Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi thì bỗng Atsushi nhớ ra vẫn chưa có gì ăn, nên đã chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít cơm và nước uống, đương nhiên cậu không phải vô tâm nên cũng mua cho tên cùng phòng 1 ít cơm. Cậu vui vẻ quay về phòng, vừa mở cửa đã thấy Akutagawa đang thay áo và cậu thấy được cái cơ thể gầy đó của Akutagawa, Atsushi khá bất ngờ, buộc miệng hỏi:

- Anh gầy đến thế sao?!

- Khụ..không phải việc của cậu. - Akutagawa trả lời, nhanh chóng thu dọn đồ trên giường của mình.

Atsushi không nói gì, cậu để túi đồ xuống bàn xoay lưng đi lấy đồ của mình để thay. Thấy Akutagawa nằm xuống giường, liền ôm đồ đi tới chỗ hắn, hạ giọng:

- Anh nên ăn 1 chút gì đó trước khi ngủ, Akutagawa.

"Ủa, sao mình phải quan tâm hắn ta?!" Atsushi nghĩ trong đầu, nhưng cũng kệ và coi thái độ của hắn:

- Ta không đói, tự ngươi ăn đi - Nói rồi, Akutagawa xoay lưng đi.

- Anh gầy như thế, anh nên ăn đi. Tôi có mua 1 ít cơm, anh ăn chứ?!

- Không ăn!

Thế là cả 2 lại tranh cãi nhau về việc ăn uống, Atsushi không chịu được bèn mạnh dạn lôi mạnh hắn dậy. Thế nhưng ai biết được là Akutagawa lại giật mạnh về phía hắn thế là cậu mất đà, ngã nhào về phía Akutagawa và đè lên hắn. May ra cậu còn chống được hai tay hai bên mặt hắn. Thế là cả 2 nhìn nhau một vài giây, Akutagawa nhíu mày:

- Nhìn đủ chưa?!

Nghe hắn lên tiếng, Atsushi giật mình liền ngồi thẳng dậy, mặt có chút đỏ:

- X..xin lỗi, tôi không nghĩ bị trượt tay...

- Giờ ngươi muốn sao?! - Akutagawa chống tay ngồi dậy, nhíu mày nhìn cậu với vẻ mặt như bị ép buộc

- Anh ăn chút đi, dù sao thì cùng 1 đội. Lỡ anh bị gì, tôi biết nói sao với những người bên Port Mafia...

Atsushi gãi đầu nói, Akutagawa cũng bước tới bên cạnh bàn, ngồi xuống. Khoanh tay nhìn túi đồ trước mắt, lại nhăn mày:

- Ngươi mua cơm và trà làm gì?!

- Để ăn! - Atsushi bước xuống khỏi giường của hắn, đi đến.

- Ăn những thứ này sao?! Ngươi bị ấm đầu à?! - Akutagawa quát.

- Cơm trà có gì không ăn được, đơn giản mà ngon còn gì?! - Atsushi có lẽ quen với thái độ của hắn, nên bình tĩnh đi đến rồi quỳ xuống chỗ bàn, đưa tay lôi đồ trong túi ra.

Đẩy chén cơm trà cho Akutagawa, hắn nhướn mày nhìn. Atsushi lại cười trừ 1 tiếng:

- Anh ăn đi, không có độc đâu. Nãy giờ anh nhìn tôi làm cơm rồi còn gì?!

Akutagwa không nói, im lặng cầm muỗng lên múc 1 muỗng bỏ vào miệng ăn, sau đó tiếp tục.

Atsushi nhìn thấy, chỉ cười 1 tiếng sau đó đứng dậy đi thay đồ, cứ thế cả 2 dùng xong buổi tối và đi ngủ. Và lại thêm 1 ngày dài đã trôi qua.

********************************

Cứ thế đến 1 tuần sau, đương nhiên các hoạt động càng lúc càng khó hơn để tăng sự phối hợp chiến đấu của 2 người. Vẫn thế, Akutagawa và Atsushi lại tiếp tục. Cả 2 lại đi vào trong rừng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cả 2 người lại bị 1 đám người đánh rớt xuống bìa rừng. Có lẽ vì Akutagawa và Atsushi nghĩ rằng sẽ không có trở ngại nên đều không đề phòng, đến gần bìa rừng mới nhận ra thì quá muộn rồi. Lúc rơi xuống cả 2 bị bất tỉnh vì bọn người kia có hạ thuốc.

