Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây văn phòng thăm tử Kurosawa đột nhiên trở nên bận rộn.

Sharon trước đây một tuần còn về ba bốn lần giờ thì không thấy mặt mũi. Shiho cũng chỉ qua có một hai lần.

Đừng nói đến những thành viên còn lại.

Người mà Yuki gặp nhiều nhất là Jin, anh ta căn bản chỉ làm việc tại nhà hiếm khi ra ngoài.

"Gần đây anh bận lắm sao " Yuki ngồi trên sofa trong phòng sách nhìn Gin đang bận rộn trước máy tính hỏi.

Yuki không thích ghế gỗ cậu nói đau, ngược lại thích nằm ườn trên sofa hay thứ gì đó mềm mại, nên Gin mua một chiếc sofa đặt thêm trong phòng sách cho cậu.

"Ừ, có một vụ án " Gin đáp lại không ngẩn đầu nhìn cậu. Hắn gần đây phải tra chuyện của tổ chức lại còn nhận vụ án, tối qua vừa gửi đến.

"À..có cần tôi giúp không. Tôi thông minh lắm nhá, anh đừng nghĩ tôi chỉ biết về Alas thôi đâu. Tôi biết nhiều thứ lắm " Yuki để quyển sách trên tay xuống đi đến chỗ Gin hiếu kỳ nhìn.

"A .. Thật biến thái "

Gin vốn không muốn để cậu xem nhưng Yuki phản ứng nhanh quá cậu vừa nói xong người đã đứng bên cạnh hắn. Có gập máy lại cũng không kịp.

Vụ án này xảy ra cách đây hai ngày, nạn nhân là một ca sĩ nổi tiếng, chết tại nhà riêng . Hung thủ rất biến thái, rạch nát mặt cô ta trên người nạn nhân có dấu hiệu bị hiếp dâm, cổ họng, bụng nội tạng bên trong đều bị lôi ra ngoài, bụng bị nhồi lại một con búp bê.

"Hung thủ là nam, có quen biết với nạn nhân a. Hơn nữa hắn ta phải là người da trắng vì con người thường có xu hướng tình dục với người cùng chủng tộc. Hắn đã lập gia đình, vợ hắn có thể có con nhưng đã xảy thai khiến tâm lý hắn vặn vẹo giết nạn nhân xong rồi còn nhét búp bê vào. "

Yuki nhìn qua hồ sơ nhận nan và hiện trường vụ án thì lẩm nhẩm.

"Em nói cái gì " Gin nhìn cậu, cách phá án của cậu có chút kỳ lạ.

Trước đây Shinichi sẽ tìm manh mối tại hiện trường lẫn khẩu cung, cả vụ án hỗ trợ hắn cũng vậy.

Nhưng tại sao lần này lại nói ra được một loạt thông tin như thế.

"À, tôi chỉ đang lập sơ bộ hồ sơ hung thủ thôi. Là sư phụ dạy tôi á. Sư phụ không chỉ là thầy thuốc mà còn là một tâm lý tội phạm, người rất giỏi lập hồ sơ và phát họa chân dung hung thủ. Tôi nói rồi a, tôi biết cách phá án mà "

Yuki cảm thấy không có gì kỳ lạ.

Gin từng nghe nói qua việc này nhưng ở Nhật không phổ biến lắm, rốt cuộc lão nhân gia kia là ai.

"Jin"

"Sao"

"Tôi đói rồi "

"Vậy đi thôi, em muốn ăn gì "

Gin mỉm cười nhóc này đúng là ham ăn mấy hình ảnh kia cũng không ảnh hưởng đến cậu.

"Ăn cơm trứng đi. Trứng mềm mềm á " Yuki hào hứng đưa ra yêu cầu.

Đương nhiên cả hai là ra ngoài ăn, Gin lẫn Yuki đều không biết nấu ăn.

Tiệm cơm trưa giờ trưa khá đông khách hai đợi một lát mới tới lược.

"Oaaaa, ngon quá "

Yuki đã sớm đợi không được càm muỗng mút ăn. Không ngừng khen ngon.

