[ Ngoại Truyện ] - " Lần đầu... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1. Lần đầu gặp mặt

Hawks vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu hai đứa gặp nhau là như thế nào. Ryotaro năm đó 13 tuổi, cho dù ngang ngược thế nào cũng chỉ là một cậu nhóc. Cậu nhóc ấy lớn lên trong một gia đình bình thường nhưng lại mang một cái danh thiên tài.

Con đường của cậu ấy vốn dĩ phải là con đường thẳng trải đầy hoa. Đáng tiếc, con đường đầy hoa ấy, cũng chỉ kèm theo hai chữ "vốn dĩ".

[ Các cậu là những anh hùng đặc biệt. Ủy Ban không đào tạo người vô dụng, cũng không dung chứa kẻ phản bội. ]

" Chậc, lão già dài dòng. Đại khái là các người chỉ muốn một con chó trung thành, lúc đéo nào cũng tuân lệnh mấy người một cách mù quáng thôi nhỉ?"

[ Bakugo Ryotaro. Tên anh hùng: Ignis. Mẹ: Bakugo Mitsuki. Bố: Bakugo Masaru. Em trai: Bakugo Katsuki. ]

" Ý gì đây? Lôi gia đình ra uy hiếp tao đấy à?"

[ Chúng tôi không có ý đó. Chỉ là muốn cảnh cáo cậu một chút. ]

" Có giỏi thì đứng ra trước mắt bố mày nè. Đừng có nấp sau mấy cái thiết bị điện tử rồi lảm nhảm."

[ Bakugo-san. ]

" Không có đứa nào có quyền ra lệnh cho tao hết. Tụi bây giỏi thì cứ động vào gia đình tao đi, tao đây cũng đếch phải mèo nhà đâu."

Quăng lại mấy câu chửi rủa, Ryotaro quay lưng bước ra khỏi phòng trước tiếng gọi bất lực của nhân viên Ủy Ban. Một loạt hành động dứt khoát này khiến Keigo đứng bên cạnh từ đầu ngây người luôn.

" Ghê gớm quá nhỉ?"

[ Cậu ta là một thiên tài. Chỉ là... cậu ta quá mức hoang dã. ]

#2. Lần đầu trò chuyện

Ryotaro không phải là một người khó bắt chuyện. Nhưng từ khi bị buộc chuyển đến Ủy Ban, cậu rõ ràng trầm hơn hẳn.

Cùng sống chung một phòng suốt nửa tháng, nhưng Keigo và Ryotaro đều không nói với nhau nửa chữ nào. Cả hai đều ngầm coi đối phương như người tàng hình.

Chính là cái kiểu " Ta không đụng người, người không đụng ta."

Theo như Keigo, Ryotaro quá mức cuồng dã và thiếu suy nghĩ.

Với Ryotaro, cái thái độ tuân theo lệnh Ủy Ban một cách bất chấp của Keigo chẳng khác gì một nửa kẻ thù của cậu.

Lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với nhau, là trong một tình huống hết sức khó nói.

*****

Ryotaro đẩy cửa bước vào nhà, sau đó lại cứng đờ nhìn cảnh trước mắt. Người 'bạn' chung phòng với cậu đang nằm gục ngay trước lối ra vào, trong không khí còn vương lại mùi máu.

" Ê, dậy coi. Tao cần đi vào nhà."

" Ryotaro...?"

" Gì vậy ba? Mày bỏ qua phần họ của tao và gọi thẳng tên như thế à?"

" Đừng có tao-mày, tôi lớn hơn cậu hai tuổi đó."

" Tao thích vậy đó. Cút qua một bên cho tao đi vào."

Keigo chống tay muốn đứng dậy, nhưng lại trượt một cái. Trong giây phút anh tưởng mình sắp đập mặt xuống sàn thì một lực kéo sau lưng kiến cơ thể đứng khựng lại. Ryotaro hai tay kéo lê Keigo vào phòng khách, sau đó đứng dậy phủi tay:

" Coi như tao làm việc thiện tích đức."

Keigo:"..." Nếu đã làm việc thiện tích đức thì làm cho trót chứ? Cậu kéo cổ áo làm tôi có cảm giác mình tắc thở luôn rồi...

Keigo lật người, nằm lặng thinh nhìn trần nhà. Anh nghĩ Ryotaro làm tới vậy là tận tình tận nghĩa rồi, dù sao bọn họ cũng chẳng thân lắm, mà cậu ấy còn đang có thành kiến rất lớn với anh.

Nghe tiếng lách cách trong bếp, lại thêm mùi thơm lượn lờ quanh mũi, Keigo lại không nhịn được thở dài. Tay nghề nấu ăn của Ryotaro thật sự rất tốt, ở chung nhà nửa tháng, nếu không phải anh kiên định thì chắc chắn sẽ đổ gục trước mùi hương này.