Atsushi bị nắng trưa chói chang chiếu lên mặt, đưa tay ôm đầu nhíu mày ngồi dậy. Nhìn quanh 1 chút thì thấy Akutagawa đang nằm cách mình 2m thì tỉnh hẳn, cậu chạy lại lật người Akutagawa và lên tiếng kêu:

- Này, Akutagawa anh có sao không, này..- Cậu vừa nói vừa lấy tay vỗ vào mặt hắn nhưng không thấy động tĩnh.

Sợ hắn sẽ chết nên Atsushi kéo hắn vào trong mát, lấy 1 chút nước ở hồ cho Akutagawa uống sau đó để đầu hắn gối lên đùi mình. Trời trưa thế này chỉ có thể ngồi đây, đợi người qua lại chắc chắn không có. Atsushi mệt mỏi dựa ra sau, tựa vào vách đá cậu lại tiếp tục thiếp đi.

Đến chiều, Akutagawa tỉnh dậy, gương mặt hắn nhíu mày đến khó coi. Khó khăn mở mắt, hắn thấy mặt tên tóc trắng nào đó liền bật ngồi dậy, Atsushi vẫn chưa dậy, cậu cũng không biết hắn đã dậy. Akutagawa nhìn cậu, khác với vẻ tức giận hắn lại ngồi bên cạnh Atsushi nghỉ thêm 1 chút.

Được 1 lúc thì Atsushi cũng tỉnh dậy, chưa kịp hoàn hồn thì nghe được chất giọng lạnh ngay bên cạnh:

- Ngươi ngủ đủ rồi?!

- Á...hết hồn, anh tỉnh dậy hồi nào thế?! - Atsushi ôm ngực, nhảy bén sang bên kia.

- Được 1 lúc.. - Akutagawa đứng dậy, nhìn lên vách tường cao kia.

Atsu cũng đứng dậy, cả người của 2 người đều trầy trụa không ít vì vách đá cao kia. Aku quay qua Atsu:

- Ngươi tự đi lên được?!

- Tôi nghĩ được, vì chuyển động của hổ có thể chạy nhanh trên vách cao. - Atsushi nhìn lên.

Nói rồi Atsushi hóa 2 tay 2 chân thành hổ nhanh như chớp leo lên vách núi cao, Akutagawa cũng theo sau dùng Rashoumon đưa mình lên. Cả 2 lên đến nơi an toàn, chỉ là Akutagawa vốn có bệnh nên đã khụy xuống khi vừa lên đến nơi. Atsushi thấy thế liền lao người tới đỡ hắn tránh ngã ụp xuống đất, miệng còn kêu lên:

- Akutagawa!!!

- Khụ...không sao. - Akutagawa có ý đẩy tay Atsushi ra nhưng hắn làm không được. Tình hình sức khỏe hiện tại của Atsushi ổn hơn hắn, trời cũng đã nhá nhem tối.

Atsushi dìu Akutagawa về đến chỗ tham quan, thật sự hân không quá nặng vì hắn khá gầy. Y một đoạn đường cả 2 hầu như đều không nói chuyện, đến căn phòng số 3 của hai người Atsushi giúp Akutagawa đi đến giường, sau đó nhanh chóng rót 1 cốc nước cho hắn. Hắn ho vài tiếng, nhận lấy cốc nước:

- Cảm ơn đã dìu ta về!

- Không có gì, dù sao thì cũng là rơi chung không trách ai được. - Atsushi vừa nói vừa lấy đồ. - Tôi đi tắm trước, chút có gì anh tắm sau nhá!

Xong liền chạy ra ngoài đi tắm, Akutagawa nhìn theo bóng lưng đó 1 lúc. Sau đó uống hết nước trong cốc rồi để lên tủ, hắn suy nghĩ. Không biết từ khi nào hắn và Atsushi lại thân thiết như vậy, dù trong mắt hắn Atsushi là kẻ thù hắn không đội trời chung, là 1 tên chỉ biết làm chuyện thừa thãi và vô dụng. Hắn cũng chẳng mong bản thân sẽ thân thiết với con hổ trắng đó vì chính hắn cũng muốn phủ nhận sự thân thiết đó.

