Chap 18: Thi cuối học kì 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ là thi cuối học kì 1, khoảng thời gian mà học sinh nào cũng thấy nó chẳng khác gì địa ngục. Khoảng thời gian đó chính là lúc mấy đứa có phao ngồi canh cac giám thi đang nhìn về phía nào để còn tranh thủ quay bài. Là khoảng thời gian thức cả đêm học đến hôm sau thì quên hết, vân vân và mây mây,...

Lớp E đang đối mặt với thi học kì 1.

- Có chuyện lớn rồi cả lớp ơi- Koro-sensei đột ngột bay đến

- Chuyện lớn sao? Cháy trường à? Hay sập trường?- Alice

- Đừng suy nghĩ với vẩn thế chứ, Alice-chan- Koro-sensei

- Thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Koro-sensei?- Rio

- Thầy mất hết tiền rồi

- Lại là cậu à, Karma?- Alice quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh mình

- Không hề- Karma

- Có gì làm bằng chứng?- Alice làm mặt vẻ nghi ngờ

- Nếu là mình thì mình sẽ lấy luôn cái ví để bán đi kiếm tiền, mặc dù biết thầy toàn mua ví hàng lởm

-.....

- Dù là hàng lởm nhưng vẫn đó là tiền thầy bỏ ra mua đó có nghe chưa?- Koro-sensei tức giận

Đúng lúc đó thì Miroku đi vào. 

- Câu vừa đi đâu vậy?

- Đi ăn sáng- Miroku trả lời

- Giờ này mà còn ăn sáng sao?- Alice

- Because i like- Miroku

- Mà cậu lấy đâu ra tiền ăn sáng vậy, cậu bảo là hôm nay câu để quên ví tiền ở nhà mà?- Alice

- Miroku-kun, lẽ nào...em đã....- Koro-sensei

- Ừm, em đã lấy tiền của thầy- Miroku thản nhiên

- Sao em có thể làm thế? Em có biết tiền đó thầy vất vả lắm mới kiếm được không?....bla...bla- Koro-sensei chính thức nổi khùng

- Có sao đâu? Coi như tiền đó để mừng em mới vào lớp E này đi, thầy phải cảm ơn em vì em đã để lại cái ví đó cho thầy đấy. Mà thầy mua ví hàng SALE à? Nhìn FAKE lòi ra

-....

-------------------------------------------------------------

Tại thư viện

- Dù mình đã đồng ý đi, nhưng có lẽ ở đây hơi chán- Alice nằm xuống thở dài

- Alice-chan, cậu mệt à?- Isogai hỏi

- Mình không sao

- Có phải bọn lớp E kém cỏi đây không nhỉ?

Mọi người quay ra nhìn, là nhóm ngũ đại nhưng lại không có Asano. Cái nhóm đó cứ sỉ nhục lớp E thế này thế kia, lại còn thách thức học nữa, còn tên Ren thì cứ tán tỉnh cô suốt, cho đến khi....bọn chúng đã bị lớp E làm cho đến sợ hãi. Tên Ren thì bị cô lấy bút chì chỉ vào mắt, đầu nhọn của bút chì chỉ cách vài mm nữa là chọc luôn và mắt tên đó. 

- Cậu tránh ra môt chút được không?- Cô nói đồng thời tỏa ra 1 luồng sát khí khiến người xung quanh ai cũng thấy sợ hãi. 

Tên Ren đó cũng chịu tránh xa cô ra. Sau đó lũ đó sợ quá chạy thục mạng về báo tin cho Asano biết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net