# Chương 2 : Con gái độc nhất của Mori Ougan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người nhỏ trong bộ váy Goth Lolita đen tuyền kiều diễm hơi khom mình xuống, làm mái tóc bạch kim bồng bềnh gợn hàng sóng dập dờn hơi nghiêng sang một bên, để lộ ra khuôn mặt thanh tú tuyệt sắc của thiếu nữ. Ðôi đồng tử hồng ngọc uốn cong cùng hàng mi dài, cánh môi mỏng hồng tươi nhẹ nhàng nở lên một nụ cười thân tình với cô bé nhỏ nhắn ở bên dưới.

' Elise đúng không, em vẫn không thay đổi một chút nào nhỉ.'

Cô bé kia mừng rỡ như được cho kẹo khi thấy cô gái kiều diễm ấy nói tên mình, nhanh nhẹn nắm lấy đôi bàn tay thon mảnh kia mà kéo cô lại chỗ của Boss. Tên người hổ vừa đỡ cô xuống kia có vẻ không hài lòng với hành động không xin phép của Elise, hắn liền tiến lại gần mà cố ý đẩy Elise ra nhưng bị cô gái kia ngăn lại, nói với giọng tự như ra lệnh cho hắn :

' Ðừng có mạo phạm, ngươi đừng có phá thể diện lần đầu gặp mặt của ta, Kuro!'

Kuro, hắn ta có ngoại hình thực sự rất giống với tên người hổ, nhưng mái tóc của hắn không phải là màu bạch trắng quen thuộc kia mà là màu đen óng tuyền, đôi đồng tử hổ phách mà lạnh lùng tựa như phiên bản thứ hai của chủ nhân hắn, nội tâm đang chửi rủa trong lòng của hắn giờ đã được đôi đồng tử vàng kim đó cuốn sâu vào trong, chỉ hiện lên ánh mắt khó chịu mà nhìn cô bé kia. Ðến trước mặt của Boss, cô gái kiều diễm ấy lên giọng :

' Ta đã đến theo yêu cầu của ngài rồi, ông già. Ông muốn tôi đụng tay đụng chân cái gì đây?'

Cái giọng coi thường Boss của cô đã khiến bao người bàng hoàng với hành động vô phép ấy. Các cấp trên trẻ liền trầm sắc mặt của mình đến mức ớn lạnh nhất như với hàm ý cảnh báo người con gái tự kiêu kia, lỗ mãng với Boss như vậy thì chắc chắn cô ta ăn trúng phải gan hùm rồi. Ngài Mori Ougan tỏ ra vẻ tủi thân như những khi ông hay làm với Elise bướng bỉnh, không những không tức giận mà còn nói chuyện nhõng nhẽo rất chi thân mật với cô :

' Ðã bao năm không gặp nhau rồi mà sao con vẫn lạnh nhạt với ta vậy chứ, Elysia của ta, con không hề thương ta một chút được hay sao?'

' Ồ xin lỗi, thưa ngài Mori Ougan, nhưng chúng ta có cái gì của nhau mà tôi phải thương quý ngài đây?'

Thật thương tâm quá đấy...

Hết từ để nói với con bé vô tâm này rồi, ngài Mori chỉ thở dài một cách não nề xen lẫn thất vọng, tổn thương, quay ra trước hàng cấp dưới của Port Mafia mà ra lệnh một cách dõng dạc :

' Hôm nay sẽ là ngày đặc biệt nhất của ta, những đồng nghiệp tri kỉ à! Xin ra mắt mọi người con gái độc nhất của Mori Ougai này, Elysia Ougai!'

...

Boss... Ngài ấy có con gái sao...? Ðùa nhau hả?

