Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.

Vì thầy All Might sama đang đứng trước tôi, là một biểu tượng của hòa bình và là vị anh hùng số một của đất nước này.

Tay tôi không ngừng run rẩy, từ lúc ngài bước vào lớp cho đến khi thay trang phục rồi tập trung ở sân Beta, tay tôi cứ như thế này mãi không thôi.

Tôi có nên đứng ở đây không? Gần ngài thế này...

Mái tóc ngài như ánh mặt trời rực rỡ, thêm nụ cười luôn túc trực bên môi khiến người khác an tâm, cả bộ trang phục và địa vị của ngài...

Tất cả mọi thứ làm tôi thấy mình thật nhỏ bé và yếu kém.

Hít thở chung bầu không khí thế này thật không tốt lắm, nhưng làm sao đây?

Hay là mình ngừng thở...?

"Đây sẽ là một thử thách chiến đấu trong nhà!"

"Lần này, mấy đứa sẽ được chia thành đội anh hùng và tội phạm."

All Might nói giữa chừng bỗng ngừng lại, anh nhìn cậu nhóc tóc đen đang cúi thấp đầu, tay cậu nhóc đặt ngay cổ.

Nhìn thằng bé có vẻ không khỏe!

Anh đặt tay mình lên vai cậu, "Nhóc Suzaki, nhóc làm sao vậy?"

Ngài chạm vào người mình?!

Tôi giật bắn mình, tệ quá tệ quá.

Tôi có thể thấy được sự ô uế của bản thân chạm vào ngài, như một làn sương màu đen bí hiểm, bao quanh lấy người ngài. Tôi nhanh chóng lùi lại phía sau, làn sương biến mất, như chỉ nằm trong trí tưởng tượng của tôi.

"T-Thưa ngài, thật xin lỗi vì đã chạm vào người ngài khi chưa được p-phép..."

Giọng nói tôi ngắt quãng và run rẩy, tôi cố hít thở ít nhất có thể.

Sao tôi lại như thế này? Khiến những sự tồn tại rõ ràng là cao quý hơn tôi lo lắng?

Tôi chung nhóm với ngài bạn học có năng lực là「Đuôi」, người sau này tôi biết quý danh là Ojiro Mashirao sama, và ngài bạn học với năng lực「Tàng hình」Hagakure Toru sama. Bọn tôi là đội tội phạm, đấu với đội anh hùng gồm Todoroki Shoto sama và Shoji Mezo sama.

Đội tội phạm sẽ phải canh giữ vũ khí nguyên tử mà chúng định sử dụng, còn đội anh hùng phải ngăn chặn kế hoạch của chúng.

Cơ mà...

Tôi nhìn đôi chân bị đông cứng của mình, hai ngài chung đội cũng trong trường hợp tương tự.

Cả tòa nhà đã bị đóng băng.

Cánh cửa mở ra, là Todoroki sama, ngài là người làm điều này sao?

Thật mạnh mẽ và tài giỏi.

Nhưng ngài đã chạm vào tôi, năng lực của ngài đã chạm vào tôi.

Và mình đã khiến nó bị ô uế.

Lớp băng của Todoroki bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng biến mất, cả tòa nhà bị cậu đóng băng trở lại nguyên trạng.

Cậu ngạc nhiên, nhưng khi thấy Kaede thì hiểu rõ.

Năng lực của cậu ta ăn mòn băng của mình.

Tôi ngồi cạnh đầu đạn hạt nhân, mái tóc màu đen mềm mại của tôi bị nắm lấy, tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về mình.

Ôi không... tôi làm họ khó chịu rồi chăng?

Đầu tôi bị đập mạnh xuống đất, cơ thể tôi lạnh đi, có thật nhiều cánh tay và nó đang cào mạnh vào lưng tôi.

Đau quá đau quá đau quá---

Đau đớn như sự yêu thương của mẹ vậy.

Todoroki tấn công Kaede, nhưng những mảng băng của cậu không thể chạm vào đối phương, chúng đã biến mất trước khi làm được bất cứ điều gì. Shoji tham chiếm cùng cậu, nhưng họ vẫn không có cách nào chạm vào đầu đạn hạt nhân, vì nó đã bị che lấp bởi những bàn tay đen đúa gớm ghiếc.

Cứ như thế này thì họ sẽ thua mất!

Dù cho có đánh bại hai người kia, họ cũng không có cách nào để chạm vào Kaede, năng lực của cậu ta không cho phép họ đến gần.

Thời gian trôi qua nhanh chóng và vô nghĩa.

Todoroki sama và Shoji sama đã thua.

Tôi thắng họ, hai sinh linh đầy tiềm năng này.

