19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Màu xanh.... "

Chớp đôi mắt oải hương.

Matt lại tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm.

Nhìn rèm cửa mỏng che đi thứ ánh nắng có thể thiêu đốt cơ thể tí tẹo này.

Có gì đó thôi thúc cậu.

Âm thanh của nhiều người cứ vang vọng bên tai.

Ồn quá.

Lấy tay xoa đầu, lại chợt nhận ra.

Tay hình như lớn hơn một chút ?

Tóc cũng dài hơn.

Lại chết ?

Có lẽ là không.

Cảm giác khô khan ở cổ họng Matt đã chứng minh.

Cậu vẫn là một ma cà rồng.

Đầu choáng váng.

Khó chịu quá.

Máu........

Khát.....










..................

Chậm rãi nuốt từng ngụm.

Hương vị vẫn thật tệ.

Còn không bằng máu của một con người bình thường.

Nhẩm từng dòng suy nghĩ trong đầu người nhỏ tuổi, Thurnos ỉu như bánh đa ngâm nước.

Một máu lai như hắn thì thật sự không được như con người.

Nhưng uống máu con người lâu dài đối với Matt thì đúng là không ổn.

Cơ thể cậu chủ đã lớn hơn rất nhiều chỉ sau khi uống một lít rưỡi lượng máu hiếm.

Cứ thế này thì Matt sẽ chết.




Thật ra thì Carlisle nói đúng.

Matt là một mối đe dọa.

Nhưng cậu ta không thể sống với cơ thể 12 tuổi.

Chỉ còn cách kiềm chế sự phát triển vượt trội của Matt lại.

Máu ma cà rồng lai người dù không hẳn là máu người nhưng nó có thể giúp Matt vượt qua cơn khát tàn bạo của bản thân.

Và đặc biệt Matt sẽ không lớn lên quá nhanh.













Liệu có chắc ?


Nhanh chóng chạy thật nhanh theo một phía, Thurnos sợ hãi ôm cơ thể lạnh ngắt của người nhỏ tuổi.

Sai...sai rồi....

Matt vẫn lớn lên.

Sức mạnh bị kìm hãm quá lâu khiến Matt như bùng nổ.

Dù uống máu của một bán ma rà rồng nhưng cậu ta vẫn lớn rất nhanh.

Nắn nắn phần xương cánh tay.

Tầm này là đã là đứa trẻ 10 tuổi.

Không.

Matt không được phát triển thêm nữa.


RẦM!!

-" Ngươi cuối cùng cũng tới."

Người sau cánh cửa cười nửa miệng.

Hất phần tóc chắn trước mắt sang một bên, hắn bước nhanh lại phía Thurnos.

Giật lấy Matt, hắn há miệng cắn vào cổ cậu.


Hàm răng sắc nhọn chứng minh hắn cũng là một ma cà rồng.





.


.


.


.


.


.

-" Chả có vị gì cả...."

Trẻ con lè lưỡi biểu đạt cảm xúc, tên kia mè nheo sáp lại gần Thurnos đang đỡ chủ nhân nhỏ tuổi.


-" Nè nè, cho ta uống máu ngươi đi ."



Mặc kệ kẻ điên đang lên cơn, Thurnos chỉ chăm chú quan sát vẻ mặt của Matt.


Thấy người kia không thèm để ý, tên kia khịt mũi mấy cái rồi quay người sang phòng khác.



Thấy người kia đã đi, Thurnos mới từ từ quay lại, nhíu mày.






.

.

.

-" Ụa...... khụ khụ...."

Nôn ra một ngụm máu đen ngòm, Zeft có vẻ đau đớn khụy xuống cửa.


Ôm chặt lấy đầu đau nhức, hắn nhe răng tròng mắt đã biến thành màu đen đặc.


Cạch.


Thurnos tiến vào căn phòng nhỏ, từ từ cởi chiếc cúc áo đầu tiên của chiếc sơ mi trắng.



Vụt !


Một vật nặng đè chặt lấy Thurnos, mạnh mẽ cắn vào cổ hắn.



Từng âm thanh nuốt ừng ực vang lên.



