chap 4____ H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới nhà tôi liền đưa usagi lên lầu, khoá cửa lại đẩy mạnh cậu ấy lên giường của mình.

Usagi từ lúc bị hôn đến giờ vẫn chưa hoàn hồn nên mặc cho tôi muốn làm gì làm. Khi bị đẩy mạnh lên giường usagi mới bừng tỉnh nhìn về tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Tôi không quan tâm vẻ mặt đó của cậu ầyma tiếp tục bước lên chỗ cậu ấy và đè xuống, nhìn khuông mặt cực kỳ rối rắm của usagi tôi cảm thấy thật thoải mái a, usagi thấy tôi đè xuống thì đã nghĩ đến chuyện cực kỳ đen tối nên khuông mặt cực kì rối rắm không biết nên làm thế nào cho được.

- Usa-chan tớ thích cậu, cậu là người của tớ được chứ - tôi không đợi cậu ấy trả lời mà áp môi mình lên môi cậu ấy, ừm giờ tôi mới thấy môi cậu ấy thật mềm, có vị ngọt ngọt của vị maccha chocola mà chúng tôi mới ăn lúc đi về,
Usagi mở to mắt trừng tôi, cậu ấy chưa kịp nói gì thì cảm giác mềm mại từ môi truyền đến làm cậu ấy phát ngốc, cái này,..... cái này gọi là cưỡng hôn a, giẫy giụa đi nhanh giẫy giụa khỏi cái hôn nhanh đi a, nhưng không được rốt cuộc cậu ấy cũng thuận đà cho tôi muốn làm gì làm.

Tôi thấy usagi đã buông bỏ phòng bị mà tiếp nhận nên không kiên nể gì nữa, tôi luồn lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi của usagi mà mút lấy mút để, tay tôi cũng không yên phận mà mò xuống dưới vấy của usagi,  tay tôi trượt lên tới nơi bí mặt kia thì không muốn dừng lại mà vân ve bên ngoài tay còm lại thì bắt đầu nắm bóp ngọn núi của cậu ấy.

Như cảm nhận được sự xâm nhập từ hạ thân truyền lên, usagi khẽ rên một tiếng, tiếng rên đầy sợ hãi. Đúng cậu ấy sợ chuyện đó sẽ xảy ra,  ccậu thật sợ, nước mắt cậu bắt đầi tràn ra bên ngoài
Tôi nghe được tiếng rên của cậu ấy thì ngước mặ lên đập vào mắt tôi là khuôn mặt đầy nước mắt của cậu ấy. Tôi hoảng sợ, đây là lần đầu tiên tôi sợ hãi điều gì đó, bây giờ tôi thật sợ cậu ấy sẽ ghét bỏ mình. Tôi ghét cảm giác bị vỏ rơi nên tôi vương tay lên lau đi nước mắt của cậu ấy mà nhỏ giọng nói chỉ đủ hai chúng tôi nghe

- Đừng sợ, tớ xin lỗi tớ nên đợi cậu trả lời và chấp nhận, tớ xin lỗi thật sự xin lỗi,  làm ơn đừng bỏ rơi tớ- tôi nói một líc một nhỏ dần cuối cùng chỉ còn có tiếng hít thở mà thôi
Usagi nhìn tôi, cậu thật sự không muốn làm cậu ấy tổn thương nên cậu chỉ ' ừm ' một tiếng rồi thôi, quả thật mặt cậu khi nói chữ này đã đỏ đến có thể thấy máu luôn ấy,

Khi nghe được câu trả lời từ usagi tôi như vớ được vàng mà tiếp tục việc vừa nãy. Tay tôi luồn vào trong quần nhỏ của cậu ấy mà chơi đùa, tay còn lại cũng ra sức nắm bóp ngọn đồi, usagi không giỏi chụi kích thíck nên không thể ngăn mình phát ra những âm thanh tà mị này.

- Ư...ưm...a...ư..m....ưm...ka....-ch...an - giọng usagi nỉ non những tiếng nói phải đỏ mặt tím tai khi nghe mà.

Khi nghe được âm thanh đó tôi như được tăng thêm sự cổ vũ ngón tay văm ve tớ hang suối định cho ngón tay đi vào thì ngoài cửa vang lên
' usa-chan ka-chan xuống ăn cơm nè' giọng của mẹ usagi vang lên làm cho tôi giậy nảy mình như là bị bắt giang tại giường vậy.
Usagi cũng chẳn khác tôi là bao, đợi cậu ấy chỉnh sửa mọi thứ xong tôi mới đi ra mở cửa,
- Vâng chào mẹ hai con xuống ngay đây ạ- tôi nhiẹt tinhd tra lời nhưng ai biết rrong lòng đang thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông bả, đang chuyên tâm ăn usagi vậy mà hazzz, ăn hụt rồi, thôi kệ bữa khác ăn bù vậy thời gian còn dài mà.

.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi mình đang chuẩn bị bài thi nên không có nhiều thời gian ạ
Mong yhông cảm dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net