Tội lỗi của tôi ngày càng chồng chất, nhưng...

Nhưng nếu tôi không thắng họ, vậy hai vị cao quý cùng đội với con bọ tôi đây sẽ thua, mà chính tôi là cội nguồn của sự thất bại đấy.

Vì các ngài đã ở cùng đống rác bẩn thỉu và hôi hám này.

Ngày hôm sau.

"Ta cần chọn ra lớp trưởng." - Thầy Aizawa sama với gương mặt nghiêm túc nói.

Ngài làm cả lớp hú hồn vì tưởng lại có thêm bài kiểm tra đột xuất. Họ rất vui vẻ, vì hoạt động như thế này mới giống trường học.

Ai ai cũng nhao nhao muốn làm lớp trưởng, sau đó ngài Iida đề nghị họ sẽ bỏ phiếu.

Tôi ngưỡng mộ nhìn ngài, thật là một quyết định cao cả.

Nhưng tôi sẽ bầu cho ai đây, người nào cũng muốn mình được chọn, chắc hẳn các ngài sẽ tự chọn bản thân.

Tôi... tự bầu cho mình?

Từ đâu mà mày lại có cái suy nghĩ nực cười đó vậy?

Lớp 1-A mà bị một thứ rác rưởi như mày dẫn dắt thì kiểu gì cũng loạn lên thôi.

Đúng rồi nhỉ, cảm ơn vì đã đánh thức tôi.

Tôi muốn bầu cho tất cả mọi người, nhưng có vẻ không được rồi.

Đừng bầu~

Một phiếu bầu của mày chả có ý nghĩa gì đâu?

Ai quan tâm đến một thứ nhỏ bé như mày chứ?

Những giọng nói trong đầu tôi nghe thật du dương, chúng như một bản nhạc có âm điệu hòa hợp vậy. Tôi rất thích chúng.

Giờ ăn trưa có chút hỗn loạn, vì hàng rào bảo mật cấp 3 đã bị xâm nhập.

Các vị học sinh hối hả chạy về phía lối thoát.

Nhiều người như thế, tôi mà lại gần họ thì sẽ khiến họ bị bẩn mất, nên tôi sẽ ngồi ở đây vậy.

Kể cả khi có nguy cơ mất mạng đi chăng nữa, tôi cũng không muốn làm phiền ai.

Lớp 1-A di chuyển đến khu huấn luyện để thực hiện thử thách giải cứu bằng xe buýt.

Bên trái của tôi là Kirishima Eijiro sama, mái tóc đỏ rực của ngài thật đầy sức sống và nhiệt huyết, so với kẻ luộm thuộm nhàm chán tôi đây thì quá đỗi tuyệt vời.

Bên phải của tôi là Asui Tsuyu sama, gương mặt của ngài lúc nào cũng trông thật bình tĩnh và đáng yêu, so với kẻ lúc nào cũng hoản loạn như tôi đây thì cũng quá đỗi tuyệt vời.

"Suzaki chan, năng lực của cậu tuyệt thật, có thể vừa phòng thủ vừa tấn công, thậm chí còn ăn mòn nữa."

"Asui sama..."

Asui sama nói chuyện với tôi! Ngài thậm chí còn khen tôi!

"Gọi tớ Tsuyu chan đi."

Thật là tệ quá, tôi sẽ làm ô uế ngài mất. Tôi đã rất cố gắng không đụng vào người các ngài.

Đồng thời cũng ngồi cạnh tôi, Kirishima sama phụ họa.

Nhưng có vẻ các ngài đã hiểu nhầm gì đó.

"Năng lực của tôi chỉ làm bẩn ngài thôi, Tsuyu chan sama... vì nó là「Ô uế」mà."

Tôi lí nhí giải thích. Lời khen thật không thích hợp với tôi.

Tôi chưa từng thấy ai khen sâu bọ tuyệt vời bao giờ.

Tsuyu chan sama có trái tim thật nhân hậu.

"「Ô uế」... ?" - Tsuyu nghiêng đầu, cô không hiểu cho lắm.

"Dạ phải, như khi đấu với Todoroki sama, vì băng của ngài ấy đã chạm vào tôi, nên nó đã bị bẩn..."

Tim tôi đập nhanh quá... sao họ lại nhìn tôi? Tôi nói sai gì sao? Hay họ không thích cách giải thích này?

Tôi muốn bật khóc, đôi mắt tôi ứa nước, nhưng mái tóc đen dài này đã che khuất nó đi.

Nhưng dù vậy, tôi không được nói giữa chừng rồi dừng...

