# Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùi hương đặc trưng phảng phất trong dãy hành lang dài. Dù có mờ nhạt vô cùng nhưng hắn ta vẫn cố lần theo dấu hương ấy, để tiến đến tận đây...

Rầm!

' Tiểu thư-!!'

Những tiếng thở dốc phả ra làn khói mờ, từng dòng mồ hôi chảy miết bên hai gò má dài. Đôi ngươi đỏ vàng trợn to ngạc nhiên, đôi lông mày khẽ nhăn xuống.

' A, bị tìm thấy rồi.'

Hai dáng người, một dáng nằm ẩn sâu vào bên mép ghế ngồi được chiếc áo choàng đen trùm lên, một dáng ngồi chiêm ngưỡng ở ngay bên cạnh. Đứng dậy, người con gái tiến ra phía cánh cửa, giơ ngón tay dài chạm nhẹ lên cánh môi mỏng với sắc mặt cười tươi.

Kuro thở dài não nề, đành bịt miệng im lặng đóng nhẹ cánh cửa văn phòng, cùng cô tiểu thư của hắn rời đi.

---

' Một tiểu thư?'

Dáng người nằm ườn trên chiếc ghế dài, con người này vẫn vừa ung dung nghe nhạc vừa hỏi đáp qua loa cho qua chuyện.

' Vâng, cô ấy là người của Port Mafia cử đến. À mà đúng rồi, cô tiểu thư ấy còn có một hậu vệ theo sau có ngoại hình rất giống em, có thể tên của hắn là Kuro. Anh cũng từng làm ở Port Mafia, vậy anh có biết gì về tên đó không, anh Dazai?'

Atsushi có vẻ khá là tò mò với nhân bản thứ hai của bản thân nên cậu vẫn chưa cho qua chuyện này, nhưng dù có nguồn thông tin thì cũng chẳng thể mong đợi kết quả làm gì. Vì đó là Dazai. Anh ta sẽ chỉ ưỡn người đành đạch như con cá mắc cạn trên ghế, và với bộ mặt phỡn đời, anh sẽ trốn tránh ngay câu hỏi không mấy quan tâm của cậu để trả lời. Dù thế nào vẫn chỉ duy nhất còn một người có thể dọn dẹp con cá thu thở bằng lỗ mũi này vào bàn làm việc mà thôi.

' Dazai... Cậu có tin là tiền lương ba tháng tròn trĩnh của cậu sẽ bốc hơi lên cúng ông công ông táo không?! Biết điều thì cút vào bàn làm việc mà hoàn thành núi hồ sơ cao ngất ngưỡng của cậu cho tôi ngay đi!'

Chẳng có vị cứu tinh nào có thể tuyệt vời hơn quý ngài đuôi tóc vàng Kunikida cả, ai ai cũng đều mang ơn của anh ta. Và vẫn như thường lệ, với vài cục u ê ẩm trên đầu, Dazai bị Kunikida kéo lê xềnh xệch đi ra ngoài làm nhiệm vụ trong khi anh ta vừa ngắt lời cằn nhằn về núi hồ sơ đang bị quên lãng ở góc bàn làm việc kia của tên cá thu.

' Bai bai, đi làm việc vui vẻ nhé hai người!'

Bác sĩ Yosano tươi cười chào Kunikida và Dazai, một bên tay tóm chặt Ranpo đang bưng ra bộ mặt bức xúc như thể sắp khóc của con nít bước vào, tay còn lại xách vài túi đồ vuông vắn.

' Chị Yosano vừa đi chọn đồ dự tiệc ạ?'

Atsushi cất tiếng hỏi.

' Đương nhiên! Thực ra thì tôi cũng có vài bộ để mặc rồi, nhưng thôi, đôi khi phải xõa một chút chứ! Cứ mặc đồ cũ mãi chắc nhìn cũng chán ngấy, vả lại còn phải sắm thêm cho Ranpo nữa, cậu ta chẳng biết giữ đồ gì cả!'

Cô đã phải đãi cho cậu ta vài chầu kẹo mới chịu đi theo đấy. Mà mấy thứ đồ nghiêm túc thế này cậu cũng chẳng chịu mặc bao giờ, lại phải bổ thêm một câu rằng chủ tịch sẽ khen cậu ta "đáng yêu" khi mặc bộ đồ này, cậu mới chịu đứng yên cho người thợ may đo vòng quanh cơ thể.

' Thế cậu có cần mua thêm đồ nữa không Atsushi?'

Yosano hướng tới Atsushi, cậu cũng cười rồi từ chối. Đối mặt với thực tế đi, tiền lương của cậu đã ít chứ có phải tầm vừa đâu! Chỉ có mua đồ ăn mỗi ngày, trả tiền trang trải cuộc sống cũng như đang âm thầm cắt đứt từng khúc ruột của cậu một cách từ từ, chậm rãi như tra tấn trí óc vậy! Vì thế nên cái câu "mua quần áo mới" sẽ không bao giờ nằm trong từ điển của cậu.

' Hửm, dự tiệc? Mọi người tính đi đâu vậy?'

Tanizaki nãy giờ ngồi chăm chú vào màn hình máy tính ở bên dãy bàn làm việc bấy giờ mới ngước đầu lên, thắc mắc với những dấu hỏi chấm bay xung quanh.

' Cậu không biết à?'

Ranpo cũng bất chợt cất tiếng xen vào, ngồi dung dung trên mặt bàn gỗ với bên tay vẫn tiếp tục nghịch cây kẹo mút trong miệng.

' Tiểu thư của Port Mafia, Elysia Ougai, đã gửi lời mời đến dự một bữa tiệc...'

---

' ... nghe nói bữa tiệc đấy là để chào mừng cô ta quay trở lại, hoặc có thể là một cái bẫy chết người nhằm ngắm đến ta, một lần nữa.'

Những nhiệm vụ được giao dạo này quả thật quá dễ dàng, nếu ngày nào cũng yên bình như thế này thì có phải tốt không. Hai người thong dong đi bộ, Kunikida vẫn tập trung nhìn qua cuốn sổ màu xanh trên tay mà kể lại cho Dazai, vì lúc người ta đến thì hắn lại trốn ru rú ở nhà.

' Nghe thì có vẻ đáng nghi thật, nhưng cũng nên đến thôi, chủ tịch đã đồng ý rồi mà!'


Có vẻ hắn ta cũng không cảm thấy quá nhiều nghi vấn với chuyện này, vẫn giữ nguyên dáng người thõng thượt mặc đời đi bên cạnh Kunikida. Anh thấy hắn như vậy cũng sinh ra nghi ngờ.

' Cậu có biết cô ta không, cái cô tiểu thư tôi đã kể lại cho cậu nghe ấy?'

Dazai hồn nhiên nhún vai tỏ vẻ không biết, Kunikida cũng mặc kệ. Sau cuộc nói chuyện ngắn giữa hai người đã được thay thế với những màn tị nạnh, dọa nạt nhau như thường ngày.

Nhưng quả thật...
Hắn rất mong chờ để được gặp cô ta.


Ahihi con này sẽ bị thu điện thoại tối nay (chắc chắn...vậy?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net