Chương 11: Vị Diện Game VR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Người chơi top 1

Những Player còn sống sót được truyền tống quay trở lại. Nhưng trước mặt họ không còn là vùng không gian trắng xóa với cái xác không đầu đẫm máu nữa. Trên đầu là trời xanh mây trắng, dưới đất là bãi cỏ xanh mướt.

Thi thoảng lại có vài con Wyvern bay trên không trung, mang đến một trận gió rền bão táp.

Từ xa bước tới là một cô gái tóc hồng mắt xám, cô ta cúi đầu chào đám người. Mở lời: "Xin chào các Player còn sống sót, mọi người có thể gọi tôi là Điều dẫn viên. Nơi đây là không gian để mọi người dừng chân sau khi vượt qua Phó Bản. Mọi thứ đều được lập trình như một con game VR trên thị trường. Mong mọi người sẽ tận hưởng một cách vui vẻ."

"Gì cơ? Tận hưởng? Game? Tao suýt nữa là chết đấy tụi mày hiểu không hả?"

Thiếu niên màu tóc hạt dẻ tức tối gằn dọng, âm vực không nhịn được cao lên mấy phần: "250 người, cuối cùng chỉ sót lại có hơn 50. Mày bảo tận hưởng kiểu gì?"

Giọng nói người thiếu niên có chút khàn khàn rồi chuyển sang nức nở. Isagi đánh mắt nhìn sang, cũng chỉ là một học sinh cấp 3 sàng sàng tuổi của mình, chịu đả kích lớn như thế, khóc là chuyện bình thường.

Dù gì thì cũng hiếm có ai tưng tửng như Bachira lắm.

NPC tóc hồng không trả lời, tiếp tục hướng dẫn về quy tắc game: "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, tùy theo những gì mà Player thể hiện, Hệ Thống chủ sẽ đưa ra giá trị EXP tương đương để các bạn lên level. Hiện tại không có giới hạn lv, cấp lv càng cao thì mọi người càng có được nhiều đặc quyền."

Nghỉ một chút, Điều dẫn viên chỉ về phía tay trái, giới thiệu: "Đó là khu vực nghỉ ngơi của các Player, tùy vào level mà Hệ thống sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho bạn. Hiện tại level thấp nhất là 1, chút nữa Quản trị viên sẽ đánh giá biểu hiện và lên cấp lv sau."

Đoàn người đưa mắt nhìn theo hướng tay NPC, chỉ thấy trước mắt là toà nhà kiên cố hiện đại không hợp với thế giới fantastic. Xung quanh được bao phủ bởi hàng cây đủ màu sắc, đường đi lót sỏi sạch sẽ, hai bên đường còn có bồn hoa.

Thật sự chẳng khác gì khu nghỉ dưỡng cao cấp ở thế giới thật.

"Trong Phó bản, Player sẽ không cảm thấy đói để tiện làm nhiệm vụ nhưng ở Vị Diện Game thì khác. Bản đồ Vị diện đã được gửi đến hòm thư của mọi người. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi, hiện tại tôi xin phép rời đi trước."

Điều dẫn viên cúi đầu chào, thoáng cái đã tăm hơi.

Isagi nhìn vào bảng điểm Hệ thống trước mặt, cậu đã được Hệ Thống chủ đánh giá No.1 trong tổng 250 người chơi, EXP nhận được đương nhiên sẽ không nhỏ. Chẳng qua lại không ngờ rằng nhiều đến vậy.

Lượng EXP đủ để cậu tăng hẵn đến level 4 luôn cơ.

[Xin chúc mừng người chơi Isagi, bạn đã trở thành Player đầu tiên đạt cấp 4 trong sever 21. Quà tăng cấp đã được gửi đến hòm thư của bạn, bạn có muốn kiểm ra ngay?]

"Để sau đi, dẫn tao đến kí túc xá đã."

[Được.]

Một tấm thẻ đen ngay lập tức xuất hiện trong không trung, Isagi cầm lấy nó. Nhìn thấy hàng chữ nổi nhũ vàng khắc tên mình cũng như tên phòng phía trên. Cậu nhướn mày nhét nó vô túi áo, sải bước chân về phòng.