"Vì tôi là một con bọ dơ bẩn thưa Tsuyu chan sama, nên những thứ bị tôi làm ô uế đều sẽ thuộc về tôi."

Tsuyu chan sama an ủi tôi, ngài nói tôi không nên nghĩ về bản thân một cách bi quan như vậy.

Đúng như tôi nghĩ, trái tim ngài thật nhân hậu. Nếu có thể, tôi muốn quỳ xuống và hôn lên chân ngài để tỏ lòng kính trọng.

Khi tôi còn lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình, bọn tôi đã đến khu huấn luyện.

Sau khi nghe một bài diễn thuyết của thầy số 13 sama về năng lực của bọn tôi tồn tại không phải để hại người thì thử thách sẽ sớm bắt đầu.

Nhưng có sự việc ngoài ý muốn xảy ra.

Các vị tội phạm tấn công.

Thầy Aizawa sama nhờ thầy số 13 sama bảo vệ bọn tôi, nhưng bên tội phạm có ngài sở hữu năng lực「Cổng không gian」và ngài tội phạm đó đã chia tách cả lớp.

Tôi đã kịp tránh khỏi làn sương màu tím than ấy.

May quá, suýt nữa thì---

Làm bẩn ngài tội phạm nguy hiểm này rồi.

Thầy Aizawa sama vẫn đang ở khu trung tâm chiến đấu, thầy số 13 sama thì đang đối đầu ngài cổng không gian câu thời gian cho Iida sama chạy về trường gọi cứu viện.

Tôi nhìn về nơi thầy Aizawa sama đang ở, và tôi đã hy vọng rằng đôi mắt của tôi đang trêu đùa với chủ nhân của chúng.

Người thầy cao quý của tôi đang bị một sinh vật mạnh mẽ chà đạp.

Tôi nhìn thấy máu của ngài nhỏ xuống nền đất.

Từng giọt từng giọt và từng giọt, trông nó thật đau đớn biết bao.

Hai cánh tay của ngài có vẻ đã phế rồi.

Phải chi tôi là người nằm ở đó, mạng sống của người dẫn dắt thế hệ trẻ trưởng thành trong tương lai rõ là quý giá hơn tôi rất nhiều.

Trước khi tôi nhận ra, tôi đã đứng bên cạnh người ngài rồi.

Đồng nghĩa với bên cạnh sinh vật to lớn kỳ lạ nhưng mạnh mẽ nọ.

Quý ngài kỳ lạ tấn công tôi.

Nhưng tay ngài đâu rồi?

Chân ngài nữa?

Tại sao đầu ngài lại nằm trong tay tôi?

Sinh vật này thật lạ, tại sao ngài ấy lại tự tách cơ thể bản thân mình ra như thế?

"A..."

Không phải.

Là do tôi.

Là do sự ô uế của tôi khiến ngài phải khổ sở đến mức chết.

Tôi khóc, ôm đầu ngài vào lòng và quỳ xuống.

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi..."

Năng lực của tôi đã cắt ngài thành từng mảnh nhỏ.

Những miếng thịt đỏ tươi rơi lả tả như bông tuyết vào trời đông, gương mặt tôi cảm giác thật ướt át, là do nước mắt hay do máu?

Ôi không, tệ thật...

Ngài tội phạm với mái tóc màu xanh lam nhạt hình như rất tức giận. Ngài ấy lao về phía tôi, thật muốn hét to để ngăn ngài lại.

Đừng chạm vào tôi...

Ngài bị đánh bật ra... bởi vì tôi, bởi vì năng lực của tôi.

Tôi có lẽ đã khiến ngài bị thương, thật đáng tội chết mà.

Đau quá.

Vũng bùn đầy gai nhọn này đang đâm lấy cơ thể tôi.

Tôi muốn tạ lỗi với ngài tội phạm vì đã làm bẩn ngài.

Cắt cơ thể mình ra đã đủ chưa? Ngài ấy đã phải chịu cơn đau như thế này sao?

Máu chảy nhiều quá, tôi không cảm nhận được tứ chi của mình nữa rồi. Bàn tay trên đầu tôi nhẹ nhàng vuốt ve, năng lực của tôi thật biết cách làm tôi yên lòng mà.

Mặc dù chính nó đã đâm xuyên qua tôi.

Nhưng tôi yên tâm vì nó ở đây.

Mày coi mày đã làm gì kìa?

Thêm một sinh linh đã chết, bởi vì mày!

Bởi vì mày bởi vì mày---】

Tôi nhắm đôi mắt xanh lam của mình lại.

Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự tồn tại của tôi.

Những câu từ quen thuộc, như chứa chan sự yêu thương của cha dành cho tôi vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC