Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không. Em không thích."

" Itsuki. Chị không phải đang hỏi ý kiến của em."

" Thế chị nghĩ nãy giờ em đang trả lời chị à? Em chỉ thông báo thôi."

Cathleen hai tay chống hông, trên mặt lộ ra vẻ bất lực nhìn đứa nhóc đang gác chéo chân lên bàn. Thằng bé vươn tay nắm một vốc khoai tây chiên, không thèm để ý người phụ nữ phía sau nó, rung đùi xem phim. 

" Em nghĩ em đang ăn ở trong nhà ai hả?"

" Thế chị nghĩ tiền điện nước và đồ ăn suốt bao tháng qua là ai trả hả?"

"..." Em trả, em giỏi!

Cathleen nhìn hết nổi đứa nhóc ngồi trên ghế sô pha, bước tới, một tay nhấc cổ áo nó lên. 

" Thả em xuống! Đang coi phim mà!"

" Phim phiếc gì giờ này? Nãy giờ chị nói em để qua tai đó hả?"

" Em nói là KHÔNG mà! Chị không hiểu tiếng Anh à?"

Đứa nhóc vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sức lực người phụ nữ trước mặt nó quá mạnh. Cũng chẳng phải tự dưng mà người ta gọi cô là anh hùng số 1 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 

" Wedge! Cứu em! Chị Cathleen bắt nạt em!!!"

Biết là tránh không nổi, thằng nhóc gào lớn ra bên ngoài. Chỉ vài giây sau, một đoàn người "đạp cửa" xông vào. Sau đó cả nhóm nhanh chóng "giải cứu" đứa nhóc đang treo lơ lửng trong tay của Cathleen.

" Eo! Star, sao cô cứ bắt nạt thằng bé thế?"

" Ai bắt nạt được em ấy!"

Động vào chưa được vài phút đã gào miệng lên mách lẻo, nó hoàn toàn biết cách lợi dụng vẻ ngoài ngây thơ vô tội của mình để nhận được sự đồng tình của người khác.

" Tổng tư lệnh Agpar nhận được lời của chính phủ Nhật Bản. Họ muốn thằng bé quay lại Nhật và trở thành học sinh của một trường Anh Hùng."

" Em chẳng thèm. Em đã tự lực đỗ trường Fortis, giờ em chỉ thiếu chữ ký đồng ý của tổng tư lệnh. Em là thủ khoa của Fortis mà! Trường nào mà chẳng là trường Anh Hùng!"

" Nhưng đây là lệnh của tổng tư lệnh."

" Em lại chẳng phải cấp dưới của ông ấy. Ông ấy không có quyền ra lệnh cho em."

Một lớn một nhỏ mắt đối mắt với nhau. Nhỏ không chịu thua, lớn cũng chẳng khuất phục, lại thêm một đoàn người đang đứng nhai bỏng ngô bên cạnh. Trông cứ như lớp mẫu giáo và sự bất lực của giáo viên.

" Đội trưởng, anh không ngăn bọn họ à?"

Wedge tiện tay cầm luôn đĩa khoai tây chiên trên bàn, chẳng thèm để tâm nói:" Nhóc là người mới đúng không?"

" Vâng, em mới vào đội được một tháng."

" Ừ, vậy tập làm quen với cảnh này đi. À, ăn khoai chiên không?"

---o0o---

Quả nhiên, vài phút sau hai bên cũng tự tách ra. Itsuki hờn dỗi trở về phòng, còn đóng sầm cửa thể hiện thái độ không vui của bản thân. Cathleen cũng rời khỏi nhà, bất đắc dĩ đi tìm tổng tư lệnh. 

Người đàn ông lắng nghe vị cấp dưới của mình báo cáo, khoanh tay trước ngực, thở dài phiền não. Một lúc sau, ông vươn tay mở ngăn kéo bên dưới, lấy ra một lọ thuốc nhỏ rồi đặt vào tay Cathleen.

" Ng-Ngài Agpar, cái này..."

" Cassie, biện pháp nhẹ không được thì chúng ta cần sử dụng biện pháp nặng thôi."

---o0o---

Itsuki ngồi trước bàn học, đôi mắt nhìn tờ đề trước mặt, cậu bấm bấm cây bút trong tay. Nhưng chỉ vài phút sau bàn tay siết chặt, cây bút cũng gãy làm đôi. Cậu nhóc thiếu kiên nhẫn vo tròn tờ giấy, ném mạnh cây bút về phía cửa sổ.

" Agpar ngu ngốc!!!"

Nghĩ gì mà lại đồng ý lời của Nhật Bản? Ông ấy đã nói cậu là một thiên tài kia mà, giữ một thiên tài bên cạnh không phải tốt hơn sao?

