Chương 2. Sức mạnh đặc cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi vậy, hẹn gặp lại ở trường."

Người con gái thở dài, phất tay với người trong xe: "Tôi còn một chút chuyện cần làm."

"Thế," Gojo tủm tỉm cười: "Hẹn gặp lại."

Bình thản đút tay vào trong ống tay áo, cô gái gật đầu, xoay người bước lên núi, bóng dáng chỉ trong giây lát đã mờ nhạt rồi biến mất hẳn.

Ijichi nói một tiếng, rồi khởi động xe, quay về trường.

Megumi ngồi trong xe, liếc qua lối vào khu rừng đang dần bị bỏ lại phía sau, trầm ngâm.

Nobara ngồi bên cạnh cậu, tò mò: "Fushiguro, cậu đánh nhau với cô ta hả?"

"Không phải đánh nhau." Cậu thở dài: "Chỉ có tôi bị đánh."

Yuuji nghe tới đánh nhau là hăng hái, hai mắt sáng lên: "Cô ấy mạnh lắm hả? Cậu có nhìn được thuật thức của cô ấy không?"

"Không." Megumi trần thuật, trong giọng không có chút nào là thất bại.

"Nhóc Megumi khá là may mắn đó, được con bé đích thân đánh." Gojo ngồi ở ghế phụ nhưng không an phận, quay nửa người xuống bắt chuyện.

"Nhắc mới nhớ." Nobara đột nhiên cáu kỉnh: "Hôm nay chúng ta chỉ là đi đón học sinh mới cùng thầy thôi mà. Sao tự nhiên lại bị đánh cơ chứ?"

Cũng không quá đau, Megumi tự nhủ. Cậu còn được chữa thương hết rồi.

"Thầy Gojo, thầy quen cô ấy à?" Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, không khó để nhận ra việc này.

"À, có một chút đó." Gojo bóp cằm, cười đáng ghét: "Khoảng ba năm trước, thầy gặp con bé lần đầu tiên ở lễ hội Bách quỷ dạ hành."

Xong lại lẩm bẩm.

"Hồi đó con bé đáng yêu lắm mà ta~"

"Bách quỷ dạ hành?" Yuuji ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Ijichi lúc này lên tiếng, phổ cập tri thức cho mọi người: "Trên thế giới này không phải chỉ có chú lực, mà còn có các loại năng lượng khác. Trong giới chú thuật sư chúng ta, từ trước tới nay chỉ có hai người nắm được hai loại năng lượng."

"Một người sống ở thời Edo, vừa nắm giữ chú lực vừa nắm giữ tinh thần lực. Người còn lại thì các cậu cũng vừa gặp, cô Shimeisuke, nắm giữ chú lực và linh lực."

Yuuji cảm thấy não mình hơi quá tải một chút: "Linh... linh lực là cái gì?"

"Năng lượng của tự nhiên." Megumi nói.

"Nếu như chú lực được sản sinh từ cảm xúc tiêu cực của con người, thì tinh thần lực được sản sinh từ tri thức, linh lực là sản phẩm của thế giới tự nhiên." Gojo lúc này mới ra dáng một giáo viên, nghiêm túc nói.

"Vì vậy cô ấy mới sống ở rừng hả?" Nobara ngẫm nghĩ.

"Cũng không hẳn, chỗ đó chỉ là nơi con bé dựng lên cho linh hồn thôi." Gojo tủm tỉm: "Tất cả mọi người xuất hiện ở lễ hội đó, đều là linh hồn của người đã chết. Cái chúng ta đi vào không phải là một lĩnh vực, mà là cõi âm."

Yuuji hóa đá, Nobara cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, may mắn là Megumi chỉ ngạc nhiên mà thôi.

"Nắm giữ hai loại năng lượng, làm thế nào mà cô ấy mạnh như thế?" Cậu tự hỏi.

"Do dòng họ. Shimeisuke là một dòng họ khá đặc biệt."

