Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Himitsu đã có thể đi học lại nhờ sức khỏe đã khá hơn. Hôm nay Midoriya cũng đã kết thúc thời hạn cấm túc của mình. Lúc đang nghỉ bệnh, các bạn nữ cũng đã giúp cô bổ sung kiến thức và bài tập. Chỉ có Midoriya và Bakugo không được biết về những việc xảy ra ở lớp.

          'Ba học sinh năm 3 sao' Cô nhìn theo bóng dáng của những con người đang bước vào lớp. Sau màn giới thiệu kì dị của cả ba, cả lớp như mất hết tinh thần, chỉ có Himitsu vẫn vui vẻ.

            Một người có vẻ mặt phấn khởi đột nhiên thách đấu với tất cả học sinh của lớp A. Cô vì phải nghỉ bệnh mà lỡ mất khá nhiều buổi học nên có chút phấn khích.

           "Anou...em đánh trước được không ạ" Cô đưa tay xung phong với vẻ mặt háo hức.

          "Cứ tự nhiên" 

           Cô chưa kịp di chuyển thì cả lớp đã bắt đầu tấn công trước cô. Họ đều đồng loạt dùng năng lực nhưng vẫn không thể đánh trúng được Togata Mirio.

           Chưa đến nửa giờ, anh ta đã hạ gục hết toàn bộ lớp A. Cô vui vẻ nhìn vị senpai kia.

           "Tới lượt em" Anh ta nhìn cô cười.

           Cô mỉm cười rồi lao đến với tốc độ khủng khiếp.

           "Năng lực của anh là xuyên vật, nhưng Togata-senpai có thể theo kịp em không" Cô nói rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Himitsu bất ngờ thực hiện một cú đá nhưng lại bị xuyên qua người anh ta.

          "Are, tránh được sao" Cô đứng lại rồi nhìn về một khoảng trống. 

          Anh ta bất ngờ xuất hiện phía sau cô, tưởng chừng cô sắp bị hạ gục thì đòn đánh đã bị tránh. Cô tiếp tục thực hiện vài cú đánh nhưng nó đều bị xuyên qua.

          Cả hai cứ ngang tài ngang sức, chẳng ai bị trúng đòn của đối phương.

           "Được rồi, dừng lại đi" Aizawa mệt mỏi lên tiếng, nếu cứ để cô và Mirio đánh thế này thì chắc đến mai vẫn chưa ai gục.

          Mirio bắt đầu giải thích về năng lực của anh, cô thì cứ bị Hado quấn lấy. Tiết học cũng đã kết thúc, cô vui vẻ nói chuyện cùng nhóm nữ.

_____

          "Nhà báo sao?"

           "Đúng vậy, chú ấy là tên là Tokuda đến để ghi lại cuộc sống ở ký túc xá của chúng ta" Toru phấn khích nắm lấy tay cô.

            "Thế thì rất mong được hợp tác" Himitsu suy nghĩ một lúc rồi đưa tay về phía vị phóng viên kia, nét mặt hiện lên một nụ cười ủy mị.

            Tokuda cũng đưa tay ra như có lệ, cả lớp nhìn cuộc đàm thoại này có cảm giác không bình thường chút nào. Các bạn nữ liền kéo Himitsu đi ăn sáng.

             Vị phóng viên này bắt đầu quan sát và chụp lại những hình ảnh của học sinh lớp A cho đến cuối ngày. Hầu như các thành viên của lớp 1A đều có một tấm ảnh, riêng Himitsu thì lại không có đến một tấm.

           "Thế nào rồi Tokuda-san" Himitsu ngồi đối diện với vị phóng viên kia, vẻ mặt ranh mãnh nhìn người trước mắt.

           "Ta sắp xong công  việc rồi nhưng chỉ có cháu là không có tấm ảnh nào. Có thể cho phép ta chụp một tấm không" Chú ấy nhìn cô đưa máy ảnh lên.

            "Đương nhiên là không rồi ạ" Cô nói với Tokuda trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đó.

            "Chà, thẳng thắn nhỉ" 

            Chú ấy nói rồi bước ra ngoài, cô cũng đi theo để tránh có người gây chuyện. 

            Cô để Midoriya và Tokuda nói chuyện riêng, cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh All Might và người kế nhiệm của thầy ấy.

