văn kiện, "cậu muốn uống gì không?"

"Không cần.. Chiều nay cậu có rảnh không?" Tôi ngồi xuống trên chiếc ghế mềm, hỏi.

"Tớ định xuống nhà giam xem Eren, sau đó thì cũng chưa có kế hoạch gì."

Cô nàng đến đứng trước mặt tôi, đoạn vươn tay sờ khoé mắt, "mắt cậu đỏ quá, có chuyện gì à?"

Nhìn thấy lo lắng ẩn chứa trong mắt Hanji, tôi kìm không nổi vươn tay ôm lấy thắt lưng, vùi đầu vào eo cậu ấy.

"Tớ kể chuyện này, cậu đừng nói cho Levi biết nhé."

"..." Hanji ngập ngừng, nhạy bén phát hiện tôi đang rất không ổn, vươn tay xoa đầu tôi, "...thôi được, cậu nói đi."

"Tớ đã "được" chọn."

"Được chọn?"

"Ừ, đêm qua tớ mơ một giấc mơ. Tớ đi lang thang trong "con đường", tớ đoán là vậy."

Tôi lê bước trong không gian rộng lớn, bầu trời trên đầu ngập ngụa sao trời, dầy đặc soi tỏ lối đi, rất đẹp nhưng cũng khiến người ngắm thấy khó thở.

Tôi cứ đi mãi đi mãi, chẳng biết lối ra, chẳng có đích đến. Nhưng rồi một cột sáng trắng xoá lọt vào tầm mắt, nó to lớn, xé toạc bầu trời và cắm rễ vào mặt đất với thứ ánh sáng chói đâm mắt tôi đau đau. Tôi còn lờ mờ thấy một bóng người phụ nữ, vóc người nhỏ bé, vận một chiếc váy trắng liền thân tà váy dài chấm đất, mái tóc xoã tung dài qua vai.

Nàng đứng xoay lưng về phía tôi, ngay giữa cột sáng.

"Đó hẳn là toạ độ." Hanji nghe tôi kể bèn suy đoán.

Tôi gật đầu tán thành, tiếp tục: "Bỗng người đàn bà đó ngoái đầu lại nhìn tớ, rồi..."

Tim tôi đập dồn dập, máu chảy rần rật trong người khi đối mắt với nàng.

Tôi không biết vì sao, nhưng trong ngực là một trận chua xót, một cảm giác rất quen thuộc chui qua mọi ngõ ngách trong tim làm mắt tôi cay cay, một thứ cảm xúc khó nói nên lời, vừa cuồn cuộn vừa linh thiêng, tựa như...

Tình thân.

"Tớ không rõ nữa, nhưng người phụ nữ đó mạng lại cho tớ một cảm giác giống như mẹ... Và rồi lúc tớ sực tỉnh, thì đã thấy cát ngập đến đầu gối mình từ lúc nào."

Bãi cát trắng dần cắn nuốt tôi. Tôi hoảng hốt, nhưng không sao nhấc chân lên nổi, tôi đánh mắt về phía nàng cầu cứu, nhưng cuối cùng nàng chỉ cho tôi một cái nhìn động viên như muốn nói với tôi rằng: "Cứ để mọi chuyện diễn ra, đừng sợ."

Cứ thế, tôi bị nhấn chìm bởi cát trắng, rồi cũng thôi vùng vẫy, hoàn toàn để mặc mọi thứ.

"Khi đã hoàn toàn bị nuốt xuống lòng đất, kì lạ thật, tớ lại cảm thấy như mình đang bơi trong đại dương. Sau đó tớ lại bị dẫn đi xuyên qua rất nhiều đoạn thời gian, bắt đầu từ thời cổ đại khi chín sức mạnh khổng lồ được ra đời, tớ đã phải chứng kiến sự chuyển thừa của một trong chín sức mạnh ấy qua từng thế hệ bằng một tốc độ nhanh khủng khiếp."

"Một trong chín ư...?" Hanji hơi nhíu mày hỏi.

"Phải, khung cảnh sau cùng mà tớ thấy được..." Tôi hơi dừng lại, "là lúc em gái Willy Tybur bị Eren giết."

"Vậy lịch sử của sức mạnh mà cậu đã xem chính là-"

"Là khổng lồ Búa Chiến." Tôi gật đầu.

Cảnh máu me tắt rụi, tôi thấy cả người mình bị vô vàn những mảnh vỡ của thước phim vừa xem đâm xuyên cơ thể, đau đớn và khó thở cực kì, tôi cứ bị chúng ghìm chặt mà không thế động đậy, cho đến khi chúng hoà tan hoàn toàn vào xác thịt, tôi mới cưỡng chế bật dậy, cả người và mặt mày toàn cát với cát.

