Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuki, nè, em muốn đi đâu"

Gin nhìn cậu không nói lời  nào sau đó bò xuống giường ôm theo mấy thứ linh tinh liền hỏi.

"Về nhà ba mẹ " Yuki đang bỏ đồ trong balo nói.

"Cái gì, không phải em nói không giận sao, sao lại bỏ về nhà ba mẹ em "

"Em có nói à "

"Rõ ràng em..." Gin cảm thấy không nên cãi nhau với trẻ con, nhất là mình có lỗi trước.

"Được rồi, Yuki có giận được không. Anh xin lỗi đừng giận nhé " Từ lúc ở với cậu sự nhẫn nại của Gin tăng vượt bậc.

"Không. "

Mặc dù đó là chuyện của  trước đây, nhưng mà dù sao đó cũng là cậu, có quên cũng là của cậu. Trước đây không giận giờ giận bù.

Gin thấy không ngăn được đành phải cho cậu đi. Nghĩ cách dỗ sao vậy.

Cứ như vậy Yuki ôm theo lỉnh kỉnh đồ về nhà bên cạnh.

Sharon và Shiho biết được chuyện này còn không nể nang gì cười nhạo Gin.

Ông bà Kudo thì càng vui vẻ hơn, chỉ hận không thể giữ con trai ở lại luôn.

Thời tiết dần sang thu, bắt đầu trở lạnh, Yukiko cũng đi mua quần áo màu đông cho cả nhà. Đương nhiên kéo theo Yuki đi cùng.

"Con thấy thế nào " Yukiko cầm một chiếc áo khoác dài hỏi.

"Đẹp lắm ạ, hợp với ba lắm "

Yuki không có thẩm mỹ về mấy vấn đề này lắm, bất quá đồ mẹ chọn chắc là ba sẽ thích thôi.

"Mẹ cũng thấy hợp. Đi lựa con thêm vài món "

Yukiko cực kỳ dư năng lượng dẫn Yuki đi khắp trung tâm thương mại.

Yuki dừng lại trước một cửa hàng, bất giác lại đi vào.

"Muốn mua cho Jin à " Nhìn kích cỡ mà cậu cầm bự như vậy liền hiểu.

"Vâng "

Mặc dù giận Jin chạy đến nhà ba mẹ ở nhưng Yuki vẫn nghĩ cho người kia.

Hơn nữa Jin mỗi một ngày đều gửi đồ đến lấy lòng Yuki, không thiếu một ngày nào.

"Khăn choàng này có vẻ hợp " Yukiko lấy một cái khăn màu xám đưa qua.

"Còn là hai cái "

"Vị phu nhân này thật tinh mắt đây là mẫu khăn choàng đôi của tiệm chúng tôi " Nhân viên hỗ trợ lên tiếng.

"Khụ"

Yuki bất lực mình mẹ, cuối cùng vẫn mua nó, lại lấy thêm mấy bộ cho Jin.

"Yuki đi ăn trưa nhé, mẹ biết quán thịt nướng này ngon lắm. "yukiko không muốn về sớm gọi cho chồng bảo ông tự đặt đồ ăn dẫn con trai đi ăn ngoài.

"Dạ "

Dù là nói vậy hai mẹ con vẫn mua một phần nướng sẵn gửi về cho ông Kudo ở nhà.

"Mẹ..đó hình như là cô Yukiko " Ran vừa hay cùng bà Eri đi dạo nhìn thấy hình dáng quen thuộc thì nói.

"Là cô ấy. "Eri nhận ra kéo Ran đến chào hỏi.

Vì Yuki đội nón lại đeo khẩu trăng nên cả hai không nhận ra, đến khi đứng trước mặt lại thấy sượng sùng.

"Eri..Ran..thật trùng hợp "Yukiko phá tan bầu không khí này.

"Phải, Yukiko, cậu về khi nào "

"Đã được hai tháng. "

Ba người thật sự không biết phải nói gì.

Nhưng dù sao cũng là chỗ quen biết cuối cùng đều dẫn nhau đến quán nướng mà Yukiko nói.

Yuki không để ý nhiều, chuyên tâm nướng thịt, cậu đã sớm đói bụng nhìn miếng thịt mọng nước sắp không kìm được nước miếng rồi.

Hơn nữa ở đây có mỗi cậu là nam, không thể để ba người phụ nữ nướng được. Để họ đi lấy ít nước chấm hợp lý hơn.

"Ran...chuyện trước kia nếu bỏ qua được thì bỏ qua, dù sao cũng là quá khứ. "

"Shin là mất trí nhớ, không nhớ được chuyện trước kia nữa. Nếu buông bỏ được thì nên buông bỏ " Yukiko đi gần Ran nói.

Cô không nói rõ ràng mọi chuyện dù sao thì cũng là quá khứ, Shin cũng sẽ không muốn.

"Như bây giờ không phải tốt hơn sao "

"Cô nói phải "Ran yên lặng gật đầu, nhau bây giờ rất tốt.

Mọi người đều bình yên, công việc ổn định.

Bọn họ giữ trong lòng không phải vì chuyện trước kia nữa mà là vì tín ngưỡng sự sùng bái của họ không còn.

Là chấp niệm của bọn họ.

"Mẹ mau đến vừa chín tới cực kỳ mềm "

Yuki nướng thịt xong đặt ra dĩa, nói đến đồ ăn cậu vẫn rất hào hứng.

"Sư phụ nói thịt ba chỉ chỉ lật mặt ba lần sẽ cực kỳ mềm lại còn giữ nước . "

"Ngon..Shin con có tay nghề thật "

"Haha... Cô Eri, R..cậu cũng ăn nhiều nha. " Yuki cười vui vẻ nói với Eri và Ran.

"Shi...Yuki...vòng tay của cậu động sao " Ran nhìn vòng bạc đặt bên ghế của Yuki hỏi.

"À..nó là sủng vật của tớ, tiểu thanh là một con rắn nhỏ. " Yuki vừa nói lại lấy giấy đặt cho tiểu thanh ít thịt nạt sống.

"Yên tâm tiểu thanh nhà tớ nghe lời lắm sẽ không cắn loạn "

Cậu ấy bây giờ thật sự tốt, cô cũng không nên níu kéo làm gì, chuyện của quá khứ đúng là nên buông bỏ.

Ba người phụ nữ dưới sự chăm sóc của Yuki ăn thật sự no.

Tuy Yuki không biết nấu ăn nhưng tay nghề của cậu thật sự tốt, còn biết phối nguyên liệu nước chấm cách ăn. Hoàn toàn thỏa mãn được dạ dày.

"Nếu rãnh đến nhà tớ làm khách nhé ", Yukiko chào tạm biệt hai người.

Hai mẹ còn về đến nhà đã gần hai giờ chiều.

Yuki về đến nhà đã bò lên giường ngủ trưa.

Nóng a, sao hiện tại sắp qua thu rồi mà vẫn còn nóng thế.

Vẫn là trời mát thích hơn, nhưng lại đau chân.

Cái nào cũng không tốt.

Yuki lẩm nhẩm nói rồi ngủ mất.

Khi Gin vào phòng ôm cậu về bên nhà cũng không tỉnh lại.

Cho em chơi lâu như vậy cũng nên về nhà, nhóc nghịch ngợm.

---------------------------------

Nhà gần ba má vợ quá thì sao. 🤣🤣  Vợ giận chút là cuốn gói về nhà mẹ đẻ. Hahahahaha

Chúc mừng sinh nhật muộn của Shinichi
( Hehe bé Shin snvv 4/5)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net