Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Trong phòng bây giờ là một bầu không khí có thể bóp nghẹn người khác a~~~

- Đại...đại ca... Sao mặt đại ca tái mét thế kia? Hay tại dạo này hơi "quá sức", em mua đồ tẩm bổ cho anh nha?

Woo Bin mặc dù điên tiết trong lòng nhưng chuyện cấp bách bây giờ là ra hiệu kêu bọn đàn em câm miệng, thế nhưng thương thay, mấy ai có thể hiểu được ảnh =))

- Bạn học này... Cho hỏi... Đại ca của cậu thường xuyên đem nhiều cô gái về đây lắm sao?

Đột nhiên Hanny cất tiếng hỏi, tên đàn em khi nghe xong cũng không nghĩ nhiều, thấy cô một bộ dáng ngoan hiền dễ thương cũng không quan tâm nét mặt của đại ca mà trả lời ngay tắp lự, có thể nói là tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn

- Đúng rồi. Mỗi ngày đều có vài cô, duy chỉ có hôm nay là đặc biệt có mình cậu thôi đấy

- Bạn học có thể cho tôi hỏi thêm một câu không?

- Được chứ, cứ hỏi đi

Chẹp, bên đây thì giao tiếp có vẻ vô cùng vui vẻ ôn hòa ha, nhưng có vẻ như cậu chủ của chúng ta không ổn tí nào đâu. Bọn đàn em khác đều thấy cái cảnh lão đại quơ tay múa chân trong khi đầu chảy đầy mồ hôi, mà đáng tiếc thay, tên đàn em chết tiệt nên thấy thì không chịu thấy!!!

- Vậy...cậu có biết đại ca cậu đem các cô gái về để làm gì không?

- Cái này tôi cũng không rõ nha, đại ca không bao giờ cho tụi tôi tham gia, chỉ đóng cửa lại và bảo để yên cho đại ca "vui vẻ" thôi

- Ôh... Vui vẻ sao

Hanny nghe xong câu trả lời liền quay về phía Woo Bin mặt đang tái mét đứng đó, cô nở một nụ cười thật "hiền"

- Bảo..bảo bối... Em bình tĩnh lại

- Thật xin lỗi các bạn học. Có thể cho tôi và đại ca các cậu một không gian riêng không? Tôi làm cho đại ca các cậu "vui vẻ" a~~~ ( ̄▽ ̄)

Tiếng ngân dài đó thật ghê rợn, cả bọn nhìn nhau rồi xách mông chạy ra ngoài...chỉ còn mỗi vị đại ca không sợ trời không sợ đất ở bên trong...

Đám đàn em đứng gác cửa ở ngoài thấy cả đám bên trong chạy ra thì ngơ ngác hỏi

- Có chuyện gì vậy?

- Tiểu cô nương vừa rồi là ai mà đại ca sợ dữ vậy @@

- Cô ấy là.....Mà khoan, đừng bảo với tao mày nói bậy bạ gì rồi nha...?

- Ngẫm lại, tao không có nói gì sai cả mày ạ... Tao chỉ nói sự thật thôi hà... Cô ấy hỏi gì thì tao nói đó, mà chẳng phải cứ mỗi ngày là đại ca đem vài cô về còn gì...

- Rồi xong.... *đỡ trán*

- Á á á á... Bảo bối à tha cho anh đi. Anh biết lỗi rồi mà... Đừng nhéo anh nữa. Đau quá!!! Anh chỉ gặp họ ngồi đàm đạo tâm sự, bàn chuyện nhân sinh thôi hà!!!

Bên ngoài chỉ nghe được âm thanh đau đớn đến tột cùng của vị đại ca nào đó, chẳng lẽ đại ca là M hay sao? Mỗi lần vui vẻ là thế này à... Sao mấy đợt trước không thấy đại ca la lớn như vậy nhỉ... À chắc là do vị cô nương này làm hết công suất khiến đại ca hài lòng đây a~~~ Sau này hẳn là cô nương này sẽ xuất hiện nhiều đấy (ta nói chứ đây là hiện đại mà sao tụi bây kêu là cô nương....)

- Hức hức... Anh lừa gạt em... anh là đồ dối trá.... Oa oa.....

Sau tiếng la chói tai thì lại là tiếng khóc nức nở của cô gái nọ. Không lẽ đại ca đang tập làm S??? (excuse me, tụi bây bình thường được không vậy?!!)

Trở lại bên trong căn phòng nào, Hanny đang nức nở khóc, kế bên thì Woo Bin đang luống cuống cả lên...

- Anh gạt em... Anh dám dẫn gái về vui vẻ.... Em ghét anh!!!

Woo Bin vội ôm cô vào lòng

- Ngoan bảo.... Anh không có gạt em a~ Thật sự anh không có làm gì mà. Em phải tin anh chứ

- Thế anh vui vẻ cái quái gì anh nói em nghe xem?!!!

Anh cứng họng... Việc này quả thật anh không nói được a~~~~

- Ngoan nào, bảo bối của anh, anh xin thề rằng anh không gạt em. Chỉ là do chuyện này hơi khó nói nên anh không tiện giải thích. Em tin anh có được không?

- Thôi được rồi, em tin anh lần này, sau này anh phải cho em câu trả lời thỏa mãn, nhé! Bây giờ thì anh dẫn em về nhà đi

- Ok ok, anh dẫn em về. Bảo bối thực dễ thương mà

Sau khi dắt bảo bối ra về thì anh quay lại căn cứ triệu tập tất cả đàn em tới. Mặt anh tỏa ra sát khí ngút trời khiến cả lũ co rúm lại....

- Thằng nào hồi nãy bép xép việc anh vui vẻ, hả?!!

Nhìn thằng nhóc đang từng bước tiến lên mà người run lẩy bẩy anh khẽ nhếch môi. Dám bán đứng anh, hại anh bị bảo bối chỉnh, được lắm. Vừa chuẩn bị xử thằng nhóc thì điện thoại anh run lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, anh bật tin nhắn lên xem mà mặt anh đen lại thành từng mảng. Nhanh chóng reply lại cho người đó, liếc tên đàn em bằng ánh mắt sắc lẻm rồi cho cả lũ lui... (há há há)

Sáng hôm sau, mọi người vẫn đến trường như thường lệ. Thế nhưng, có một điều lạ lùng là... F4 hôm nay không đi học. Hanny thấy không ổn tí nào, đúng hơn là vô cùng khó chịu, bình thường bọn họ đều sẽ báo cho cô nếu họ việc gì bận. Đằng này... im lặng mà nghỉ... Được, hãy đợi đó, cô nhất định sẽ xúc bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net