Chương 42: Nông Trại Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Nông Trại Vui Vẻ

_____________

[666 che hai mắt lại, ngại ngùng nhìn khung cảnh trước mắt.]

[314 đập bàn điên cuồng, tài trợ cho bạn 2000 xu]

[312 nheo mắt nghi ngờ, tự hỏi mục đích của bạn là gì khi đưa ra câu hỏi kỳ lạ đó]

[222:...]

"Gì cơ?"

Không chỉ mỗi Rin ngỡ ngàng với câu hỏi đột ngột của cậu, Snow White đang mãi mê đắp người tuyết cũng phải đứng hình. Tuyết mềm từ trên cành cây rơi tuột xuống, trùng hợp sao lại đè sụp xuống người tuyết đang được xây của cô.

Nhưng Snow White chẳng còn đâu tâm trạng để mà tiếc với rẻ.

Hoặc là trời lạnh quá khiến đầu óc của cô đông cứng lại, kéo theo tai cũng có vấn đề nốt. Nhưng khi nhìn đến bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn của Hắc Diệu Thạch, Bạch Tuyết liền biết. Những gì cô nghe thấy thì hắn ta cũng đã nghe.

Vậy tức không phải do cô bị điếc, mà là Isagi thực sự nói như vậy.

Giống như không cảm nhận được bầu không khí có chút vi diệu, Isagi tiếp tục hồn nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn: "Sao anh không trả lời? Anh thích tôi à?"

Itoshi Rin nhíu mày, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu. Vụng về lảng tránh bằng cách xoay đầu sang một bên, môi mím chặt: "Cậu sốt đến ngu người rồi à?"

"Hơn ai hết, anh là người biết rõ chuyện này mà."

Isagi đáp lại như một vẻ rất đương nhiên, rằng Rin biết rõ cậu chỉ đang giả bệnh. Mấy cái câu hỏi kiểu "sốt đến ngu rồi à" thì hắn phải là người biết câu trả lời rõ ràng nhất.

Rằng, Isagi hiện đang rất tỉnh táo để nói chuyện với hắn.

Mí mắt Rin khẽ run, hắn quay đầu sang một bên rồi cũng chẳng dám quay lại nhìn nữa. Tiếp tục bơ ngang câu chuyện: "Đến lúc rồi, gọi những người khác dậy đi."

Thà rằng hắn thẳng thắn đáp có hoặc không, Snow White đều có thể tự động dịch lại một ý nghĩa khác tương tự với "tôi ghét cậu". Nhưng với kiểu trả lời lấp lửng không muốn nói như thế, vẻ mặt của cô càng ngày càng trở nên méo mó, một suy nghĩ không được hay cho lắm bắt đầu hiện ra.

Thế là cô cáu.

"Này! Cái tên kia, trả lời cho rõ ràng cái coi!" Không phải Isagi, hiện tại Snow White mới là người bất chấp muốn biết câu trả lời cho chuyện này nhất, cô thật sự thật sự thật sự không thể chấp nhận được việc một tên xấu xa gian xảo như Hắc Diệu Thạch lại có ý với chủ nhân của mình một chút nào.

Một chút xíu cũng không muốn!

"Đừng tưởng là có thể trốn được đi chỗ khác. Hôm nay ngươi không nói chuyện này cho rõ ràng thì đừng có hòng mà đi đâu nữa, chôn ở trong phó bản này luôn đi."

[666 gật đầu đồng tình, đúng thế! Nam tử hán đại trượng phu thì cái gì cũng phải nói cho rõ mới được!]

Không biết Snow White lấy ở đâu ra can đảm để túm lấy cổ áo của vị Vua thứ hai xuống. Theo lẽ thường, đáng lí Itoshi Rin phải nên tức giận và nạt cho cô một trận. Nhưng hôm nay thì không như thế, nay hắn lại khác thường đến đáng ngờ. Lần thứ hai trong ngày, Itoshi Rin mím chặt môi, cố gắng hạ giọng thật thấp để tỏ vẻ rằng bản thân đang tức giận.

"Ờ ờ ờ thích đó, thích đến mức muốn nhét cậu ta vào hòm luôn."

[312 câm nín với câu trả lời của người chơi Itoshi Rin]

[314 mặt đỏ tía tai.]

[222: ?]

Nghe câu trả lời "khẳng định" (?) đó, khuôn mặt Snow White liền giãn ran gay tức khắc. Nghe cái giọng điệu cọc cằn đó là biết, Hắc Diệu Thạch không thích Hoàng Tử của cô, còn may, mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng.

Isagi nhướng mày, gật gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi."

Lần này thì Rin nổi khùng thật: "Cậu thì biết cái đéo gì?!"

"Quát cái gì mà quát? Anh đang nạt ai đó hả?!"