Không để ý đến đám người phía sau ồn ào loạn thành một đám.

"Này, nhầm đường rồi."

Một giọng nói nam tính mềm mại vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của cậu. Isagi giương mắt chậm rãi nhìn lên, là một thiếu niên cao gầy với mái tóc dài màu hồng đỏ. Cùng với đôi mắt màu hồng đậm đi kèm đường nét khuôn mặt đầy nữ tính đang xăm soi nhìn mình.

Phải mất vài giây đứng hình để cậu chắc chắn rằng người này là nam sinh. Nếu cậu ta không muốn người khác hiểu lầm mình là con gái thì ít nhất phải xử lí mái tóc của mình trước đi.

Thấy vẻ mặt không chút tin tưởng của Isagi, thiếu niên tóc đỏ cười nhạt một tiếng giải thích: "Tôi là nhóm người đã vượt qua Phó bản trước các cậu vài tiếng. Chúng ta đều chung một sever mà, giúp đỡ nhau chứ?"

"Không cần đâu, thể nào chả chết?" Isagi xoay mặt rời đi, không để đối phương nói tiếp câu nào.

Hyoma Chigiri cau mày nhìn thái độ cao ngạo của cậu, không hài lòng nhắc nhở: "Này! Đừng có cục mịch như thế, cậu cũng biết chúng ta đang lâm vào tình trạng như thế nào mà? Hơn nữa, hướng cậu đi sai rồi. Đó là kí túc xá cho người level 3 trở đi, Hệ thống vừa mới thông báo có người chơi đạt lv.4. Đừng có đi nhầm chỗ rồi gây hấn với người ta đấy. Chẳng mấy ai dễ chịu như tôi đâu."

"Ồ, cảm ơn vì đã nhắc."

Chigiri nhìn theo hướng cậu đi, thẻ đen trong túi khẽ siếc chặt lại. Cũng thản nhiên bước chân vào trong: "Quái lạ, chẳng lẽ cậu ta cũng cấp 3 như mình? Cái tên gầy trơ xương đó á?"

Isagi bước vào phòng kí túc lv4, một giường đơn, một nhà vệ sinh riêng biệt, nội thất chưa đến mức xa hoa nhưng có thể xem như là đầy đủ, vừa vặn có thể tạm chấp nhận được.

Cậu không phải cậu ấm hào môn, danh gia vọng tộc gì. Cũng không phải đại lão khó chiều đàn anh trong trường nào đó giống Bachira. Mấy cái này cũng thường thôi.

Nhắc đến Bachira mới nhớ, không biết cậu ta và Anri san đạt được level bao nhiêu. Chắc hẵn cũng không thấp hơn cậu là bao đâu, nhóm ba người bọn họ thường xuyên đi cùng nhau mà.

Phần quà nhiệm vụ phụ vẫn chưa được chuyển tới, nghĩ đến đồ mình hao tổn sức lực để dành mà vẫn chưa có trong tay. Tâm trạng Isagi liền tăng thêm vài phần bực bội.

[Người chơi Isagi, cậu đã trở về từ Phó bản rồi. Cậu nên đi tắm rồi đến nhà ăn ăn cơm đi, tất cả đồ ăn đều free đó nha. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.]

"Tao không có hứng thú." Isagi trở người, mắt nhắm mắt mở đào thông tin: "Là Player có level cao nhất trên server, có thể cho tao một chút ưu đãi không?"

Hệ Thống chủ chép miệng nhìn cậu, cái con người tự nhiên như ở nhà vậy má?

[Ừm... được thôi. Cậu là Player được nhiều người tài trợ livestream nhất, cậu muốn ưu đãi gì? Đương nhiên là trong tầm kiểm soát của tôi thôi đấy nhé?]

"Được mà." Isagi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Hệ thống chủ nhìn mà rợn hết sống lưng.

Chính cái nụ cười này đã chiếm hết độ hảo cảm của Boss NAM phó bản trước, nó nhất định sẽ không bị con người này rù quyến đâu!

"Cho tao một ít thông tin về các no.1 ở những server khác đi. Nhất là server 8."