Chậm rãi ngồi thẳng dậy, Zeft nhìn người bên dưới môi mím lại, giọt máu ở mép kéo dài xuống cằm.



Hắn mỉm cười mềm mại, không kiềm được lòng cúi xuống đặt lên môi Thurnos một nụ hôn nhẹ.


Sau đó cả người bị đẩy ra, Thurnos đứng dậy, chỉnh lại trang phục, chẳng thèm nhìn hắn mở cửa bước ra ngoài.



Zeft Wilder bơ vơ một chỗ, vẻ mặt không nỡ nhìn bóng hình người kia.



Thurnos là bạn đời của hắn.


Đối với ma cà rồng thì khái niệm bạn đời vô cùng quan trọng và tất nhiên đối với Zeft cũng vậy.


Nhưng thật không ngờ, bạn đời của hắn lại là một nam ma cà rồng.


Hơn nữa có lẽ là do máu lai nên cảm xúc gắn kết bạn đời không ổn lắm.


Nói trắng ra, Thurnos không cảm thấy Zeft là người đặc biệt gì với bản thân.


Đơn giản là hắn giúp Matt và Thurnos giúp lại hắn coi như trả ơn thôi.




Một ma cà rồng không được bạn đời đáp lại tình cảm đau đớn đến nhường nào ?



Ban đầu hắn cũng không đến mức như vậy.



Từng có thời gian cả hai sống chung, chỉ như những người hàng xóm sát nhà.



Zeft cũng đã cảm thấy thỏa mãn.


Nhưng rồi hắn dần nhận ra, Thurnos là một cá thể kì lạ khi có máu.



Zeft là một ma cà rồng tất nhiên là thèm khát điều đó.

Thử tưởng tượng cốc trà sữa ngày nào cũng lượn lờ trước mặt bạn đi, mà còn là vị bạn thích nhất nữa chứ, chịu được không ?



Tất nhiên Zeft đã ra tay, sức mạnh của Thurnos cũng không vừa nhưng ma cà rồng máu lai và thuần chủng cũng có cách biệt.


Thurnos bị hút máu.



Sau lần đó, Zeft nổi lên ham muốn với máu của Thurnos nhưng Thurnos đã bỏ đi.





Và Zeft cũng có đi tìm, tất nhiên.



Dễ dàng đến vậy sao ?


Không.



Thurnos thức tỉnh siêu năng của một ma cà rồng, lặng lẽ biến mất.



Cuối cùng Zeft quyết định định cư ở một chỗ và Thurnos có vẻ biết điều đó.



Hắn không muốn đuổi nữa.



Zeft sẽ chờ.



Lúc nào đấy, Thurnos sẽ trở lại.




.


.



.


.

.

.

Chấp niệm bạn đời làm hắn mệt mỏi.


Nhưng từ bỏ là điều không thể.


Bây giờ Zeft chỉ có thể hèn mọn đứng chờ ở đây, chờ đến khi người kia cần đến mình.


Buồn làm sao....



Không yêu thì không đau, không hi vọng thì không thất vọng.



Một kẻ đã đau, đã thất vọng nhưng vẫn không từ bỏ là một kẻ cố chấp, cứng đầu đến ngu ngốc.






Cả người Matt lạnh toát, Thurnos có vẻ không thích điều này, luôn luôn ngồi bên cạnh xem xét tình hình.



Vết cắn trên cổ đã lành lại từ lâu, chỉ còn vài vệt máu khô trên chiếc áo sơ mi trắng.




Hiện tại bây giờ Matt là quan trọng nhất.


Lại nhớ tới nụ hôn bất chợt vừa nãy, Thurnos nhăn mày lấy khăn tay lau miệng.


Rồi mỉm cười dịu dàng cúi xuống hôn lên môi Matt.


Một nụ hôn lướt qua mang bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn.



Phía sau cánh cửa, Zeft đau đớn che miệng, không nói lên lời rồi dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi.



Nhận thấy có người bên ngoài, Thurnos cũng chẳng biểu hiện gì.



Dù sao nơi này cũng chỉ có hắn và Zeft biết, chăm sóc tốt cho Matt là được.





.


.


.

Đau xót nhỉ ?....









/////////////

Thấy truyện nhảm quá thì có nên drop không :") ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net