Chương 02: Ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/07
Hai sinh mệnh ra đời tại bệnh viện Obuko, một nam một nữ. Hai đứa bé mỗi đứa một vẻ nhưng lại rất kháu khỉnh, có điều tại sao đứa bé trai mãi mà không khóc vậy chứ, bất quá y tá người bồng người tét mông cuối cùng cũng khóc.

Títtttttt
Bs: Sản phụ đang có hiện tượng xuất huyết, mau cầm máu nhanh

Cả phòng cấp cưới lần nữa nhốn nháo, y tá chạy ra chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt làm hai người đàn ông đứng ngoài lo lắng. Tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra rồi ư?

Sau 3 giờ miệt mài cứu chữa, người mẹ của bé gái chính thức ra đi mãi mãi, cô để lại đứa con gái vừa lọt lòng cùng người chồng khóc thảm thương.

<Ba năm sau>

Inko: Hai đứa mau ra ăn sáng đi, nguội hết rồi đây

-Haiiiii

Haikyuu: Con bé này, ngồi khép lại cho ta

-Hong, ngồi thế nào là quyền tự do của con

Haikyuu: Con... Tức chết ta rồi

-Chú đừng lo, nhiều lúc con còn quên mất em ấy là con gái mà

-Yahhhhh

Hisashi: Ta lạy hai đứa, ăn nhanh rồi đến trường hộ ta cái. Ta sắp trễ rồi đây

______________
Gv: Midoriya Izuku?

-Haiiiii

Gv: Midoriya Yuuki??

-HAIIIII
.........

Chắc ai cũng đoán ra rồi nhỉ, Izuku và Yuuki chính là hai đứa bé ngày đó. Yuuki mất mẹ từ nhỏ, ông Haikyuu thường xuyên đi công tác nên bỏ cô lại cho gia đình anh trai chăm sóc. Cả hai từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cãi nhau từ sáng đến tối nhưng rất thương nhau à nha.

Izuku tính cách nhút nhát nên thường bị bạn bè trêu chọc, mỗi lần như thế Yuuki luôn đứng ra bảo vệ người anh họ này. Dù còn nhỏ nhưng trí thông minh của cả hai không phải tầm thường đâu nha~ Luôn bày ra nhiều trò để trêu ghẹo 3 vị phụ huynh của mình khiến họ dở khóc dở cười.

Từ bé họ thường chơi với người bạn thanh mai trúc mã Bakugou Katsuki -con trai người bạn thân của bà Inko. Gì chứ cậu ta cọc cằn cực kì, hễ gặp mặt là choảng nhau không dứt với Yuuki vì cái tính bố thiên hạ. Izuku nhiều lần phải ra tay can ngăn để không xảy ra án mạng.

Tình bạn của họ cứ mãi tốt đẹp như vậy cho đến một năm sau, Yuuki cùng ông Haikyuu quyết định sang Mỹ định cư lập nghiệp. Lúc chia tay cô bé khóc thảm lắm, hứa hẹn đủ điều như sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bao nuôi cậu, nắm giữ quyền lực để không ai bắt nạt cậu

Izuku nghe xong cười ngất, không nghĩ rằng sống cả ngàn năm lại phải phụ thuộc vào người bạn- người em họ này. Nhưng đó chính xác là điều cậu muốn.

<Thời gian trôi qua như choá chạy ngoài đồng>

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày cậu được chuẩn đoán "vô năng", cậu biết những gì sẽ xảy ra nhưng cậu phải diễn, diễn cho đến cái ngày định mệnh đó mà thôi.

Những ngày sau đó, tin cậu là kẻ "vô năng" được truyền đi rộng rãi, ai ai cũng bắt nạt cậu ngay cả Bakugou Katsuki, dù thường xuyên bị bắt nạt, đánh đập, mang cơ thể đầy vết thương chi chít nhưng với cậu nó chẳng là gì cả.

Mỗi ngày cậu đều lén mẹ luyện tập, dù không có Quirk nhưng cậu có bản lĩnh, kiến thức từ những kiếp sống trước. Cậu không muốn phụ thuộc vào sức mạnh đó nữa, sẽ không trở thành anh hùng như kiếp đầu tiên, ngu ngốc một lần là quá đủ với cậu rồi. Cậu kiếp này sẽ chỉ sống vì bản thân, vì gia đình mà thôi.

Lên sơ trung

Cuối cùng kẻ được cậu chỉ định cũng xuất hiện, cô ta ngu xuẩn đến phát bực nhưng lại có dã tâm như cậu muốn, chí ít tạm chấp nhận được đi. Akira Kyubi- nhân vật phản diện được cậu đưa tới, có vẻ cô ta biết rõ những việc đã và sẽ xảy ra, như vậy cũng tốt chứ nhỉ. Càng thuận lợi cho lí do cậu hắc hoá

Cô ả thường vu oan cho cậu bắt nạt cô ta để cậu bị mọi người nhìn bằng ánh mắt ghê tởm. Chậc... Khó chịu thật, ít nhất họ cũng phải có não chứ. "Vô năng" đi bắt nạt kẻ có Quirk... Wao... Không tin được những kẻ này mơ ước trở thành anh không đấy, anh hùng bộ không cần não sao??

Cậu mỗi ngày đều liên lạc với Yuuki, tuy cãi nhau không ít nhưng quan tâm nhau nhiều hơn. Biết cậu bị bắt nạt, có cả tên Bakugou cô nàng bực mình lắm nhưng cố kiềm nén lại nhìn buồn cười muốn vỡ bụng.

Cậu hỏi cô muốn làm anh hùng không thì nhận ngay câu trả lời ưng ý.

Yuu: Tại sao phải bảo vệ những kẻ ăn không ngồi rồi. Em sẽ tạo cho mình một đế chế rồi trở thành kẻ đứng đầu, những ai muốn phụ thuộc vào em đều cần phải có làm mới có ăn

Izu: Không biết anh có vinh hạnh đó không nhỉ??

Yuu: Anh sẽ cùng em đứng đầu, chúng ta không làm anh hùng cũng không làm tội phạm, chúng ta chỉ làm điều mình cho là đúng

Izu: Không tin đây là suy nghĩ của một cô nhóc 13 tuổi đấy

Yuu: 13 chứ không phải 3. Anh có tính thi vào UA không??

Izu: Có. Nhưng đó là khi đế chế của chúng ta được thành lập *mỉm cười*

Yuu: Vậy em phải nhanh tay mới được, hiện giờ em đang bắt tay tìm kiếm nhân tài. Sau khi ổn định sẽ chuyển về Nhật Bản

Izu: Được, anh chờ em. Với có vài người anh muốn hợp tác đấy, dù là tội phạm

Yuu: Anh hùng hay tội phạm không quan trọng, quan trọng là có ích
..........

Izu: Thật đúng đắn khi mang cánh tay đắc lực này đến đây. Giờ thì... Akira - cô sẽ làm thế nào để ngăn cản tôi có One for all đây?

23/06/22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net