"Cẩn thận nghẹn, uống canh đi " Gin đặt chén canh rông biển bên cạnh cậu.

Hai người ăn cơm trưa xong thì quay lại nhà, Gin cơ hồ đã biết hung thủ là ai.

Vè nhà viết lại suy luận của bản thân và gợi ý của Yuki gửi đến cho cảnh sát, việc còn lại là của cảnh sát hắn không quan tâm.

"Jin..jin anh mau nhìn nè, cục bột thay răng rồi"

Yuki nữa ôm nữa lôi cục bột chạy vào phòng sách nói.

"Nó sẽ thay răng?"

"Phải a, cục bột chỉ mới năm tuổi thôi. Sư phụ nói cục bột thay răng xong sẽ cực kỳ sắt bén, có thể cắn đứt cổ một con sư tử á " Yuki xoay trái xoay phải cục bột nhìn.

"Cũng thật mạnh đi "

Gin đối với lão nhân gia kia càng lúc càng hứng thú, gần như ông ta không gì là không biết lại còn sở hữu mấy sủng vật nguy hiểm được thuần hóa đến ngoan ngoãn đưa cho Yuki chơi.

Gin cũng đang suy nghĩ đến chuyện làm sao để giúp Yuki nhớ lại, thời gian của cậu còn không nhiều, nhưng làm thế nào mới tốt.

"Yuki, em muốn đi chơi không "

"Đi đâu a"

"Du thuyền, đi một vòng đến Hồng Kông rồi quay lại, mất một tuần "

"Thật sao, đi, tôi muốn đi " Yuki rất hào hứng muốn ra ngoài chơi

"Được "

Gin gọi cho Asoka dặn y sắp xếp.

Lần này nói không chừng sẽ gặp được một vài người, không biết Yuki có ấn tượng hay không.

Lần gặp cô gái Mori kia rõ ràng cậu có phản ứng.

Du thuyền sẽ khởi hành lúc sáng sớm, Yuki là một nhóc ham ngủ đến lúc Gin ôm cậu lên tàu đặt lên giường cũng chưa thức. Cục bột hình thể to quá không theo được đành nhờ tiến sĩ trông hộ, tiểu thanh quấn lên cổ tay Yuki như một vòng trang sức.

Gin có quen biết với người chủ trì lần này nên đi gặp mặt một chút .Sở dĩ muốn đi vì hắn bắt được một tin tức tàn dư còn sót lại ở nước ngoài của tổ chức đang tập hợp lại. Người cung cấp thông tin chính là người chủ trì.

"Thức rồi à. Đói bụng không "

"Đói a " Yuki vừa ngủ dậy còn đang mơ màng đáp lại.

Gin quay lại phòng đã gần một tiếng Yuki mới thức dậy.

Nhà ăn trên du thuyền được nấu bởi đầu bếp danh tiếng, Yuki ăn đến vui vẻ, may là hợp khẩu vị nếu không tôi chẳng biết đậy ở đâu ship đến cho em.

"Vụ án lần trước em nói, hung thủ là quản lý của nạn nhân, đã kết hôn từ năm năm trước nhưng xảy thai và chết. Hắn làm quản lý cho nạn nhân bởi vi có mưu đồ ngay từ đầu, nạn nhân khá giống với vợ hắn. Tâm lý vặn vẹo " Gin thuật lại sơ sơ cho Yuki. Hắn cũng không sợ lúc cậu ăn cơm nghe được sẽ bỏ bữa, nhóc này là một nhóc ham ăn không gì có thể ảnh hưởng đến cậu trừ khi không ngon.

"À "

Yuki nghe xong cũng không phản ứng gì. Chỉ đáp qua loa.

"S..shin "

Yukiko còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng khi đến gần cô mới biết đó thật sự là con mình Shinichi.

Yuki nghe thấy ngẩn đầu nhìn vị phu nhân xinh đẹp quý phái trước mặt.

Gin cau mài, quả nhiên là gặp họ, ông bà nhà Kudo.

-----------------------------

Gin sủng vợ quá mà, muốn cái gì ổng cũng cho hết hahahaha.

Bao ăn ở còn dắt đi chơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net