Chap 54: Kiếp Trước (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinigami - Cái tên đã gây ra cái chết cho rất nhiều người, mang tới cho mọi người dân sự sợ hãi không tên. Kẻ đó chỉ cần có tiền và yêu cầu, kẻ đó sẽ giết bất cứ ai, chỉ cần đáp ứng đủ yêu cầu của hắn ta.

Số tiền sẽ do hắn ta quyết định.

Số phận của kẻ bị yêu cầu sẽ do hắn ta định đoạt.

Không được nuốt lời, nếu không số phận của ngươi sẽ ra sao. Ngươi biết rồi đấy!

Và điều quan trọng nhất: Ngươi không được phép tò mò về khuôn mặt của hắn khi đang giao dịch. Hắn biết hết tất cả những thứ ngươi đang suy tính trong đầu, hãy cẩn thận!

Những lời đồn đoán vang rộng khắp nơi. Tuy nhiên thứ họ tò mò nhất là về khuôn mặt của hắn ta. Có người nói là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Có người nói là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Lại có người nói là một tên xấu xí, ghê tởm.

Thế nhưng ngày hôm sau kẻ đã nói Shinigami xấu xí, ghê tởm đã chết! Kẻ đó chết với đầy sự đáng sợ. Cơ thể bị xé nát và băm nhỏ. Hoàn toàn không thể nhìn ra được hình dạng ban đầu. Còn kẻ mà mọi người đang bàn tán và sợ hãi thì đang ở một căn phòng tối đen, âm u và đáng sợ.

Tiếng thở dốc cùng mùi máu tanh bao trùm cả gian phòng.

"Chát... Chát..."

Tiếng động đó cứ vài giây lại xuất hiện một lần, kẻ đó khẽ siết chặt cán roi, nhìn chằm chằm vào kẻ đầy máu trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng khẽ sáng lên tia tàn nhẫn cùng sát khí. Cao ngạo nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mình.

"Làm ơn... Tha cho tôi đi! Tôi... chưa làm gì sai cả!"

Cái bóng kia khẽ tặc lưỡi, chán ghét nhìn kẻ đang khóc sướt mướt kia.

"Junsuina Shiro... Là một người thiếu nữ trẻ đẹp. Đã lấy chồng, đã và đang ngoại tình với hàng trăm người đàn ông khác. Tiêu tiền của họ, lừa dối tình cảm của họ, bức họ đến chết khi họ nói sẽ làm bất cứ điều gì vì ngươi. Giết chết người bạn thân của mình khi hai mươi tuổi vì ghen tị. Ta nói có đúng không Shiro?"

Người phụ nữ kia tái mặt, khóc lóc cầu xin người kia.

"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi... Làm ơn tha cho tôi!"

Cái bóng kia nhếch miệng, đá người kia ra rồi cười.

"Haha... Nhiệm vụ là nhiệm vụ! Không thể làm trái! Phải rồi! Ta sẽ nói cho ngươi biết người đã yêu cầu ta. Là người chồng của ngươi đấy, người yêu ngươi hơn cả sinh mạng. Dù sao thì... mệnh ngươi đã tận... Tạm biệt!"

"KHÔNG..."

Tiếng hét vang lên cùng lúc với tiếng "Vụt..." bay tới người kia. Máu bắn ra như mưa, tiếng hét liền dứt hẳn. Cái bóng kia lạnh nhạt vứt cây roi trên tay mình rồi nhìn cái xác dưới chân mình. Lát sau người đó quay lưng rời đi. Bước ra khỏi căn phòng, người đó lạnh nhạt mở miệng.

"Dọn dẹp sạch sẽ!"

"Vâng!"

Nghe câu nói từ tên mặc vest kia, cái bóng hài lòng gật đầu. Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian lặng im đến đáng sợ.

"Xoạch..."

Cánh cửa mở ra, bên trong là một người đàn ông đang nhìn vào máy tính.

"Đã hài lòng rồi chứ?"

Người đàn ông kia gật đầu. Lại cười.