Tự cổ chí kim, những người mạnh mẽ tài giỏi thường gặp bất hạnh.

Shimeisuke Mano là một người như thế.  Thời Edo, dòng họ Shimeisuke chỉ là một dòng họ nhỏ bé, nhưng họ sinh ra được Mano. Ông là người duy nhất nắm giữ chú thuật cho phép bản thân nghe được tiếng nói của tất cả mọi thứ. Chú thuật này khiến cho ông có thể nói chuyện với linh hồn, với chú linh, với nguyền hồn, thậm chí là cả chú cụ.

Nhờ thế mà ông vận dụng được mọi điểm mạnh của từng thứ, đánh được vào điểm yếu của mọi kẻ địch, là một người tài giỏi.

Nhưng bất hạnh thay, trong một trận chiến, ông trúng lời nguyền.

Từ đó, gia tộc Shimeisuke dần sa sút, nhân số giảm dần, đến lúc ông được 50 tuổi thì cả gia tộc chỉ còn lại vài người.

Mano sử dụng cấm thuật, đem chuyển hết năng lực của mình cho cháu trai vừa mới lọt lòng, giữ lại mạng sống của nó.

Sau khi truyền lại năng lực, người đó sẽ dần kiệt quệ, cuối cùng là chết.

Cứ như vậy, mỗi đời, mỗi người lại vun đắp thêm cho năng lực kia, khiến nó trở nên lớn mạnh. Mà gia tộc Shimeisuke, từ đó chỉ còn lại duy nhất một người.

Suốt năm trăm năm qua, số người mang họ Shimeisuke mà Gojo từng thấy, chỉ có Shimeisuke Umji, một chú thuật sư cận đặc cấp, và con gái của người đó, Shimeisuke Ayaka.

Umji đã qua đời ngay từ khi Ayaka sinh ra, cũng phải mười mấy năm rồi.

Bây giờ, chú lực cùng chú thuật thức của Mano không biết đã to lớn đến mức nào, lại thêm linh lực mà con bé nắm giữ...

Khi Gojo này không may xảy ra chuyện, có lẽ con bé và Okkotsu có thể bảo vệ được Yuuji nhỉ. 

Tiêu sái vuốt tóc, Gojo mỉm cười: "Con bé điên lắm, rất hợp với mấy đứa."

Cả ba người ồn ào, tới khi về đến trường đã là tối muộn.

Megumi nhìn căn phòng mới được dọn dẹp sạch sẽ ở cuối hành lang, đóng cửa phòng mình.

Hóa ra cậu ấy tên là Ayaka.

*****

Sáng sớm, Megumi bị tiếng loạt xoạt đánh thức.

Cậu lơ mơ ngồi dậy, mất một lúc để nhận ra tiếng ồn tới từ bên ngoài hành lang.

Megumi mở hé cửa, nhìn ra bên ngoài, lại thấy một số lời nguyền nhỏ xíu đang cặm cụi quét nhà. Tiếng loạt xoạt chính là từ cái chổi quá khổ mà chúng đang cầm.

Người mà hôm qua còn đánh cậu hộc máu, giờ đang ngồi ở bậc thang đung đưa chân, sai bảo lời nguyền dọn dẹp nhà cửa.

Dù chỉ là mấy lời nguyền nhỏ xíu chưa tới cấp bốn, nhưng nghe lời như này thì Megumi mới thấy lần đầu.

"Sao hả? Nhìn lạ lắm đúng không?" Đúng lúc này, Ayaka lại quay đầu lại, ngước về phía hắn vẫy tay.

Megumi bị chú ý tới, không còn cách nào khác, mặc nguyên bộ đồ ngủ ra ngoài, ngồi phịch xuống nền gỗ.

Cậu nói: "Một chút. Tôi nghe nói có người cũng nắm được kĩ năng này."

Người kia ngâm một tiếng, cười: "Cậu nói Geto hả? Geto Suguru? Anh ta..." Khuôn mặt cô hơi nhăn lại, dường như đang tìm từ ngữ để miêu tả: "Là thiên tài đó, nhưng đáng tiếc."