Đúng lúc Itsuki đang hậm hực khó chịu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cậu nhóc cau có mặt mày, nhưng vẫn nhịn lại cất tiếng hỏi:

" Ai đó?"

" Là anh, Wedge đây. Khoai chiên không?"

Itsuki bĩu môi, phát hiện ra không phải là Cathleen cũng miễn cưỡng bước ra mở cửa. Nhìn đĩa khoai quen thuộc trên tay người đàn ông, đôi mày càng cau chặt:

" Cái này... là của em mà?"

" Ừ, ai bảo nhóc quăng ở dưới lầu. Nhóc quăng đi thì là của anh rồi, còn một chút nè, thấy tâm trạng nhóc không tốt nên anh mới miễn cưỡng chia cho đó."

" Làm ra vẻ. Rõ ràng là của em!"

" Thế có ăn không?"

"...Ăn!"

Wedge bước vào phòng Itsuki, tự nhiên ngồi lên giường, cũng đưa nốt số khoai chiên kia cho cậu nhóc, điềm nhiên gác chân nhìn. Itsuki tâm trạng siêu khó ở, bực bội ăn hết số đồ ăn ít ỏi còn lại, thứ mà đáng lẽ ra còn một đống. Nhưng càng ăn, Itsuki càng thấy sai sai. 

" Sao... mặn thế?"

" Ừ, anh cho thuốc ngủ vào mà.". Wedge tỉnh bơ quăng một câu

" Hả....?"

Wedge vừa dứt câu, tầm mắt của Itsuki cũng mờ dần, cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới khiến cậu nhóc lảo đảo suýt ngã xuống. Cũng may trước khi mặt Itsuki kịp chạm đất, một bàn tay đã túm lấy cổ áo của cậu.

" Xếp đồ lẹ đi. Nhóc đó sẽ dậy nhanh thôi."

" Trói tay ẻm vào. Nhanh lên nào!"

" Đã nói đừng có xách cổ áo người khác. Cô ác thế!"

" Mà thuốc ngủ có vị mặn á? Tổng tư lệnh đúng là có nhiều trò vui ghê."

[.....]

[.....]

[.....]

Itsuki mơ màng mở mắt, lại phát hiện ra tay của bản thân không thể nhúc nhích được. Chờ tới khi cậu tỉnh táo thì mới nhận ra cả tay lẫn chân đều bị trói chặt bằng dây thừng. Người phụ nữ quen thuộc mỉm cười đứng trước mặt cậu nhóc, đưa ra mấy tấm giấy:

" Căn cước nè. Thẻ visa nè."

Mỗi một chữ "nè", Cathleen lại thả mấy thứ trong tay vào một chiếc túi nhỏ. Sau đó cô kéo khóa lại, ung dung quay người. Bây giờ Itsuki mới thấy xung quanh cậu có kha khá ghế ngồi, nhưng tất cả đều trống không. Phía tay trái còn có cửa sổ hình tròn. Đây là máy bay.

" Chị cầm tạm nhé! Bao giờ gặp lại thì chị trả cho, về nước vui vẻ."

" Cathleen! Quay lại đây! Thả em ra!"

" Ngoan ngoãn đi, Itsuki. Đây là máy bay tư nhân, ngoại trừ phi công, chỉ có duy nhất một mình em thôi. À, cái dây thừng đó chẳng để trưng đâu, đừng cố gắng sử dụng kosei, chỉ tổ tốn sức thôi."

Itsuki không nghe lọt chữ nào, cậu nhóc lắc lư vùng vẫy, lớn tiếng gào lên:" Thả em ra!!!!" 

" Tạm biệt nhé, Itsuki."

" THẢ BỐ RAAAA!!!"

---o0o---

Cathleen cùng với nhóm Wedge ngước đầu nhìn máy bay đã cất cánh. Cô nàng hơi lắc đầu, chẹp miệng:

" Wedge, anh lừa em ấy như vậy, mai mốt gặp lại thì ăn đủ luôn ha."

Cậu tân binh trong đội vẫn ngây ngốc trong suốt quá trình "bắt cóc", rụt cổ sợ hãi:" Mọi người... thật sự là đội mạnh nhất à?"

Đội anh hùng mạnh nhất của Hoa Kỳ đi bắt cóc trẻ con... Cậu vào nhầm chỗ rồi đúng không?

Wedge mỉm cười đặt tay lên vai cậu tân bình, tỉnh bơ nói:" Cậu nên làm quen đi là vừa."

Tân binh:"..." Làm quen với việc bắt cóc trẻ con???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net