Cả đám người thân bận đồ đen kia lập tức dồn hết mọi sự chú ý vào người con gái đang đứng nghiêm trang ở ngay bên cạnh Boss, đây quả là một tin sốc chấn động tất cả mọi người. Cô gái ấy điềm tĩnh nhìn lướt qua hàng loạt ánh mắt ngỡ ngàng đang đặt lên mình rồi chỉ nhắm nghiền đôi mắt hồng ngọc, lặng lẽ mỉm một nụ cười tựa như trấn an hướng đến họ làm mọi người ngây ngốc mà nhìn.

' Con có thấy thiếu ai không, Elysia thân yêu của ta?'

Ngài Mori ngỏ lời hỏi với Elysia, cô liền nhìn lại ông ta bằng một ánh nhìn khó chịu, nhanh chóng ra ám hiệu cho Kuro đưa mình vào trong xe. Thấy tiểu thư có phần khó chịu thì dù đó có là cha của cô chăng nữa thì Kuro vẫn liếc mắt lườm ông ta trắng trợn dưới sự chứng kiến của các cấp dưới của ông ta. Hắn ta liền nhanh nhẹn, dịu dàng dìu nữ tiểu thư kia kề sát vào bên vai mình mà đi vào trong chiếc xe. Mọi người cũng bị tập hợp quay lại về với nhiệm vụ sẵn có nên bến cảng nhìn rất nghiêm trang trước kia giờ lại quay trở lại với vẻ vắng tanh thường ngày của nó. Akutagawa lạnh lùng nhìn chiếc xe chở vị tiểu thư kia ở đằng xa, Rashomon ở dưới chân liền hiện lên một lúc một to giờ cũng dịu lại, hất đuôi tấm áo choàng đen mà lặng lẽ rời đi.

---

Vài người hầu thấy hai người đứng trước cửa phòng thì liền cúi đầu chào, đẩy chiếc xe chất những xấp chăn, đệm đã cũ rời ra khỏi căn phòng. Ông già này thật thích làm màu, căn phòng riêng này trông thật xa hoa, quý lệ làm sao, còn sai người vào thay đồ tươm tất nữa chứ. Ở trong căn phòng riêng sang trọng này được xếp một chiếc đàn Steinway & Sons ở ngay gần ô cửa kính lớn, nằm ở trên chiếc giường cổ điển châu Âu có những đường nét, họa tiết được chăm chút tỉ mỉ, hoa văn được chạm khắc tinh tế thì có thể thấy được bên ban công lớn ở phía tay phải. Elysia bước ra ngoài bên ban công kia được phân trí một chiếc bàn uống trà nhỏ xinh hòa cùng với bầu trời xanh đẹp đẽ, tay men qua một lượt mặt bàn trắng, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên rõ vẻ hài lòng. Nhưng không thả lỏng như cô, có vẻ tên Kuro kia đang đề cao cảnh giác bảo vệ tiểu thư quý giá của hắn  mà lục tung căn phòng lên để kiểm tra, chắc chắn rằng không có một thứ gì hại đến hoặc làm phiền vị tiểu thư kia. 

' Kuro, ngươi sao dám tự tiện lục soát  phòng của ta vậy hả. Ta có cho ngươi quyền để làm vậy sao?'

Hắn giật mình với cái giọng cảnh cáo kia mà dừng lại ngay cái việc mình đang làm, lủi thủi đứng ra sát cửa phòng. Nhưng hắn vừa lùi sát ra sau thì Elysia liền nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài mà đóng sầm cánh cửa lại, nhốt tên hầu cận trung thành của mình ở bên ngoài và ra lệnh không cho phép vào. Cái tên này lo lắng thái quá rồi, cô có phải là dạng ốm yếu đâu mà bảo vệ thái quá lên vậy chứ, đúng là lo những chuyện thừa thãi! Lặng lẽ tiến lên trước mặt bàn trang điểm ở bên cạnh chiếc giường cổ điển, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của người con gái xinh đẹp ở trong gương như bị mê muội, cất lên một giọng nói trầm lạnh :

' Không ngờ ngươi cũng cả gan mà rời khỏi đây... Dazai Osamu...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net