chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lối vào địa điểm thi, khoa anh hùng, địa điểm chiến đấu B thì em đã thấy được nhiều người tụ tập trước cánh cửa, đôi đồng tử em khẽ nhìn về Izuku thì thấy cậu có vẻ đang căng thẳng chăng ..?

Cậu đang nhìn về phía mọi người thì hoang mang khi thấy ai cũng có dáng vẻ tự tin, không lo lắng giống cậu. Bắt gặp hình ảnh một cô bạn vào mắt, thì chợt nhớ ra đây là cô bạn giúp đỡ cậu hồi sáng. Cậu tiến lên tính lại cảm ơn cậu ấy vì chuyện hồi sáng thì một bàn tay để lên vai cậu. Quay lại nhìn thì nhận ra người đặt tay lên vai cậu chính là thanh niên nghiêm túc đeo kính ở hội trường lúc nãy, cậu hoảng hốt thì cậu ta lại chỉ trích cậu

: cô gái đó có vẻ đang cố gắng để tập trung. Cậu làm gì ở đây? Cậu vào kỳ tuyển sinh này chỉ để gây trở ngại cho người khác thôi sao?

Izuku liền giật mình, liên tục lắc đầu phủ nhận

: ơ, tất nhiên là không có...

Em nhìn về cậu bạn nhà mình mà thở dài, chẳng biết nói gì hơn

Bỗng có những tiếng xì xào to nhỏ với nhau

: thằng đó là đứa mém bị té ở trước cổng trường phải không?

: là cái thằng mặt nhăn như khỉ khi bị gọi tên đấy

: ít nhất thì cũng bớt đi một đối thủ đúng không nào?

Ai ai cũng có chung một suy nghĩ là "may vãi" bởi ở đây cạnh tranh cao, càng ít đối thủ thì càng lợi cho mình đúng không?

izuku cũng cảm nhận mọi người cảm thấy may mắn vì mình ở đây thì phải...

: rồi bắt đầu!

Mọi người ngơ ra, quay đầu nhìn về phía đang cất giọng nói của Present Mic

: sao thế? Đánh nhau thì làm gì có đến ngược cơ chứ!

: chạy đi, chạy đi! Chần chừ là chết cả đấy!

Trong lúc Izuku nghi hoặc quay đầu về phía mọi người thì phát hiện mọi người đang chạy về phía của từ bao giờ để lại mình cậu lẻ loi một mình

Cậu thấy mình đã bị bỏ lại thì cố hết sức để chạy theo kịp

Trong thâm tâm cậu thì đang an ủi bản thân mình phải bình tĩnh, bỗng cổ mặt 1 điểm xuất hiện trước mặt cậu, lao đến mà tấn công, nhưng làm sao đây? Cơ thể cậu sao không thể di chuyển được!??

Haiz...nãy giờ em ngồi trên ngôi nhà cao tầng này chỉ để quan sát Izuku, thế quái nào mà cậu ấy nãy giờ không tấn công cổ máy để kiếm điểm chứ !? Sao mà đủ điểm để vô học được ngôi trường này đây:)?

Hmm cổ máy một điểm mà cũng không đánh làm em có chút tuyệt vọng với dự định học chung rồi đấy...

Một tia laser màu xanh phát ra làm cổ máy vụn vỡ, một giọng nói cất lên

: cảm ơn nhé?

Izuku hoảng hốt nhìn về phía nó phát ra thì thấy nó xuất hiện từ bụng của một cậu bạn

: Laser?

: merci !
( Cảm ơn!)

: phối hợp tốt đấy. Nhưng mà tôi không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại nhau đâu

Sau đó cậu ta liền chạy đi chỗ khác, để lại Izuku chưa hết hoang mang

:còn lại 6 phút 2 giây nữa !

Thời gian trôi qua còn hơn 6 phút nữa là hết thời gian, em thầm cầu trời mong bé Izuku nhà mình, bộ ẻm căng thẳng quá nên không làm được gì hả ta..-? Vậy là nguy rồi đây có cách giúp cậu ấy vô trường không...hay lấy danh nghĩa mình mà nhờ trường xin cho cậu ấy nhập học? Không! Làm vậy khác gì bố thí cho cậu ấy, chỉ có thể dựa vào năng lực của Izuku mà thôi !

Lúc này đây cậu mới hoàng loạn, cuống cuồng chạy đi kiếm điểm. Nhưng khi cậu chạy ra mới biết xung quanh đây những cổ máy điểm đang dần bị mọi người hạ gục...ai ai xung quanh đây đều đấu tranh với nhau để tranh giành từng tí điểm, thế mà giờ cậu vẫn tròn 0 điểm. Nếu không nhanh thì có lẽ sẽ chẳng còn điểm nào

Bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, cổ máy không điểm còn cụ thể hơn là chứa ngại vật kia không biết từ đâu mà đang tiến tới nơi Izuku và mọi người đang tập trung ở làm mọi người chạy loạn

Em cau có, khẽ chậc lưỡi một tiếng, bởi sự xuất hiện của nó còn kèm theo rất nhiều khói bụi

Em ngồi trên tầng toà nhà, nhìn ngắm những thân ảnh với "ước mơ thành anh hùng tương lai" mà lại đang chạy tán loạn, không màng đến xung quanh mà bỏ chạy một hơi không quay đầu mặc kệ trời đất thì lòng thấy chút thất vọng. Họ muốn làm anh hùng nhưng sao gặp khó khăn lại bỏ chạy mà lại không đương đầu?