Một lúc sau, Atsushi quay lại phòng mở cửa đi vào. Thấy Akutagawa đang đứng chỗ khung cửa sổ suy nghĩ gì đó, thấy lạ cậu hỏi:

- Akutagawa, anh không tắm sao??

- Giờ ta đi! - Akutagawa đáp lại, lấy bộ đồ đã để sẵn trên kệ tủ rồi đi ra ngoài.

Atsushi vẫn là nhìn theo, sau đó nhún vai. Cậu thấy tên Akutagawa này cũng không tới nỗi khó ưa, chỉ là hắn luôn tỏ ra lạnh lùng khiến người xung quanh hắn sợ hãi. Atsushi dùng khăn lau đầu mình, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại xem:

Dazai: Atsushi kun, hôm nay bọn em ổn chứ. Lúc nãy anh thấy em dìu Akutagawa về phòng.

Atsushi: À, bọn em lúc sáng bị bọn người nào đó đánh xuống vách núi. Bất tỉnh hơn nửa ngày, Akutagawa anh ta bị thương 1 chút nên em dìu về.

Dazai: bọn người?! Anh nhớ không lầm lúc sáng hình như Chuuya có gặp bọn họ và dần cho 1 trận rồi!

Atsushi: Vậy sao?! Nhanh thật đấy!

Dazai: Thôi, bọn em nghỉ ngơi đi. Để mai anh xin cho 2 đứa nghỉ dưỡng sức nhé :'3

Atsushi: Cảm ơn Dazai san!

Dazai: Chúc em ngủ ngon!

Atsushi: Anh cũng thế ^^!

Đang hì hục nhắn tin cho Dazai thì từ lúc nào sau lưng cậu lại xuất hiện thân hình gầy gầy như muốn hù cậu. Atsushi giật bén, xém rớt điện thoại, chụp được điện thoại cậu thở phào. Sau đó quay phắt lại, hét:

- Akutagawa!!! Sao anh như hù ma người khác thế!

- Ngươi và Dazai san nhắn cái gì?! - Akutagawa nhìn vào chiếc điện thoại của Atsushi hỏi.

- Liên quan gì đến anh, đây là tin nhắn riêng. - Nói rồi Atsushi giấu điện thoại đi.

Akutagawa đương nhiên không chịu, ai cũng được riêng Dazai thì hắn muốn xem bọn họ nhắn cái gì. Hắn nhanh chóng chụp lấy điện thoại của Atsushi, lui vài bước để tránh đi. Atsushi ra sức lấy lại, cả 2 dằng co thế nào mà Atsushi lại dồn Akutagawa vào cánh cửa phòng. Hắn cầm chiếc điện thoại đưa lên cao trên không trung, Atsushi thế mà lại dựa vào người hắn lấy lại, trong lúc lấy lại Atsushi không ngừng la hét:

- Anh mau trả đây, đây là điện thoại tôi!!!

- Không trả, trừ khi ngươi đưa ta xem tin nhắn giữa ngươi và Dazai san. - Akutagawa nhìn cậu nói lại.

- Không!!! - Atsushi hét vào mặt hắn.

Thế là lại tiếp tục dằn co. Được thêm 1 lúc thì cả 2 nhận ra cái tư thế này không đúng lắm, Akutagawa lên tiếng:

- Ngươi ép ta đủ rồi đấy!

- Không phải do anh sao?! - Atsushi nhướng lấy lại điện thoại, sau đó bước lui ra sau.

Thế mà lại gấp phải chiếc giày rồi trượt chân, theo phản xạ cậu sẽ nắm lấy được thứ gì nắm được liền vớ tay nắm lấy. Và rồi cái thứ cậu nắm được lại là cái áo Akutagawa đang mặc, kéo cả người hắn ngã nhào xuống, hắn trợn to mắt nhìn cậu. Cả 2 nằm sõng xoài trên đất, Atsushi thở dài một hơi đưa tay đỡ người nằm trên mình, mệt mỏi nói:

- Nếu anh không lấy điện thoại thì có phải như vậy ...