Thở hổn hển sau cơn thống khổ, tôi trồi người dậy đứng lên, thấy người phụ nữ kia đã xoay người lại, giơ ngón trỏ chỉ về mình.

"Này con yêu dấu, con đã được tái sinh, và con đã được chọn để gánh lấy sức mạnh này, cho một tương lai tươi sáng hơn của dân tộc Eldia."

"Đừng ghét bỏ, cũng đừng chối từ nó, từ giờ nó sẽ là một phần của con, hãy sử dụng nó như thể tay chân mình."

Kì lạ thay, nàng chẳng mở miệng, và dường như đó cũng không phải lời nàng nói---

Mà là lời của các vì tinh tú, của cát trắng, của ngọn gió.

Tôi sửng sốt cảm nhận sự ảo diệu của toạ độ, sao trời thông qua ánh sáng, gió thông qua tiếng rít rào, và cát trắng thông qua xúc cảm lợm cợm, chúng đổ ập tất cả thông điệp về phía tôi.

Sau một hồi choáng ngợp, tôi mới lên tiếng chất vấn: "Tại sao? Tại sao lại là tôi chứ?"

Một người đột nhiên bị phán cái án tử rằng mười ba năm sau sẽ chết đi, tôi khó lòng mà chấp nhận nổi.

"Con là con yêu dấu của ta."

"Sau đó tớ quay người đi về, vì đã hiểu hết mọi chuyện rồi."

Eren có nói, khi một người có sức mạnh khổng lồ chết đi mà không ai kế thừa, thì sức mạnh đó sẽ được thức tỉnh trong con cháu của Ymir.

"...Người đàn bà đó là Ymir, còn cậu là người được chọn." Hanji kết luận nhanh gọn.

"Chỉ vì tớ mang họ Fritz." Chảy trong mình dòng máu của Thuỷ Tổ, dù nó đã quá loãng qua nhiều thế hệ.

Tôi và Hanji nói chuyện phiếm, bàn bạc về loại sức mạnh này cả buổi trời.

"Chiều nay cậu dành chút thời gian vào rừng với tớ nhé? Tớ muốn thử hoá khổng lồ và kiểm soát nó."

"Được. Nhưng tớ phải đi gặp Eren một chuyến, cậu cứ đến trước đi nhé."

Chiều hôm đó suýt chút nữa tôi đã ăn luôn Hanji, nhưng rất may, nhờ sự am hiểu về khổng lồ và hợp tác hết sức của cậu ấy, tôi đã dần quen với một thứ gì đó mới xuất hiện ở trong người.

"Cậu làm tốt lắm!"

Chui ra từ lớp đá cứng trèo lên mặt đất, cả người tôi nóng hừng hực, trong làn khói mù mịt vừa nhìn thấy Hanji tôi đã lao đến ôm cổ cô nàng, than vãn: "Mệt thật đấy."

Hanji vỗ vai, ngón cái sờ sờ dấu vết đỏ sẫm trên mặt tôi, "sau này phải nhờ cậu nhiều rồi."

"Dâng hiến trọn con tim!" Tôi đặt mạnh tay phải lên ngực trái, hô khẩu hiệu miệng của binh đoàn trinh sát cách nghiêm túc nhất có thể.

Chúng tôi im lặng đôi giây, rồi cả hai cùng cười lớn.

"Khi nào chúng ta giành được độc lập, tớ sẽ đuổi việc cậu và Levi."

Nhìn thấy vẻ bất ngờ trên khuôn mặt tôi, cô nàng nhẹ nhàng cười.

"Hãy cùng nhau tận hưởng cuộc sống đi."

Nắng chiều dịu dàng trải dài trên khuôn mặt Hanji, dán lên mái tóc cùng với cái che mắt màu đậm. Hanji không thuộc người có vẻ ngoài xuất sắc, nhưng cô nàng mang lại cảm giác rất gần gũi dễ mến, lúc nào cũng khiến người đối diện cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

Bỗng dưng, tôi đã hiểu, vì sao Molbit lại yêu quý cô nàng đến thế.

"Ừm... Cảm ơn cậu." Hai chân trên nền cỏ hơi đung đưa, tôi thấy cả cỏ xanh và khoé mắt mình đều ươn ướt, ngại ngùng thổ lộ, "tớ thèm quá, thèm được ở với mọi người, với cậu, và cả anh ấy nữa."

Hanji lặng thinh không nói, chỉ yên lặng ngồi chờ mặt trời lặn cùng tôi.

Trước khi về nhà, quý cô Đoàn Trưởng bỏ vào tay tôi một kim tiêm hoá khổng lồ.

