Chương 1: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng gần như chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng le lói yếu ớt tỏa ra từ ngọn nến. Mái tóc xoăn vàng óng dài chấm đất xõa tung trên bờ vai mỏng manh. Cơ thể nhỏ bé trong bộ trang phục Lolita đỏ thẫm. Đôi mắt xám khói to tròn hơi híp lại. Dáng vẻ lười biếng hệt một chú mèo.

Khẽ ngâm nga một giai điệu lạ tai, cô bé hơi nghiêng đầu nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình. Chạm vào đôi đồng tử diệp lục lạnh băng, cô bé chớp chớp mắt, mỉm cười trong veo.

"Vậy ra, anh là người ông ta nói. Gin đúng không?"

Gin cúi đầu, chẳng dao động trước nụ cười ấy, chỉ nhả ra hai chữ ngắn gọn.

"Đi thôi."

Cô bé phát ra tiếng cười khúc khích, nắm lấy ngón trỏ của Gin nhẹ nhàng lay động.

"Nè, Gin biết tên tôi chứ?"

Ánh mắt Gin hơi dừng lại tại bàn tay nhỏ đang nắm ngón tay mình. Kể cả Shiho cũng chưa từng dám làm một cách tự nhiên không e dè thế này. Một thoáng chừng chờ rồi cái tên thoát ra khỏi miệng.

"Shibito Hana."

Shibito lại cười, không nói lời nào nữa theo Gin về ngôi biệt thự. Ánh sáng làm cho đôi mắt vốn quen với bóng tối cay xè đến chảy nước mắt. Shibito khó chịu lấy tay dụi mắt. Ngước nhìn người thanh niên cao lớn đi phía trước, môi cong lên nụ cười tinh quái, cô bé bắt lấy vạt áo khoác đen che lên đầu mình.

Gin liếc cô bé và nhận được thêm một nụ cười nữa. Bốn nụ cười trong vòng chưa tới một giờ đồng hồ. Gã nghĩ và nhấc cô bé lên nhét vào xe một cách thô bạo.

"Porche 356A ư? Hàng nhập khẩu từ Đức." Shibito nói " Thật khoe khoang."

Hiển nhiên là Gin hoàn toàn không có ý định trả lời. Shibito không hề phiền lòng chút nào về thái độ lầm lì của Gin. Cô bé vẫn huyên thuyên với gã hàng tá điều linh tinh bằng thái độ vui vẻ hồn nhiên.

Giờ thì Gin đã không thể hiểu nổi tại sao mà Người đó lại chọn con bé này gia nhập Tổ chức. Hoàn toàn chẳng hề có chút bóng dáng của một sát thủ tiềm năng theo như gã được nghe.

Shibito ngừng nói. Đã đến thế giới này khá lâu, có lẽ là bảy năm, Shibito nghĩ bản thân đã chọn đúng thời điểm xuất hiện trước mặt Gin.

Ở thế giới của Shibito, kết thúc của Gin trong các câu chuyện do fan viết ra đều luôn là cái chết.

Shibito không hiểu vì sao. Nếu yêu Sherry khiến Gin đau khổ, vậy hãy để cô bé đến yêu Gin đi. Còn Shiho, cô bé sẽ làm mọi thứ trong khả năng để cô ấy được hạnh phúc. Shibito đã nghĩ như vậy.

Shibito chưa bao giờ là người bình thường. Khác thường có hai kiểu: một là phi thường, hai là bất bình thường. Shibito chính là loại người thứ hai.

Shibito không thích giết người nhưng nếu cần thiết, cô bé sẽ ra tay không chút do dự, cho dù đó có là một đứa trẻ vô tội. Cô bé chỉ quan tâm đến mục đích của mình.

Shibito đến từ thế giới khác, vì thế ở thế giới này, cô bé không thể chết. Bất kỳ thứ gì ở thế giới này tác động lên Shibito đều mất tác dụng vào lúc 0 giờ, chỉ cần cô bé còn một hơi thở. Năng lực tái sinh vô hạn. Vì thế, cô được Người đó đưa về.

Vì Shibito là hi vọng mới cho Người đó về khả năng trường sinh.

Shibito biết Người đó giấu kín bí mật này với tất cả người trong tổ chức, bao gồm cả Gin. Cho nên, dù là không hiểu lý do, cô bé chọn giữ im lặng. Ít nhất thì giá trị của Shibito không hề thua kém gì giá trị của Shiho. Điều này đảm bảo cô bé có thể ở cạnh đến bao lâu mà cô bé muốn.

Gin dừng xe trước cửa biệt thự. Tiếng thắng xe khiến Shibito bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Hôm nay là ngày Shiho gặp chị nên hôm nay không có ai ở đây.

Shibito bước vào nhà, quan sát một lúc rồi kéo tay Gin. Gã nhìn xuống con nhóc nhỏ xíu chỉ cao ngang hông gã.

"Nhóc muốn gì?"

"Tôi muốn ở cạnh phòng Gin." Shibito nhìn Gin, đôi miêu nhãn màu khói long lanh.

Gin không buồn trả lời. Gã kéo Shibito và vali của cô bé vào một căn phòng. Ừ, căn phòng cạnh phòng gã.

Gin thấy hôm nay gã có hơi khác thường. Thế nên mới có thể dễ dàng đồng ý với con nhóc này như vậy.

Lần thứ năm trong ngày. Gin nghĩ khi thấy Shibito lại nở nụ cười với gã. Con nhóc kỳ quái.

Shibito rất hào hứng quan sát căn phòng mà từ nay cô bé sẽ ở. Cạnh phòng Gin. Thật tuyệt vời. Shibito cảm thán trong hạnh phúc.

Giờ đã là giữa trưa. Shibito cảm thấy hơi đói. Vì thế cô bé đi xuống bếp, định bụng tìm gì đó để lấp đầy bao tử.

Và giờ thì đây là lần đầu tiên Shibito rất phiền lòng với cơ thể bé nhỏ cùng cái chiều cao hết sức khiêm tốn của mình.

Ai lại để hộp ngũ cốc cao thế cơ chứ? Có phải là đồ vật nguy hiểm gì đâu cơ chứ? Shibito lầm bầm trong miệng. Cô bé bắc ghế, thuận lợi lấy được hộp ngũ nhưng bù lại chính là cô bé rơi khỏi ghế. Và 'rầm' một tiếng oanh động.

Khi Gin bước vào nhà bếp cũng là lúc thấy được 'con nhóc kỳ quái' một tay ôm hộp ngũ cốc, một tay đang bám vào thành bếp để đứng lên. Bên cạnh là chiếc ghế ngã chỏng chơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net