            Chú ấy bỗng nhiên ngoắc tay gọi cô lại gần rồi kéo cả cô cùng Midoriya chụp ảnh cùng. Cô cau mày nhìn Tokuda nói.

            "Đừng có đưa nó lên mạng đó"

            "Tấm ảnh này chú sẽ lưu trong cơ thể mình. Chờ ngày hai đứa thật sự nổi tiếng thì ta sẽ tung ra" Tokuda vẫy tay rồi rời đi, không nói một lời tạm biệt.

           "Himitsu, Midoriya vào ăn cơm thôi" Uraraka mở cửa bước ra.

            "Uraraka, bánh bao nhân thịt này. All Might cho đó" Cô nói rồi chỉ vào túi bánh bao Midoriya đang cầm.

            Cô bạn dễ thương này liền vui vẻ cầm túi bánh bao và kéo cả hai vào trong. Tiếng cười đùa của những học sinh kết thúc cho một ngày học tập vất vả.

__________

            Chuyến thực tập đã được Aizawa giải thích lại. Chỉ những học sinh năm nhất được thực tập tại văn phòng đại diện có nhiều thành tích. Cô cũng chẳng quá quan tâm việc này, cô chỉ muốn lười biếng ở lại ký túc xá.

            Himitsu định ngủ một giấc tại lớp thì tiếng loa trường vang lên. Cô lại phải vác thân xác nặng trịch của mình đến phòng giáo viên

           "Vậy, thầy gọi em có việc gì ạ?" Himitsu bước vào và ngồi xuống bên cạnh Mirio và Midoriya.

           "À thì, theo nhóc Togata thấy, Midoriya và Himitsu có thể làm việc cho Nighteye không" All Might thấy cô đến cũng không vòng vo mà vào chủ đề ngay.

          "Hóa ra thầy muốn nói chuyện đó! Em sẽ giới thiệu Midoriya và Hakucho đến Sir" Mirio nói rồi khoác tay qua vai cô. Midoriya ngồi bên cạnh trông cũng khá căng thẳng.

          Cả ba con người kia cứ nói chuyện một lúc thì Mirio nhìn cô và Midoriya nở một nụ cười sáng hơn cả mặt trời.

          "Được thôi, anh không có lý do gì để từ chối cả" 

           Cô nhìn cậu bạn hàng xóm kia đang vui mừng như vớ được vàng cũng có chút mệt mỏi. Cô cứ nghĩ sẽ được thong thả ở lại ký túc xá. Mirio có vẻ vẫn đang để ý nét mặt mệt mỏi của cô, anh liền bày trò để tâm trạng cô khá lên.

           Đến khi cả ba định quay về lớp học thì All Might lên tiếng gọi cô lại. Himitsu chỉ đành bảo Midoriya về lớp trước rồi ngồi lại lên ghế.

          "Thầy còn việc gì cần nói ạ"

          "À thì...cũng khá lâu từ lúc ở Kamino chúng ta mới có thời gian nói chuyện riêng với nhau..." All Might gãi đầu nói, thầy ấy có vẻ sợ làm phiền cô tham gia thi lấy bằng nên đến tận hôm nay mới nói về nó.

          "Em biết thầy định nói gì, không cần vòng vo đâu"

          "...Vậy những lời mà All For One nói với ta..."

          "Đúng như hắn nói, máu của em có thể trị thương nhưng...nó có rất nhiều rủi ro"

          "Rủi ro?"

          "Giống như One For All, thầy không thể tiếp nhận nó với cơ thể yếu đuối đúng không. Máu của em cũng vậy, một lượng nhỏ sẽ không sao nhưng nếu một lượng lớn...lục phủ ngũ tạng sẽ bị nổ tung"

          "N...Nổ tung. Vậy phải như thế nào mới có thể dùng?"

          "Cỡ All For One là được, nhưng thầy thì em không dám chắc" Cô nói rồi trầm ngầm.

          "Thầy hỏi về vấn đề này chắc cần gì nhỉ?"

          "À...thì..."

          "Em hiểu rồi, cái này vẫn có cách giải quyết, nếu thầy cần em sẽ giúp" Cô nói rồi đứng dậy cúi đầu chào rồi mở cửa bước ra. Có vẻ sau này cô sẽ sẽ có nhiều việc để làm rồi.

__________Hết chương 29__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net