"Tớ ăn cắp từ chỗ Yelena để nghiên cứu đấy, tớ còn vài mũi nhưng thất bại nhiều lần quá, tớ không thí nghiệm nữa, tặng cậu đấy."

"Tớ không cần-" Tôi lắc đầu.

"Mấy ngày nữa cậu phải cùng Levi đưa Zeke đến rừng khổng lồ rồi còn gì, cậu cứ đem theo, nếu hắn mà có rục rịch gì thì hỏi ý các binh sĩ khác, có ai tình nguyện thì tiêm cho họ rồi tống hắn vào mồm họ là được."

Tôi thấy cũng khá hợp lí, xét thấy đem đồ vật này theo bên người cũng không có rủi ro gì nên đành nhận.

"Thôi được, cảm ơn nhé."

Hanji gật đầu, trước khi hai chúng tôi đường ai nấy đi, cô nàng nói lời chào: "Cậu tranh thủ về sớm không đồ già đó lại lo lắng đấy. Đi đường cẩn thận, chào tạm biệt!"

"Chào!"

Tôi đứng đó, im lặng nhìn bóng dáng Hanji dần khuất giữa ánh chiều dương.

.

Thịt nát xương tan, chết trong người mình yêu, quả là một cái chết êm ái.

Hãy ăn em đi, Levi.
Dùng răng nghiền nát không chừa một thứ gì,
Kể cả thịt vụn hay là tuỷ não,
Em chỉ muốn kết thúc trong anh.

Hãy ăn em đi, Levi.
Để xác thịt ta được dung nhập,
Để linh hồn ta được giải thoát,
Em sẽ chỉ kết thúc trong anh.

Hãy ăn em đi, Levi.
Thế giới này quá đỗi tàn nhẫn rồi,
Để giây phút chìm vào bóng tối,
Em...

"Bụp!"

Mái tóc đen xoã tung trên làn cỏ ẩm ướt, hạt mưa nặng trĩu gõ vào má tôi.

Giữa bạt ngàn thinh lặng, cái đầu tôi nằm lăn lốc chốn này, giữa muôn vàn bi thương, tôi chỉ biết câm nín. Vì tôi làm gì còn dây thanh quản để thét gào cho số phận, cũng làm gì còn trái tim để nhấm nháp nỗi đau.

Thế nhưng may mắn làm sao, tôi "nằm" ngửa đối mặt với vùng trời âm u, và vì lẽ đó, tôi còn có thể đánh mắt nhìn người đàn ông mà mình dốc hết một đời yêu thương lần cuối.

Bộ não vẫn còn hoạt động đôi phút để kịp tua lại thước phim về cuộc đời, nhưng không ngờ nhân vật chính, lại là anh ấy.

Nắm tay tôi đi dạo thị trấn công nghiệp, thơm má tôi khi nhà cửa gọn gàng, siết eo tôi tìm nạp chút năng lượng, hôn môi tôi lúc không kiểm soát được tim mình.

Levi.

Một người luôn vì tôi hậu đậu mà lo lắng, lấy thân mình che chở tôi buổi giao tranh, chịu tôi trách móc chịu tôi nặng lời, chịu tôi mọi thứ như thể tôi là một đứa trẻ.

Để rồi đến giây phút chiều tà của một đời người, tôi chẳng còn thấy ảm đạm, chẳng còn tiếc nuối cũng chẳng thấy đớn đau.

Và tôi biết, tôi sẽ mãi sống, sống trong kí ức, trong con tim, trong máu thịt anh.

Hải âu đã không còn mãi chao lượn bên bờ biển, nó sà vào đại dương mà mình mong ước bấy lâu, đắm chìm trong lòng biển sâu, đón chào một tự do mới của mình...

"Phịch."

Người tôi yêu trong dáng hình khổng lồ ngã xuống, anh sắp tỉnh dậy rồi, còn tôi thì phải đi.

Khắc hoạ đôi ngươi xám xanh đẹp đẽ và khoé môi cong của người tình vào tâm trí mình lần cuối, tôi mãn nguyện khép mắt để bóng tối cắn nuốt, chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Em đã kết thúc trong anh.

-

Gặp gỡ anh vào một ngày nắng đẹp, ôm lấy anh vào một ngày trời xanh, đến với anh vào một ngày đông lạnh, chiếm lấy anh vào một ngày mưa dầm.

Binh Trưởng - Hết

---

Chi tiết nhân vật "tôi" bị chìm trong cát được lấy cảm hứng từ đoạn Ymir đắp nặn lại con người của Zeke bằng cát trong truyện gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net