Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Nguyệt tỉnh dậy, ngáp 1 cái thật kêu, lùng bùng ngồi dậy đánh răng rửa mặt, không cẩn thận ngã sml.

_Phân cách tuyến ngu ngốc_

Hồ Nguyệt ngồi trên bàn, ngu ngơ như nai tơ. Sau khi đánh răng rửa mặt rồi, cô mới phát hiện ra, đây không phải căn hộ mà mình thuê. Nhìn căn phòng này xem, khang trang đẹp đẽ sáng loáng như biệt thự tư gia thế này, chậc chậc, đến cả mơ cũng không có, đừng nói đến sống sung túc ở đây.

Hồ Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt, phủ 1 tầng sương, rốt cuộc là cô bị bắt cóc hay thế nào?

5 phút sau........................

Hồ Nguyệt thật sự muốn bãi công rồi, trái tim bé nhỏ yếu ớt sắp tan nát rồi, sao đồ ở đây có thể cao cấp như thế hả? Nhìn cái giường king side kia kìa, đã thế còn cả tấn gấu bông, con nào con đấy cũng đáng yêu, mượt mượt, sờ thích vl ra ý. Cái bàn thì thênh thang, thậm chí bảo cô ngủ trên đó cũng được. Bàn bằng gỗ man mát, chắc chắn là gỗ xịn rồi. Căn phòng......... trời ơi, đi 10 phút rồi mà vẫn chưa hết, rốt cuộc nó rộng bao nhiêu? Quần áo, đùng rồi, trời ơi, nhãn hàng này thì cô khống biết nhưng chắc chắn là may riêng rồi!

Trời ơi, đây  là mơ đúng không? Nếu là mơ thì đừng cho tôi tỉnh lại, tôi nguyện bán linh hồn để sống ở đây!

-Xem đủ chưa?

Hồ Nguyệt giật mình, trời ơi, Chủ Boss xuất hiện rồi. Quay lại theo bản năng, Hồ Nguyệt lấy cái gối bên cạnh ném thằng vào mặt thằng cha khó chịu phá hỏng tam quan thế giới của cô.

Bị tấn công bất ngờ nên ánh chàng kia không kịp phản ứng, lãnh trọn cái gối. 

Hồ Nguyệt tái mặt, chết cha, thói quen cũ, thói quen cũ. Cũng tại con mụThanh Thanh kia, hôm nào cũng gọi người ta dậy sớm, giờ thành câu nào mụ nói là ăn một cái gối, giờ nạn nhân thành Chủ Boss. Xong rồi............

Anh chàng kia nhặt cái gối lên, ném lại cho Hồ Nguyệt. Có vẻ lực tay khá mạnh nên Hồ Nguyệt ngã chỏng ra, mũi đỏ gay đỏ gắt.

Thôi lần này cô không chấp, ai bảo mình có lỗi trước.

Anh chàng kia nhăn mày nhăn mặt, khó chịu phun một câu: - Chuẩn bị quần áo gặp chủ nhân. Nhanh tay nhanh chân lên! Tính kiên nhẫn của chủ nhân có hạn.

Hồ Nguyệt bật dậy, tỉnh ngộ. Hoá ra không phải Chủ Boss a, ngộ nhận ngộ nhận..........

_Phân cách khó khăn chọn quần áo___

Hồ Nguyệt ngoan ngoãn đi theo anh chàng no name này. Đi rã cả chân mà vẫn chưa tới nơi, Hồ Nguyệt đã muốn khóc rồi, cô đói mà ~~~

Do đang nghĩ ngợi linh tinh nên khi anh chàng no name dừng lại, cai mũi đã đỏ sẵn của Hồ nguyệt càng đỏ hơn.

_Phân cách ngồi chờ_

-Ây da, con đến rồi à?

Hồ Nguyệt quay lại, trực tiệp đơ như phô tượng. Có ai nói vơi cô tại sao Chủ Boss lại đẹp như thiên thần thế này không? Oa, soái tỷ, a, hình như sai sai, sao lại mặc giáp thế kia?


- Đang có chuyện gì muốn hỏi à?

Hồ Nguyệt tỉnh lại, khua tay múa chân chối bỏ: -Không ạ! Không có gì a! A ha ha ha......

Chủ Boss bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của hồ Nguyệt, cầm lấy cằm Hồ nguyệt hôn xuống trán cô.

 ĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠĐƠ

Hồ Nguyệt hoá thành tảng đá, hoá thành bụi phấn bay bay trong gió.

Chủ Boss nằm xuống nan ỷ, thoải mái bắt chuyện: -Ta là Kiều Thanh, là Thần Chiến Tranh, không như mọi người nghĩ đâu, ta khá dễ tính. Thế cưng tên gì?

Hồ Nguyệt phục hồi trạng thái, ngoan ngoãn trả lời: -Dạ, là Hồ Nguyệt.

Kiều Thanh mỉm cười: -Hồ Nguyệt phải không? Chuyện là Tiểu Miêu nhà ta đi xuống nhân giân 1 chuyến, trong lúc bất cẩn đã cắn nhầm con, thế nên con mới ở đây.

Hồ Nguyệt nhớ lại tối hôm qua........ rồi cô nhớ rồi... con mèo chết tiệt............

Kiều Thanh ngồi dậy, vuốt má Hồ Nguyệt, giọng nói chua chát: -Ta xin lỗi!

Hồ Nguyệt giật mình, vội nắm lấy tay Chủ Boss: -A, Boss Kiều Thanh, không cần a, dù sao ta cũng không lưu luyến gì lắm.

Kiều Thanh vỗ má Hồ Nguyệt, giọng nói nghiêm túc: -Không được đâu bé Nguyệt, không coi trọng cuộc sống là không được. Thế nên ta gửi con đến thế giới song song. Chúc con may mắn! Pái pai~~~~~~~~

Writter: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net