"Dù tôi rất yêu cô ấy nhưng... tình cảm đã phai nhòa rồi! Vả lại tôi không ngờ người mà nhân gian đồn đại lại là con gái cơ đấy! Phải không, Shinigami?"

Người kia khẽ cười, tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng.

"Haha... Chỉ cần ông không nói cho người khác biết là được. Ông rất vinh hạnh khi được là người đầu tiên nhìn thấy mặt tôi đấy. Fukutsu Dansei, kẻ đã từng tham gia dự án kia..."

Người đàn ông kia khẽ cười, lại nói:

"Đã lâu không gặp, 001!"

Phải! Shinigami là 001, 001 là Shinigami. Vẫn là mái tóc màu đen dài bồng bền đó, vẫn là đôi mắt lạnh lùng vô hồn đó, nhưng... người đó đã là thiếu nữ, đã là người con gái mười chín tuổi. Rini ngồi vào chiếc ghế đối diện Dansei, chống cằm nhìn ông ta.

"Ta không ngờ người đã từng giúp đỡ mình trong căn phòng kia lại gặp chuyện như vậy. Giờ có hối hận không?"

Ông ta lắc đầu, khẽ nhắm mắt.

"Tôi chỉ hối hận khi không cứu các người trong cuộc thảm sát kia. Thật sự rất hối hận!"

Rini cười một cách nhạt nhẽo. Nhìn chằm chằm người kia. Cuộc trò chuyện vẫn kéo dài. Rini bước đi trên hành lang, đứng trước một cánh cửa màu đen rồi giơ tay.

"Cốc cốc..."

"Vào đi!"

Bên trong phát ra một giọng nói trầm khàn đầy mị lực. Nhận được câu trả lời, cô mở cửa bước vào. Một người con trai tóc đen chống cằm ngồi trên ghế nhìn cô lại cười.

"Em có lẽ biết nên làm gì rồi nhỉ?"

"Vâng!"

Rini chậm chạp gật đầu, bước đến chiếc giường to lớn và sang trọng trong góc phòng. Cô trèo lên đó rồi bắt đầu nhắm mắt. Nghe thấy tiếng sột soạt cô lại từ từ mở mắt, cô biết âm thanh đó, âm thanh người con trai kia đang bắt đầu cởi áo khoác ngoài.

Cô lại cảm thấy một cánh tay luồn qua eo mình, kéo vào lòng người con trai kia. Cái ôm siết chặt, hơi ấm từ hai bên truyền vào nhau.

"Em không thấy khó chịu à?"

Rini lạnh nhạt mở miệng.

"Anh là người đã cứu tôi, là người dạy dỗ tôi. Chuyện này đã là gì..."

Cô không nghe tiếng đáp lại nhưng nhận ra người kia đang cười, một nụ cười hài lòng. Người đó dụi dụi mặt vào mớ tóc cô, lại nói:

"Ta hi vọng em sẽ không rời bỏ ta..."

Cô không trả lời, người kia cũng không nói gì. Chỉ thở dài và chìm vào giấc ngủ. Một buổi tối trôi qua một cách êm đềm. Rini nhẹ nhàng bước đi trên hàng phố, trên tay cầm một cuốn sách. Một người con trai đang chạy đột nhiên va vào cô. Cô vẫn đứng yên nhưng người kia đã ngã.

Rini nhẹ nhàng mở miệng hỏi han.

"Anh có sao không?"

Người kia xoa xoa đầu rồi bắt đầu đứng dậy.

"Xin lỗi cô nhé! Tại tôi vội quá! À, cô cho tôi số điện thoại của cô được không? Tôi sẽ đãi cô một bữa ăn để xin lỗi!"

"Không cần đâu!"

Dứt lời Rini lạnh nhạt lướt qua người kia. Để lại người con trai kia với vẻ bối rối.

 Một cuộc gặp quyết định số phận hai con người.

Một cuộc gặp phá vỡ niềm tin của người thiếu nữ.

Tạo nên một khung cảnh thê lương cùng đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net