"Đáng tiếc? Cậu nói về việc hắn trở thành nguyền sư?"

"Có thể đúng, có thể không phải." Ayaka nhún vai.

Vậy là còn việc khác nữa, Megumi thầm nghĩ.

"Trên đời này, biết ít một chút cũng tốt." Cô đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía cửa phòng Yuuji đang mở ra, cậu nhóc tóc hồng gãi đầu gãi tai bước ra ngoài, thậm chí còn đang ngáp ngủ.

Nhìn thấy hai người, cậu ta ngạc nhiên: "Fushiguro? Shimeisuke? Hai người làm gì sớm thế?"

Sau đó, cậu ta không cẩn thận dẫm vào một lời nguyền nhỏ, làm cho nó ngay lập tức tan biến luôn.

Cái chổi cạch một tiếng rơi xuống sàn, yên vị trước chân Yuuji.

Mọi người: "..."

"Ế? Chúng đang dọn dẹp hả?"

"Hình như tôi không cẩn thận dẫm chết một con rồi."

Càng nói, giọng Yuuji càng nhỏ, cuối cùng lấy hết dũng khí để vỗ ngực: "Không sao! Tôi có thể làm thay nó!"

Sau đó, cậu ta thực sự cúi xuống, cầm lấy cái chổi nhỏ quét sàn.

Nobara vừa mới ra khỏi phòng, nhìn thấy cảnh này liền quay mặt đi, thầm phỉ nhổ: "Mình không quen cậu ta."

Ayaka bật cười khúc khích, nhảy xuống khỏi bậc thang, chân trần đi trên nền đá. Cô búng tay một cái, mấy lời nguyền bé xíu cũng khựng lại, động tác dọn dẹp như bị đóng băng trong chốc lát, rồi ngay sau đó tan biến.

Ba người nhìn mấy cái chổi nhỏ nhỏ lăn lóc trên sàn, đang định cầm lên thì lại thấy chúng nối đuôi nhau bay về phòng chứa đồ trong góc nhà.

Ayaka lúc này đã đi một đoạn xa rồi, cánh tay trắng trẻo còn đang giơ ra trong không trung, là tư thế sau khi búng tay.

"Người ngốc có phúc của người ngốc." Megumi tự nhủ, trở về phòng thay đồng phục.

Hôm nay bọn họ sẽ tập luyện cùng với học sinh năm hai, không thể đến trễ.

Không biết Ayaka di chuyển từ ngọn núi đó tới đây bằng cách nào khi không có xe, nhưng có lẽ đó cũng là một khả năng của cậu ấy.

Ba người đi tới sân luyện tập trong tiếng cãi cọ của Nobara và Yuuji, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Ayaka đang nằm trên bụng Gấu Trúc - ngủ đến là ngon lành.

Mọi người: "...." Mới vừa rồi cậu ấy còn đang chạy nhảy cơ mà??? Thay đổi cũng quá nhanh rồi!

Ayaka có vóc người nhỏ nhắn, nằm co lại trên bụng Gấu Trúc, mái tóc vàng xõa tung, xung quanh người có mấy đốm sáng nhỏ lúc mạnh lúc yếu, lông mày hơi chau lại.

Cậu ấy nhìn không ổn lắm.

Zenin Maki chống tay lên hông, tay kia ra dấu "suỵt" với mấy người mới đến: "Cô bé đang nạp năng lượng, chúng ta đi xa một chút."

----- "Hả?" Nobara ngạc nhiên: "Nói như vậy, cậu ấy sẽ sớm chết à?"

"Nói là chết thì cũng không đúng, dù sao tất cả sức mạnh và kí ức của cậu ấy cũng sẽ truyền cho con, chúng ta sẽ nhìn thấy một phần Shimeisuke trong hình dạng khác, cũng có thể là giới tính khác." Maki ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

"Nhưng sau khi truyền lại sức mạnh, Shimeisuke cũng sẽ yếu dần và chết." Megumi bình thản nói ra một câu trần thuật: "Đây là điều tất yếu, trừ khi cậu ấy không muốn truyền lại, hoặc không muốn có con."