Lời nói chưa kịp dứt thì Atsushi nhìn khuôn mặt đối diện với mình, mặt hắn hình như có chút ửng đỏ. Atsushi đang bình thường bỗng hóa ngượng, luống cuống nói:

- Anh ...Anh đứng dậy đi!

Như ra lệnh, Aku lập tức trở mình qua bên cạnh. Hắn ta lấy tay che nửa khuôn mặt, ho 1 tiếng:

- Khụ, ta không biết..

Atsushi ngồi dậy, kéo kéo cổ áo nhìn chỗ khác:

- Tôi ..tôi ra ngoài đây.

Dứt lời, cậu mở cửa đi nhanh ra ngoài để lại Akutagawa 1 mình ở trong phòng. Atsushi thở dài "haizz" rốt cuộc khi nãy là gì?! Cậu không biết, chỉ là thấy khuôn mặt ửng đỏ của Akutagawa cậu lại hình như bị hụt 1 nhịp tim. Lần đầu tiên cậu thấy hắn như thế, cậu suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó lắc đầu phủ nhận là do cậu mệt thôi...rồi tiếp tục tìm cớ dạo quanh 1 vòng nữa.

Lúc này, trong phòng Akutagawa cũng bị thế. Đột nhiên hắn thấy gương mặt Atsushi quá gần với hắn, thấy khuôn mặt đó và cả cái áo lệch vai 1 ít để lộ xương quay xanh, hắn không biết tại sao lại như thế. Chỉ là thấy rất đáng yêu, nếu Atsushi không nói hắn đứng dậy. Có lẽ hắn không biết hắn nhìn cậu bao lâu nữa, Akutagawa vò đầu. Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì thế...

Cả 2 người bọn họ Atsushi và Akutagawa đều có tâm trạng khá hỗn độn..

-------------------------"--------------------

7:35 sáng!

Atsushi uể oải ngồi dậy sau 1 giấc ngủ dài. Tối qua vì muốn tránh mặt nên đã về khá trễ, lúc về phòng hắn đã ngủ rồi. Atsushi dậy nhìn đến bên giường đối diện tìm người nhưng không có, cậu cau mày suy nghĩ "hắn đi đâu?!". Xong không quan tâm nữa lại bước xuống giường lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân ra ngoài. Vừa mở cửa Akutagawa đã đứng đối diện cậu, Atsushi bất ngờ lui chân né cho hắn vào. Akutagawa không nói, chỉ đi vào trên tay có cầm túi đồ ăn, Atsushi nhìn theo. Akutagawa lên tiếng:

- Ta với ngươi hôm nay không tham gia hoạt động. Nghe nói Dazai san có xin phép.

- À, tôi biết rồi. - Atsushi gãi đầu, nói rồi lại chuẩn bị đi ra ngoài nhưng Akutagawa kêu lại.

- Chút vào ăn,ta tiện tay mua giúp ngươi 1 phần ...

- À ừm ...

Cái bầu không khí ngượng ngùng này lại tiếp tục xảy ra, Atsushi nhanh chóng ra ngoài. Akutagawa cũng không hiểu hắn đang làm cái gì nữa, trước giờ hắn có như vậy bao giờ. Nghĩ rồi hắn lại đi ra ngoài, nếu còn tiếp xúc với Atsushi hắn có lẽ sẽ không biết mình sẽ làm hay nói cái gì nữa.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Atsushi quay lại thì chỉ còn thấy túi đồ trên bàn không thấy người đâu. Có đưa ánh mắt đi tìm nhưng chả có ích gì, cậu lại nhún vai ngồi xuống. Lôi trong bịch đồ ra là có 2 nắm cơm và 1 hộp sữa, Atsushi nhìn đồ ăn trước mặt thở dài 1 tiếng nhưng cũng cười 1 tiếng. Cậu đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp từ Akutagawa.

Ăn xong, Atsushi lại lười biếng nằm lăn trên giường. Cậu tự hỏi mọi người đang làm gì?!

