# Chương 6 : Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải gặp nhau như thế này. Phải chăng chỉ là tình cờ, hay những lí trí trong tôi đang cố mách bảo điều gì đáng để ý đến hôm nay. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, vì sao tôi lại như thế này.

Cô ấy vẫn thế, cái dáng người nhỏ xinh xắn thường ở trong bộ váy Gothic điểm lên những họa tiết chi tiết, mái tóc trắng ngọc mượt mà dài xuống qua vai, nổi bật nhất trên khuôn mặt búp bê điêu khắc ấy là đôi đồng tử đỏ lặng tựa như ma cà rồng, hai bên má trắng nõn giờ đã tôn lên sắc hồng hào khác thường. Đôi đồng tử sắc sảo ấy lim dim lúc đóng lúc mở, mái tóc trắng xõa đang dựa vào bờ vai của một người khác bên cạnh, cả dáng người nhỏ giờ cũng nằm trọn vẹn trong vòng tay kia.

Và tôi biết, cái người ấy là ai.

---

Không biết hôm nay bị sao như tự nhiên tôi lại muốn đến một chỗ nào thật đông đúc, dù những nơi náo nhiệt như vậy thường không hợp với phong cách thưởng thức rượu của tôi, nhưng khi nhận ra như vậy thì tôi đã ở đây rồi.

Công việc được giao phó trong mấy tuần nay đã được giải quyết triệt để nên mới có hứng như thế này. Những quán rượu xập xình, đông đúc như thế này thì thường làm tôi phát ngấy, khoảng không gian ầm ĩ không hề có một chút riêng tư, xôn xao những tiếng cười nói, hò hét ở những quầy sòng bạc, tiếng hát cao chót vót át lẫn vào nhau làm tôi cảm thấy thật đau đầu. Nhưng hôm nay tôi lại muốn thay đổi không gian một chút nên bất giác từ khi nào đã ngồi yên vị ở quầy tiếp với chai rượu vang Chateau Palmer được đặt ở trước bàn. Dù sao thì cũng là rượu, mà đã phí tiền mua ra rồi thì thưởng thức ở một nơi thế này cũng không phải là không thể. Ít ra tôi đã nghĩ rằng có thể xử lý hết cả chai rượu này khi đang nhấp môi lên chiếc li được đổ đầy rượu lần thứ ba.

' Con ả này!'

Có một gã nào đấy đã va ngã vào ngay cạch lưng của tôi, hắn thét lên như thiếu nữ mười tám tuổi mới tìm thấy được tình yêu đích thực của mình vậy. Tất cả ánh mắt của những kẻ xung quanh đều nhìn đến hướng mà hắn vừa la ríu rít, tôi cũng thuận theo mà nhìn, và suýt nữa thì tôi đã phun hết thứ chất lỏng ở trong miệng mình còn đọng lại.

' Gắt giọng làm gì, dám lên giọng với ta hả?!'

Tôi không phải quá say mà bị lú, đầu óc của tôi vẫn tỉnh táo như thường, nhưng khi cái giọng con gái ấy hét lên, khi tôi đã chứng kiến được cái người đã lên tiếng thì tôi đã ngỡ rằng mình bị lú lẫn rồi.

Và khi lại nhận thức ra, một lần nữa, tôi đang đứng ở bên ngoài với một cô gái trong tay...? Tôi bị làm sao thế này, lúc nhớ lúc quên như người mất trí vậy. Hay do áp lực công việc nên đầu óc của tôi mới như thế này, hơi thở nóng dập dồn khẽ phả vào cổ đã làm tôi giật mình phải định thần lại mọi thứ. Tôi không nhớ rõ chính xác mình đã từng, nhưng trong trí nhớ của tôi lại in lên rõ mồn một những thứ tôi đã làm. Tôi không biết gì cả, nhưng tôi đã nhớ là mình đã phi thẳng chai rượu trên bàn vào đầu tên to mồm kia và hắn đã bất tỉnh trên mặt sàn, còn tôi và cô ấy liền bị bảo vệ đuổi ra khỏi đó, và giờ đang đứng ở đây.

' Tiểu thư... Cô có sao không?'

Tại sao một người như cô lại xuất hiện ở trong một quán rượu chứ? Khuôn mặt nhỏ kia đang đỏ ửng lên, với hơi thở át đầy mùi rượu đặc trưng ra thôi tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy đã uống quá độ rồi. Có hơi kì thật khi tôi lại phải đỡ cô ấy ngay tại nơi công cộng, có người quen nào mà bắt gặp được cảnh này thì tôi phải bị trầm cảm vì thẹn mất, nhất là Boss, chắc chắn ngài ấy sẽ ban cho tôi một cuộc sống không bằng một con vật hoang. Đúng như lo sợ lúc đầu, khi liếc ngang liếc dọc xung quanh tôi đã phát hiện ra thứ đáng để tránh - Dazai, hắn ta ở đây. Cặp mắt nâu mang to hai dấu hỏi ngờ vực, hắn đã nhìn thấy tôi, hắn đang dán chặt mắt về phía của tôi. Nói thẳng ra có lẽ hắn ta nhìn chằm chằm vào tiểu thư đang yên vị trong tay tôi chứ không phải là tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ biết hốt hoảng vì hắn đã nhìn thấy cảnh tượng này nên tôi chỉ biết bế bồng tiểu thư mà chạy trốn ngay thôi. Cái tên cá thu chết tiệt ấy cứ như ma hiện hình vậy, chỉ nhắc ngụ ý thôi cũng đã thấy bóng dáng hắn xuất hiện ra ngay rồi, những lần gặp mặt bất thình lình như thế này thường làm tôi lên cơn đau tim mà vỡ cả mạnh máu.

Chỉ mong hắn không có hiểu nhầm gì với tôi.

À quên, người tôi nói từ nãy đến giờ là Dazai Osamu chứ không phải là là một người tốt bụng hiểu chuyện gì cả, chắc chắn hắn sẽ hiểu nhầm thôi. Hắn là một con cá thu chết tiệt và phiền phức.

---

Từ thiện votes cho au nhé:'>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net