[Top ở những server khác hả?] Hệ thống chủ trầm ngâm mấy giây, tiết lộ vụ này cũng không đụng chạm gì đến Quản trị viên, nói ra thì chắc cũng không sao đâu ha?

[Top ở các server khác chỉ có 4 người đạt level 4, trong đó có cả cậu. Top server 8 là Itoshi Rin, top server 13 là Seishiro Nagi, top server 17 là Tabito Karasu. Đều là những nhân tài tiềm năng cả, đấu đá với cậu ra trò đấy.]

"Mày thấy ai được nhất trong ba người đó?"

[Được nhất hả?] Hệ thống cẩn thận suy nghĩ: [Tabito Karasu có thể lực rất rốt, tính cách thì hơi quái gở. Seishiro vẻ ngoài thì là cậu ấm liễu yếu đào tơ, nhưng mà thủ pháp không tồi, ra tay đoạt mạng rất nhanh. Nhưng nếu xét tổng giá trị vũ lực cùng năng lực thì Itoshi vẫn nhỉnh hơn hai người họ.]

"Thế phần trăm thắng của tôi là bao nhiêu?"

Hệ Thống chủ thẳng thắn đáp: [0%]

"Ừm." Trái với suy nghĩ của Hệ thống, Isagi không tức giận cũng không nổi xung. Cậu chỉ đơn giản đáp lại một tiếng, sau đó xua tay đuổi người. Vùi mình trong chăn suy nghĩ.

Cũng phải thôi, khả năng tấn công vật lí của cậu là cấp F, đánh thắng được ai hở người ơi?

Đi tắm cái đã, cậu cũng muốn đổi bộ đồ khác ghê. Cái bộ đồ kéo từ thế giới bên ngoài vô trong game đã 2 ngày, mùi máu tanh đã sớm ám lên thành một đống mùi đủ mắc ói.

Cẩn thận cài lại khuy áo trên cùng của chiếc áo sơ mi bằng lụa đen tuyền. Viền cổ áo và ống tay đều được dùng chỉ vàng cẩn thận thêu thành một đường uốn lượn. Ừm, rất hợp thẩm mĩ.

Vì là áo sơ mi tay dài, Isagi cũng lười lựa thêm áo khoác ngoài thêm làm gì. Trực tiếp mang như vậy nhào lên giường đánh một giấc.

Ngủ vài tiếng, thức được cả ngày.

Bachira và Anri đồng loạt đều nhận được đánh giá cấp 3, phòng kí túc của hai người gần nhau. Không mất bao lâu đã tìm thấy đối phương, Anri có ý muốn tìm gặp Isagi trước rồi mới cùng đến nhà ăn.

"Nếu là Isagi, em nghĩ cậu ấy ở tầng lv4. Dù gì thì cậu ấy cũng là người đầu tiên pass màn. Giờ chúng ta đi lên đó chứ?"

Anri gật đầu đồng ý, cả hai bước lên tầng cho Player cấp 4. Cả tầng cũng chỉ có một phòng sáng lên, không khó để họ tìm ra nơi của Isagi.

Bachira gõ cửa gọi người, bên trong không có tiếng đáp lại.

"Có khi nào cậu ấy đang ngủ không?"

"Cũng có khi là vậy. Để chị lưu lại tin nhắn cho em ấy."

Anri nói, cầm giấy bút viết một hàng chữ lên trên rồi nhét nó vào trong bản lề của cửa. Chắc chắn rằng khi Isagi mở cửa ra liền có thể dễ dàng thấy được nó.

"Được rồi, chúng ta đi thôi.''

Isagi bên trong phòng hé mắt nhìn về phía cửa, xác nhận người đã rời đi mới lần nữa trở người trên giường. Thoải mái vùi mình vào chăn êm nệm ấm, hưởng thụ cảm giác vui vẻ của người lười biếng.

_________

Tự nhiên nay mò lại trong thư viện phát hiện ra một bộ đn H×H, mới ghi có 2 chương thôi nên không đăng được. nhma bỏ thì tiếc quá nên cap một đoạn gửi vào đây hehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net