"Dù biết sức mình đủ hạ gục nó, nhưng đây là thử thách của họ tốt nhất mình không nên can thiệp "

Bỗng có cậu thanh niên bốn mắt kia hét lên với em

: cô gái kia mau chạy đi!

Em nheo mắt nhìn về phía bạn nam kia...hình như là cậu bạn mắt kính ở hội trường thì phải...

: ây da !

Ngay lúc cậu chuẩn bị chạy đi thì nghe một âm thanh con gái phát ra

Izuku quay về phía phát ra âm thanh thì cậu chợt nhận ra cô bạn hồi sáng giúp đỡ cậu đây mà? Hiện giờ cô gái đó đang bị mắc kẹt trong mớ đá vụn do toà nhà bị sụp đỗ

Nhìn lên phía trên cậu thấy cổ máy không điểm đang giơ nắm đấm về phía cô ấy...
Không chần chừ một giây phút nào, cậu sử dụng năng lực mà đạp bay lên cao...nhớ lại lời căn dặn, giáo huấn của All Might mà tập trung sức mạnh vào cú đấm

: Smash...!

Không có gì bất ngờ khi cổ máy đó đã trở thành một đống sắt vụn... Mọi người ở dưới há hốc mồm kinh ngạc

Em cũng ngẩn người luôn...một đấm? Chỉ một đấm duy nhất mà hạ được cổ máy kia á?

: còn 1 phút nữa!

Cậu nghe được. Câu nói đó liền hoàn hồn. Cậu cảm nhận được cơ thể mình đang rơi tự do...chẳng lẽ đời cậu đến đây là hết sao?

Em nhìn về phía Izuku đang rơi, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà lấy đà nhảy về phía cậu, ôm lấy cậu và cả hai đã tiếp đất an toàn !

Em nhìn cánh tay cậu mà thấy sót lắm...người em xem là người thân mà bị thương nặng đến vậy...chắc chắn vết thương đó không hề nhẹ ngược lại còn rất đau nhìn sơ cũng biết

Haiz lại phải sử dụng năng lực...

: Brilliant Healing Light

- một luồng năng lượng ánh sáng ngay lập tức chữa lành cho bất kỳ đồng minh nào mà nó chạm vào.

: cậu có khả năng trị thương nữa sao!?

: hmm...không hẳn là vậy, trị thương là một phần trong năng lực thôi

Hửm? Bạn từ bé mà sao cậu lại bất ngờ khi thấy năng lực Yuuka vậy? À..vì từ bé em không thích sử dụng năng lực với lại em cũng có thể nhờ Bakugo giúp đỡ...ổng bao kê em nên đám trẻ ở xóm không ai dám động tới em. Nếu không có Bakugo thì em mới bất đắc dĩ mà sử dụng năng lực. Em chưa từng kể rõ với họ rằng những khả năng từ năng em của em là gì, nếu có hỏi em chỉ lãng tránh rồi giấu nhẹm đi. Ở trường cấp 3 thì Bakugo cũng đánh tiếng bảo vệ em với đám học sinh ở trường em và hắn, đảm bảo ai dám động vào em là tới số với hắn liền:))

: Đỡ đau đúng chứ?

: đúng vậy, cảm ơn cậu Yuuchan !

: đây là năng lực tuyệt vời nhỉ?

: có lẽ vậy

Em nhìn về phía Uraraka nãy bị tảng đá lớn đè như vậy chắc hẳn cũng đã bị trầy xước không ít thì nhiều nên định cô ấy một tay

: cậu đến đây đi, cậu cũng bị thương mà

Uraraka bước đến phía cô, giờ cô ấy mới biết rằng bản thân bị thương

: cậu lo cho Izuku nên mới không nhận ra bản thân bị thương đúng chứ? Yên tâm đi cậu ấy sẽ ổn thôi

Em nhận ra nãy giờ chuyện trò mà không biết tên nhau cũng kì, chắc là nên giới thiệu trước

: tớ là Kirina Yume cứ gọi Yume còn cậu cô bạn dễ thương

: tớ là Uraraka Ochako !

: vậy gọi là Ochako được không?

: được !!

: hi vọng chúng ta sẽ chung lớp nhé, Ochako- chan !

: đã...hết giờ!

thông báo thời gian kết thúc, Izuku ngẩn người vậy là cậu không đậu rồi sao...? Uraraka cảm thấy tội lỗi, tại vì cô mà Midoriya không có thời gian kiếm điểm...cô lâm vào tình trạng tự trách bản thân. Còn em chỉ nhìn hai người họ một lúc, sau đó âm thầm rời đi

-ở nhà-

Tối đó em trằn trọc không ngủ được, mở mắt nhắm mắt toàn là những mảnh kí ức với Izuku. Người con trai tốt bụng với giấc mơ hoài bão, thế mà giờ lại...phải khép lại ư?

-end-

Lida : tôi chỉ lo sự an toàn của mọi người thôi, không riêng gì cậu
(Không lo cho Izuku mà lo cho Yuuka ngộ ha:)

Vote đi mấy chế yêu (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net