"Cơ mà nhà Shimeisuke đã trải qua cả trăm năm đau khổ chỉ để duy trì dòng họ này, cậu ấy nỡ chấm dứt nó ư?" Yuuji hiếm khi nói được một câu đứng đắn, sắc mặt viết đầy lo lắng.

"Chấm dứt thì không chấm dứt." Không biết tự lúc nào, Ayaka đã đứng giữa mọi người, trên gương mặt trắng nõn khẽ xuất hiện một nụ cười: "Nhưng dòng họ Shimeisuke sẽ biến mất trong giới chú thuật sư."

Mọi người sửng sốt. Gấu Trúc lúc này cũng lên tiếng: "Cậu sẽ không truyền lại năng lực cho đời sau nữa?"

Ayaka nhoẻn miệng cười: "Tôi không đoán được tương lai. Nhưng mà....."

Cô ngửa hai lòng bàn tay, đặt tay trái lên trên tay phải, khẽ nhắm mắt lại. Từ người Ayaka, các luồng sáng cứ thế tản ra, dệt nên một tấm màn bao trùm lấy mọi người. Bọn họ tò mò nhìn lại, phát hiện những luồng sáng đó cũng giống như chú lực, nhưng có vẻ dịu dàng và thân thiện hơn nhiều.

Đây chính là linh lực của Ayaka.

Sau khi mọi người hoàn toàn bị bao bọc bởi tấm màn từ linh lực, Ayaka mới khẽ mở mắt, hai tay kết thành một cái thủ ấn, không gian bên trong tấm màn đột nhiên thay đổi, cảnh tượng dưới chân từ khoảng sân cỏ xanh tốt biến thành một khu rừng đã cháy đen.

"Đây là những gì còn lại của một vụ cháy rừng."

Vừa dứt lời, hai tay Ayaka đã thay đổi, khung cảnh bên ngoài kết giới biến thành giữa biển sâu, đàn cá thưa thớt từ xa bơi đến, xuyên qua kết giới rồi lại đi ra ngoài. Rác thải cùng với dầu hỏa trộn lẫn trong nước biển, thực sự rất ô nhiễm.

"Con người có bản tính tham lam. Chúng ta không bao giờ cảm thấy đủ." Ayaka nói, trên tay lại một lần nữa thay đổi. Khung cảnh xung quanh biến thành Las Vegas về đêm vẫn ngập tràn ánh sáng.

Mọi người lúc này có chút choáng ngợp, không nói nên lời.

Khung cảnh bên ngoài kết giới cứ thế thay đổi liên tục, Ayaka gần như đem họ đến khắp mọi nơi trên thế giới, thậm chí là trở về lịch sử, khi chiến tranh loạn lạc.

Megumi nhìn khung cảnh xung quanh, lại liếc về thái dương đã có chút mồ hôi hạt của Ayaka, im lặng không nói.

Cuối cùng, khi mọi người trở về hiện thực, Ayaka buông tay, kết giới triệt để biến mất. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngẩn, cô đã mở miệng: "Thế giới này cái gì cũng đẹp, trừ con người."

"Chúng ta sinh sôi nảy nở, lòng tham không đáy, lấy đi mọi thứ từ thiên nhiên nhưng lại oán trách khi thiên nhiên xảy ra vấn đề." Cô nói: "Dù rằng vẫn có người lương thiện, nhưng chỉ như muối bỏ biển."

Ayaka đút tay vào trong ống tay áo yukata, thở dài: "Nếu không phải vì quá lười, tôi đã sớm xóa sổ cả thế giới này."

Mọi người còn đang suy nghĩ về cái ác của con người: ".....Hả???!"

"Hử?" Cô liếc mắt nhìn bọn họ: "Satoru không nói tôi là đặc cấp à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net