Chán nản 1 hồi cậu quyết định thay đồ ra ngoài đi dạo, cậu nghe nói gần khu tham quan này có 1 bờ biển. Dù gì tới đây cũng hơn tuần nên quyết định đi tham quan luôn, vừa mặc xong chiếc áo sơ mi thì Akutagawa đi vào. Hắn không nói gì cứ thế tiến vào phía giường mình, thấy không khí im lặng và ngại ngùng Atsushi quyết định lên tiếng hỏi:

- Anh ...đi ra biển dạo chút không?!

- Ừm ..

Akutagawa nhanh chóng đồng ý, Atsushi hơi bất ngờ. Cậu nghĩ hắn sẽ từ chối vì đây là 1 cuộc đi dạo nhàm chán, cậu ra ngoài đợi hắn thay đồ. Akutagawa ra ngoài với cái áo thun xanh dương dài tay và chiếc quần dài đen, khá hợp với phong thái đi dạo biển. Xong cả 2 đi tầm 10p thì tới bờ biển ngay cạnh, mấy ngọn sóng lăn tăn rất đẹp.

Atsushi hớn hở chạy ra chỗ biển, Akutagawa theo sau. Hắn không hiểu tại sao hắn lại đồng ý đi chung với nhóc hổ này, có lẽ do hắn chán không có gì làm. Hắn vén 1 bên tóc lên tai, ho khụ 1 tiếng sau đó lại chỗ bóng râm ngồi, Aku không thích nước nên hắn tất nhiên sẽ không ra ngoài đó. Atsushi thấy vậy, cả người ướt đẫm chạy vào, nở 1 nụ cười tươi hỏi hắn:

- Akutagawa này, anh không ra đó chơi chút sao?!

Hẫng 1 nhịp, ừ là trái tim của Akutagawa hắn nhìn thấy cậu nhóc trước mặt đang cười. Một nụ cười tươi với hắn, trước giờ hắn chưa thấy nụ cười đó của cậu. Hắn bị chính nụ cười của Atsushi làm cho ngây người, cậu thành công lôi hắn ra bãi biển trước mặt. Hắn không thích nước, cũng chưa ai từng có thể ép buộc hắn như thế. Thế mà Atsushi, nhóc hổ tóc bạch kim đó lại làm được. Bất giác hắn nhận ra, hình như hắn thích cái tên Atsushi đáng ghét này rồi!

Chơi đùa đến chiều, Atsushi thở mệt nằm dài trên nền cát, còn Akutagawa thì đi mua vài chai nước. Quay lại thì thấy Atsushi đã nhắm ghiền 2 mắt ngủ 1 lúc rồi, hắn chợt nghĩ "thật dễ ngủ". Akutagawa không đánh thức Atsushi dậy, hắn để vậy nhìn cậu 1 lúc. Aku uống chút nước thì Atsushi dậy, mở lời:

- Hình như trễ rồi?!

- Giờ ngươi mới nhận ra?! - Aku quay qua nhìn cậu, hỏi lại.

- À ừm.. - Atsushi trả lời .

Akutagawa im lặng, mắt nhìn đến chỗ hoàng hôn trước mắt. Thật đẹp và buồn, Atsushi nhìn theo, thấy rất đẹp liền lôi điện thoại ra chụp 1 tấm ,"tách" 1 tiếng. Akutagawa quay đầu nhìn, Atsushi thấy vậy liền nảy ra 1 ý hay và gọi tên hắn:

- Akutagawa!!

"tách" 1 tiếng nữa. Tấm ảnh rất nhanh được lưu lại, Atsushi cười hì hì. Akutagawa hơi bất ngờ, cậu ta như vậy lại không sợ hắn. Cả gan dám chụp hình hắn, nhanh chóng chiếc điện thoại lại bị Akutagawa cướp lấy:

- Đừng tự tiện.

- Này, không phải. Chỉ là tôi chụp bị dính anh thôi. - Atsushi giải thích.

Hắn nhìn, sau đó đưa điện thoại cho Atsushi rồi ra lệnh:

- Gửi cho tôi!!

- Ồ, ừm được thôi. Đưa tài khoản đây. - Atsushi đáp lại.

Sau 1 lúc, ảnh được gửi xong. Akutagawa lấy ảnh không phải vì có hắn trong đó, mà trong ảnh có Atsushi trong đó. Hắn nhận thức được chuyện này tốt hơn hết hắn không nên cho ai thấy cả. Dọn dẹp chỗ ngồi cũng hết ngày, 2 cái bóng xiêu vẹo trên đường về trai dài trên nền cát. Atsushi nhận ra rằng, cậu và Akutagawa đã có vẻ bình thường và dễ nói chuyện hơn rồi.