Snow White cũng hết cả hồn khi ban nãy lỡ sung quá túm lấy cổ áo hắn, nhưng khi nhìn thấy điệu bộ của đối phương không có vẻ như muốn đánh mình. Gan của cô nàng lại càng to hơn, đứng chắn trước mặt Isagi, hai tay chống nạnh trợn mắt nhìn hắn.

Isagi hiện tại vẫn còn đang ngồi chưa đứng lên, vậy nên Snow White đứng ở phía trước liền che hết cả người cậu. Rin không nhìn thấy Isagi nữa, bàn tay to lớn nắm lấy đầu Bạch Tuyết đẩy sang một bên.

Bóng hình của vị Vương yếu ớt lại một lần nữa rơi vào sâu bên trong đôi mắt màu lục bảo.

"Trả lời xong rồi đó, giờ trở về được chưa?"

"Ừ."

Snow White kéo cậu đứng dậy từ mặt tuyết trắng xóa, hai người bọn có cứ vậy mà dìu nhau đi tới. Không để ý đến Hắc Diệu Thạch phía sau với bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Quay lại về phía Isagi, cậu cũng đang có trong mình những dự tính riêng. Câu hỏi ban nãy với tên mặt than kia cũng chẳng phải là hỏi cho vui, chỉ là, cậu đang nghi ngờ rằng hắn là [Kẻ Giết Người].

Và bởi vì, [Kẻ Giết Người] không thể nói dối, nên cậu mới hỏi hắn như thế. Và đổi lại là một câu trả lời sặc mùi dối trá.

Điều đó chứng tỏ rằng hắn không phải là kẻ giết người solo, nhưng điều đó cũng không thể loại trừ được việc Rin có phải là ma sói hay không.

Việc thăm dò đến đó coi như là xong, ngày thứ hai đã bắt đầu. Vậy thì nên ra dáng cho đúng của một vị Vua để hỗ trợ những người khác, Isagi quyết định sẽ dẫn dắt mọi người "đi săn" một chút.

Thánh Tử là người đầu tiên thức giấc trong đám người chơi ở căn nhà gỗ to nhất, nhưng nói đúng hơn thì cậu ta chẳng hề chớp mắt được miếng nào. Để đề phòng không có ai "phản bội" lại hay làm điều gì đáng ngờ như việc tách lẻ ra trong cơn bão tuyết, Kuroichi Aoi buộc phải trở thành người canh gác.

Trong khi đó, thật ra Isagi mới là kẻ đáng nghi nhất bọn khi một mình tiến sâu vào cơn bão. Nhưng vì cậu cũng đã tự nhận vai trò [Kẻ Giết Người] solo, nên điều đó ổn thôi.

Vì nếu như có ai đó bị giết, người đầu tiên bị mọi người chĩa mũi nhọn nghi ngờ chính là cậu.

Kuroichi Aoi cả đêm không ngủ, nhìn thấy Isagi lững thững bước tới liền tỉnh rụi, bao nhiêu cái mệt mỏi hay buồn ngủ thoáng cái đều bị đánh bay hết.

"Tiểu Thuyết Gia, cậu khỏe rồi đấy à? May là hôm nay tiết trời khá tốt, nhưng cậu vẫn không nên đi ra ngoài đâu, nhỡ đâu lại ngã bệnh nữa thì xui."

Hắc Diệu Thạch theo sát phía sau, lúc vừa mới đặt chân song song với cậu liền nghe được mấy lời này, cười mỉa một cái khinh thường.

Lại còn lo lắng cho người ta bị ốm cơ, nhưng căn bản cậu có bị bệnh miếng nào đâu?

"Không sao đâu, tôi ổn. Nhưng trước hết, cậu gọi mọi người dậy đi, tôi có chuyện cần bàn bạc."

Nếu Isagi đã nói thế, Aoi cũng chẳng hỏi gì thêm nhiều mà ngay lập tức làm theo. Bước vào trong nhà gỗ lớn nói cái gì đó.

Hắc Diệu Thạch khoanh tay đứng một bên, hai mắt híp lại nhìn theo bóng lưng Thánh Tử rời đi: "Đường đường cũng là một vị Vua cấp cao, vậy mà cậu ta lại nghe lời cậu quá nhỉ?"

"Thì làm sao? Anh có ý kiến gì à?"

Isagi ít khi cãi lại không có nghĩa cậu là người hiền lành, hắn đã có lòng thì cậu có dạ, muốn móc mỉa nhau kiểu gì cũng được.

Aoi đứng trước nhà gỗ lớn, vẫy vẫy tay ra hiệu cậu vào trong. Những người khác đều đã tỉnh cả rồi. Việc chung đang ở trước mắt, Rin nhịn trước việc "nhà" lại, theo sau Isagi bước vào bên trong.

Hắn tò mò, không biết Isagi lại đang định làm trò gì tiếp theo đây.

Với bộ dạng đắc ý tự tin của mình, Isagi cong cong khóe môi, nói cho mọi người biết dự định của mình.