" Ước gì được thử một miếng nhỉ...?" Nghe thảm thật.

Ryotaro xếp chén đũa lên bàn, chuẩn bị cho bữa tối của mình. Sau đó bước qua mắt đối mắt với người đang nằm dài trên sàn kia.

" Dậy, ăn cơm."

Keigo híp mắt, phải gần năm phút sau mới phản ứng lại:" Cậu đang nói chuyện với tôi đó hả?"

" Chứ tao nói chuyện với ma? Trong nhà này ngoài tao với mày ra còn đứa nào nữa?"

" Cậu mời tôi ăn cơm?"

" Chứ chẳng lẽ tao mời mày ăn cám?"

Keigo:"..." Cái nết này đúng là khó ưa thật đó.

*****

" Ngon quá. Cậu nấu ăn giỏi thật."

" Đương nhiên. Tao mà."

Keigo ngả người ra sau, thật lòng khen một câu, Ryotaro cũng không khách khí đáp lại. Anh nhìn chàng trai xếp chén bát vào bồn rửa, đứng lên muốn tiến vào.

" Để tôi rửa chén cho."

" Mày ngồi im đó. Động đậy thì đừng trách tao."

Nghe một lời như mệnh lệnh đó, Keigo đành phải ngồi xuống. Anh chống cằm nhìn người tất bật trong bếp, sau đó lại vu vơ nói:

" Nè, mai mốt cậu mà gả cho ai thì người đó hẳn hạnh phúc lắm đó."

Biết nấu ăn, luôn giữ nhà cửa sạch sẽ. Là kiểu chàng trai lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Mặc dù tính cách hơi khó ở xíu nhưng chẳng là vấn đề gì cả.

Nhưng Keigo không ngờ, anh vừa dứt câu, Ryotaro đã quay sang nhìn anh như tên dở người:

" Tại sao tao lại phải 'gả đi'?"

Keigo sững người. Sau đó cũng chẳng rõ tại sao mình có thể phát ngôn ra một câu như vậy, đành cười xòa.

" Coi như tôi chưa nói gì đi ha ~"

******

Dọn dẹp xong xuôi, Ryotaro không nói không rằng chiếm nhà tắm nửa tiếng đồng hồ. Cậu vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa đứng nhìn người đang loay hoay xử lý vết thương trên ghế sô pha.

Chờ Keigo dán đi dán lại miếng băng lần thứ bốn, Ryotaro thật sự không nhìn nổi nữa. Quăng khăn tắm lên ghế, xắn tay giật lấy cuộn băng.

" Tránh ra. Tao nhìn ngứa cả mắt."

" Ha ha... Xin lỗi cậu."

Keigo cũng không từ chối lời giúp đỡ đầy cọc cằn kia. Bởi anh biết nếu để im cho anh băng vết thương, có khi tới tối khuya còn chưa xử lý xong. Hoặc là ngồi xoay tới lui khiến vết thương nặng hơn, hoặc là ngồi im cho Ryotaro động thủ. Keigo hoàn toàn biết mình nên chọn vế nào.

Quả nhiên, Ryotaro vô cùng khéo tay, chỉ nháy mắt đã băng lại vết thương trên eo Keigo, còn tiện đường thắt một cái nơ bướm khiến anh khó hiểu nhìn chằm chằm nó.

Ryotaro cũng xử luôn mấy vết thương lặt vặt trên người 'bạn cùng phòng', sau đó lại cau mày.

" Bộ mày không thấy đau à?"

" Tôi có bị liệt dây thần kinh nào đâu. Đương nhiên là đau rồi."

" Sao không kêu tiếng nào vậy?"

" Kêu thì hết đau được à?"

Chẳng hiểu nghĩ sau, Ryotaro liền bật cười. Keigo cũng quay sang nhìn cậu, ngẩn người ra.

Cười lên đẹp thật đó, khác hoàn toàn với cái bộ dạng cau có mọi khi luôn.

" Mày ban nãy y chang thằng em tao luôn á."

" Vậy sao...?"

"..."

Không khí bỗng trở nên im lặng một cách kì quái. Ryotaro thoa thuốc lên miệng vết thương, giống như nghĩ tới cái gì đó, lại rũ mắt hỏi.

" Nè, sao mày lại chọn Uỷ Ban? Tao thấy hình như... phong cách làm việc của mày không giống với những gì luật lệ của bọn họ đề ra thì phải? So với một con chó trung thành, tao thấy mày giống một con cáo giảo hoạt núp dưới lớp vỏ bọc hơn nhỉ?"

"..."

" Ryotaro, đã có ai nói cậu rất giỏi quan sát không?"