(P/s: tác giả thấy ngọt quá! Hự)

*2 ngày sau*

Sau khi nghỉ ngơi xong thì Atsushi và Akutagawa được nhận 1 cái thử thách là "thử thách lòng gan dạ". Được ban tổ chức bày ra, đương nhiên chuyện máu me hay đâm chém gì cả 2 người bọn họ đều thấy và đã đụng qua cả rồi. Nhưng chuyện ma, đối với Atsushi mà nói vẫn là đáng sợ, cái biểu cảm đáng sợ hiện ngay trên mặt cậu. Chính cả Akutagawa cũng thấy, hắn nhăn mày:

- Ngươi sợ ba cái trò này sao?!

- K..Không có!! - Atsushi ngượng quá hóa giận mà hét vào mặt Akutagawa. Đương nhiên rồi, cậu không muốn tên nào đó xem thường cậu.

Lượt của DaChuu đã xong, sau đó đến lượt Kyouka và Kouyou, ai cũng hoàn thành tốt cả vì họ thật sự rất gan dạ. Đến lượt Akutagawa và Atsushi, cậu lúc đầu rất mạnh dạn bước vào sau đó lại thụt lùi về phía sau. Hắn thấy cậu như vậy, cười thầm 1 tiếng, đi vào 1 lúc thì tối om. Akutagawa cảm giác không ổn lắm, hắn quay đầu nhìn lại nhưng không thấy Atsushi đâu, liền cất giọng kêu :

- Jinko, ngươi đâu rồi?! Jinko?!

Hắn kêu nhưng không nghe thấy ai trả lời, hắn nghiến răng. Rốt cuộc cái trò chơi quái quỷ gì vậy, hắn đi tiếp liên tục kêu tên Atsushi. Hắn rốt cuộc đang lo cho cậu sao, ngoại trừ Gin ra thì hắn chưa từng đối xử với ai như thế. Đi đến khúc quanh co thì có 1 thân thể ngã nhào đến người hắn, cậu lui bước. Nhận ra thân thể đó chính là Atsushi, Akutagawa nhanh chóng ra lệnh Rashoumon bắt lấy, ôm vào cơ thể hắn.

Atsushi run rẩy, cậu khóc và ôm lấy cứng hắn:

- Hức....m...mấy con ma..nó bắt tôi..

- Đừng sợ, ổn rồi. - Akutagawa ôm lấy cậu trấn an, miệng nói ra mấy câu dỗ dành.

Hắn thấy Atsushi khóc, lại 1 lần nữa hắn thấy cảm xúc khác của cậu. Đi ra khỏi hang động quái quỷ đó, hắn ôm Atsushi trong tay. Atsushi vẫn còn run rẩy, cậu sợ rồi nhưng không biết con ma nào lấy bắt lấy cậu từ đằng sau rồi bịt miệng cậu. Lúc đấy có kêu nhưng vô dụng,sau đó gần đến khu vực ra thì cậu được thả ra và Akutagawa đỡ lấy cậu, Atsushi nhớ lại. Đến khi định thần lại được tâm trạng của mình, Atsushi mới nhận ra là ..nãy giờ Akutagawa ôm cậu. Thấy thế cậu bay ra khỏi người hắn, xấu hổ, lắp bắp nói:

- Xin ..xin lỗi Akutagawa..

Akutagawa nhìn cái con người vừa khóc kia bây giờ lại xấu hổ, hắn thật sự chẳng thể hiểu nỗi cậu ta. Hắn đi thẳng về phía trước, buông lại 1 câu:

- Đã nhát thì đừng cố. Ngươi còn có ta là đồng đội còn gì.

Atsushi nghe xong ngơ ngác, nhưng nhìn lại cái hang động quái quỷ vừa nãy dọa cậu. Vậy mà hoảng sợ, không để ý lời nói của Akutagawa mà chạy về phía hắn đang đi. Ngày hôm nay đúng là đáng sợ đối với Atsushi mà..

____________________

Đọc vui vẻ nhó các quý cô ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net