"Đã trải qua một ngày ăn chay với quả táo đỏ rồi, có ai muốn đổi món thịt cá mặn không?"

Trong đám người chơi, có người không hiểu ý cậu. Kẻ lại hiểu sai, giật bắn mình nhìn cậu chằm chằm: "Vương, cậu định ăn thịt hết chúng tôi ư?"

Isagi hiện đang là kẻ giết người solo, bàn về vai trò, hiện tại cậu là kẻ mạnh nhất. Hai con sói hợp lực lại cũng chẳng có cách nào có thể ngăn cản cậu.

Snow White biết ý, khẽ bĩu môi: "Nếu muốn thịt hết mấy người thì phải thịt trong âm thầm chứ. Ai đời lại nói oang oang ra như thế? Mấy người chả chịu suy nghĩ cái gì cả."

Isagi kéo cô nàng lại, chẳng hiểu từ bao giờ mà cô đã trở thành kẻ phát ngôn cho cậu. Cứ có cái gì khó thì để cho Bạch Tuyết lo, cô chẳng đảm đương được 100 nhưng 70 thì vẫn có thể chứ.

"Ý mặt chữ." Isagi nhàn nhạt giải thích: "Các người có muốn đi săn không?"

Thế rồi, theo lối mòn quen thuộc ở con đường mà Isagi đi lạc hôm qua, tiến sâu hơn vào vị trí mà hai người Thánh Tử tìm thấy cậu. Là một mặt hồ bị đóng băng một lớp thật dày ở trên.

"Mặt hồ tuy đã đóng băng, nhưng cá vẫn sống cơ mà? Tại sao chúng ta không bắt nó lên ăn?"

Đây là thưởng thức mà ai cũng biết nhưng chẳng ai lại nghĩ tới việc sẽ tìm một món ăn có sẵn có thể khai thác ở vị diện để lợi dụng nó qua màn. Cũng chẳng có ai sẽ đi tìm thử có hồ hay không cả đâu.

Trừ một người với cái cách suy nghĩ độc lạ là cậu ra.

Lúc này Hắc Diệu Thạch cũng đã rõ lí do tại sao cậu lại một mình tiến sâu vào khu rừng đến mức lạc không tìm thấy lối ra. Hiển nhiên Isagi chẳng phải loại người sẽ tự tìm rắc rối đến cho mình.

"Nhưng mà." Có người đưa ra nghi vấn: "Làm sao mà cậu biết ở đây có cá hay không? Nếu không có cá, chẳng phải sẽ phí công chúng ta phá mặt băng sao?"

Ừ, điều này đúng, nhưng câu trả lời cũng đã có sẵn.

Snow White cho bọn họ thấy một con cá chết đông ở sát mặt nước đã đóng băng.

"Bằng chứng đã có ở đây rồi, giờ chúng ta bắt tay vào làm việc được chứ?"

Phá mặt băng và bắt cá lên là một điều không tưởng với những người không có kinh nghiệm như bọn họ, nhưng điều đó vẫn chẳng có vấn đề gì với Isagi. Cách thức và quy trình làm việc của dân chuyên trong chuyện này cậu đều nắm rõ từ trước, hiện tại chỉ cần áp dụng vào là được.

Đúng kiểu "áp dụng công thức là ra", mà may sao công thức này rõ ràng lại tỉ mỉ, cả đám loay hoay một chập cũng đã bắt được con cá đầu tiên.

Không để mọi sự cố gắng chỉ kết thúc với một con cá đó, tất cả mọi người đều hừng hực khí thế. Bắt đầu mở rộng phạm vi, ba mươi con người lao đầu vào làm việc trong sự tấp nập.

À, chính xác hơn là hai mươi chín thôi.

Còn một ngươi chơi khác nhàn hạ chống cằm quan sát, cùng với một NPC đang mải mê đắp thỏ tuyết.

Dù sao thì cậu cũng đã có công hướng dẫn rồi, việc thực hành tự nhiên sẽ không đến tay cậu.

Isagi nhàn nhã đứng từ xa nhìn mọi thứ, ánh nắng nhè nhẹ yếu ớt từ bầu trời rơi xuống. Chẳng ấm áp, nhưng cũng không lạnh lẽo.

[222] đại ca Hệ Thống Chủ trầm cảm nhìn vị diện "nông trại vui vẻ" do Isagi tạo nên, lần đầu tiên trong đời có cảm giác hoài nghi nhân sinh.

Ban đầu nó tự tin khẳng định rằng kịch bản do cậu tạo ra sẽ mới mẻ và độc lạ nhất trong các phó bản làm lí do để bao che cho Isagi trước sự nhòm ngó của Quản Trị Viên. Nhưng sự thay đổi rõ rệt từ "Ma Sói" với "Nông Trại" vẫn khiến người ta trầm ngâm đôi lát.

Ngỏm rồi ngỏm rồi, toang thật rồi ToT!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net