" Rất nhiều người."

" Ồ. Vậy giờ lại thêm một người nữa nè."

Keigo không trả lời câu hỏi của Ryotaro ngay. Anh nhìn ra bầu trời đen bên ngoài lớp kính, thở ra một hơi rồi mỉm cười.

" Tôi cũng chẳng biết sao lại chọn họ nữa. Phải chăng bọn họ là người đầu tiên nói tôi có tố chất trở thành một anh hùng sao?"

" Nghe nhảm nhí quá đó."

" Ha ha... Đương nhiên rồi."

Nghe giọng nói nhỏ đi của Keigo, Ryotaro bỗng cảm thấy người này trong nhảy mắt trở nên bé nhỏ và cô độc vô cùng.

Giống như một người sắp tuyệt vọng lại vô tình túm được sợi dây. Cho dù biết sợi dây đó đầy gai nhọn, cũng không nỡ buông tay.

So với hai từ 'nhảm nhí' mà cậu vừa nói ra, anh ta 'đáng thương' hơn nhiều. Nhưng lời tiếp theo của Keigo lại khiến đôi đồng tử Ryotaro co chặt lại.

" Tôi chỉ là muốn... Một thế giới, nơi mà anh hùng có thời gian rảnh mà thôi. Khó nhỉ? Nhưng tôi sẽ cố gắng vì lí tưởng của bản thân. Nghe cũng vui mà."

Một thế giới, nơi mà anh hùng có thời gian rảnh rỗi.

--Bốp!

Keigo ôm lấy cục u đang sưng lên trên đầu, quay sang nhìn Ryotaro cầm theo khăn lau bước về phòng của mình.

" Này, sao vậy? Tôi nói sai gì à?"

" Không hề. Không có."

Hai câu cục súc quăng lại, kèm theo tiếng đóng cửa phòng thật mạnh khiến Keigo lại khó hiểu hơn nữa.

*******

Ở bên này, Ryotaro thả mình xuống chiếc nệm mềm mại, bàn tay che lấy khuôn mặt.

" Mẹ nó... Tự dưng lại nói mấy câu như vậy làm gì...?"

Sai rồi, anh ta không phải là một người người tuyệt vọng túm được sợi dây. Anh ta chính là một con thiêu thân, một lòng hướng về ánh sáng, cho dù biết bản thân sẽ gặp bao khó khăn nguy hiểm.

" Chết tiệt... Ghét quá đi mất!!!"

Mấy lời của Keigo lại vô tình gợi lại mấy ký ức khi Ryotaro lựa chọn con đường anh hùng. Suốt thời gian qua, cậu nghĩ cách trốn khỏi sự kiểm soát của Ủy Ban, lại quên mất lý tưởng ban đầu của bản thân.

Cháu là một người có năng lực, thiếu niên à. Cháu sẽ còn tiến xa hơn nữa. Vượt qua cả những anh hùng như ta. Và khi đó... Hãy cứu thật nhiều người. Giúp đỡ thật nhiều người. So với việc mù quáng theo đuổi sức mạnh, anh hùng chính là người bảo vệ cuộc sống của người khác cơ mà.

Làm một con chó trung thành dưới trướng những lão già kia thì có sao chứ? Miễn là lý tưởng không bị phai mờ, miễn cậu vẫn là một 'anh hùng' thì có là gì kia chứ?

" Phiền chết mất...!!!"

*****

" Này! Keigo!"

Người thanh niên giật mình nhìn sang. Anh nhìn cái đầu nhỏ đang lấp ló sau cánh cửa, không hiểu sao lại thấy hơi đáng yêu. Với cả đây là lần đầu tiên, Keigo nghe Ryotaro gọi mình bằng tên cơ đấy.

" Ngày mai mày làm gì?"

À thôi, lại cái kiểu xưng hô mày - tao này nữa rồi.

" À thì, tôi đi tuần. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc sẽ đến sân rồi luyện tập?"

" Tao đi với mày..."

Giọng nói bé xíu, giống như đang ngượng ngùng. Keigo dù nghe rõ nhưng vẫn giả ngơ hỏi ngược lại:

" Hả?"

" Tao nói là... tao đi với mày. Đi tuần á."

" Cậu nói lớn hơn được không?"

" Mẹ nó!!! Tao nói là TAO SẼ ĐI TUẦN CHUNG VỚI MÀY!!! Đồ con chim điếc!"

Tiếng đóng rầm cửa rung nhà khiến Keigo ngỡ ngàng. Sau đó lại bật cười, dù anh biết, phía sau cánh cửa kia, có lẽ Ryotaro đã ngại tới mức đỏ cả tai rồi.

" Trời đất, chọc em ấy vui chết mất... Dễ thương quá..."

******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net