Tiết tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự truy lùng tổ chức áo đen vẫn luôn tiếp diễn.

Từ FBI đến CIA, Cảnh sát quốc tế và công an nhật đều tham gia. Mục tiêu chỉ có duy nhất tiêu diệt tổ chức áo đen.

Quá trình này cũng sẽ sớm đi vào hồi kết, hôm nay lại là một lần rượt đuổi truy bắt.

ĐOÀNNNNN

"Shinichi dừng lại đi, cậu không thoát được đâu. Đừng để sai càng thêm sai nữa " Cảnh sát Rei cầm súng nhắm thẳng vào thanh niên trước mặt. Rei thuộc Cục cảnh sát mật quốc gia nằm vùng trong tổ chức áo đen biệt danh Bourbon lại từng lấy một thân phận,giả Amuro làm ở một tiệm bánh từng tiếp xúc qua Conan cậu bé thám tử thông minh bên trong cơ thể nhỏ bé chính là thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi.

Tiếc là vị thám tử ấy đã lầm đường sai bước tiếp tay cho tổ chức áo đen.

Shinichi bị dồn ép lùi về phía sau, sau lưng cậu là vách đá thẳng đứng, bên dưới là biển lớn đang vỗ sóng lớn liên tục.

Vết thương từ chân liên tục chảy máu khiến khuôn mặt thanh tú mềm mại tái nhợt không chút huyết sắc.

Trước mặt cậu là đều là những người bạn thân thiết và đồng sự, anh Amuro, Heiji, Sera, cảnh sát Nhật thanh tra Megure, và cả Ran nữa.

"Ha..dàn trận thật lớn chỉ để bắt tôi sao. Shinichi tôi thật vinh hạnh quá " Shinichi mỉm cười yếu ớt nói.

"Shinichi cháu dừng tay đi, đừng làm chuyện sai trái nữa " Thanh tra Megure không đành lòng nói, rõ ràng là một thiếu niên lương thiện luôn đứng về phía công lý vậy mà bây giờ lại tiếp tay cho phe ác.

"Shinichi.. Cậu dừng tay đi " Ran đau lòng nhìn thiếu niên từng là thanh mai trúc mã với mình nói.

Shinichi biến mất một năm , bề ngoài cậu nói là hỗ trợ cảnh sát điều tra vụ án lớn, chỉ toàn là nói dối, cậu ta đã sớm về phe của tổ chức áo đen, lấy thân phận Conan nằm vùng bên cạnh họ.

ĐOÀNNMM

"SHINICHII"

Heiji tức giận khi Shinichi nổ súng ngăn cản bọn họ tiến lên.

"Cậu từ đầu đều gạt tôi sao Shinichiii "

Shinichi không đáp, cậu đang đợi đợi người đó đến.

Mùa đông lạnh giá khiến gương mặt cậu lạnh đến đỏ bừng, chân trái trúng đạn vẫn đang chảy máu, cơ thể cậu đứng trong màn đêm gần như lung lai sắp đổ.

Shinichi, kiên cường lên, mày không thể gục ngã được.

Phía Rei không dám tiến lên, bọn họ không có khả năng ép chết thiếu niên này, chỉ cần cậu quay đầu bọn họ sẽ buông tay.

Tuyết bất giác rời từ lúc nào không hay, từ phía xa truyền đến tiếng trực thăng, Shinichi biết cậu đợi được rồi.

Chiếc trực thăng đến gần làm nhóm Rei cảnh giác sau đó một loạt súng nổ về phía họ.

"Trốn đi "

Khi trực thăng đến gần Shinichi đã nhận ra người kia muốn giết đám người Amuro, cậu lên tiếng nhắc nhở.

Trực thăng ngày càng đến gần, đạn cũng không nổ nữa, nhóm người Ran cảm thấy may mắn tí nữa thôi họ đã chết dưới làn đạn kia.

Shinichi..cậu ta lại lừa họ, muốn giết hết bọn họ trong một lần.

Lúc này trong lòng họ mỗi người đều hận Shinichi thấu xướng, người này không thể cứu được nữa rồi.

Shinichi cười khổ, khuôn mặt đã sớm không còn huyết sắc cậu ngước mắt nhìn người đàn ông đang nhẹ nhàng theo thang thả xuống.

Gin..

"Gin.." Shinichi nhẹ nhàng gọi.

"Thế nào..anh vừa lòng không.. Món quà của em tốt chứ " Shinichi nhìn chằm chằm người đàn ông có thân hình cao lớn mái tóc bạch kim dài tung bay theo gió tuyết phía sau.

"Shinichi.. Tôi quả thật xem thường em rồi. Tôi thua em rồi " Gin gằn giọng nói từng chữ một.

"Shinichi em nghĩ tôi sẽ nghe theo em sắp xếp sao. Ngu ngốc "Gin từng bước từng bước đi lại gần Shinichi.

Đoànnn

Nhưng cậu nổ súng ngăn lại bước chân của anh.

"Phải không.. Gin, anh chỉ có hai cơ hội thôi. Một là bị giết chết, Boss hay FBI đều như nhau đều sẽ giết anh. Hai, anh phải nghe em sắp xếp " Shinichi cười, lần này cậu cười thật vui vẻ, vui vẻ vì kế hoạch sắp xếp hơn nữa năm nay thành công.

"Tôi là ngươi sợ chết đến vậy à " Gin lạnh nhạt nói. Hắn quá chiều cậu nên cậu mới tự tin vậy sao.

"Sao em không nghĩ tôi sẽ giết boss nắm quyền tổ chức, tiếp tục đối đầu với cảnh sát. Mà em cũng phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi" Gin càng nói càng tức giận.

Shinichi lắc đầu, cậu mệt mỏi rồi.

"Gin..anh yêu em sao " Shinichi buông súng xuống để người đàn ông đi đến gàn mình. Bản thân bị anh ta ôm trong lòng cũng không phản kháng ngước mặt hỏi.

Đáp lại cậu là một khoảng im lặng.

Quả nhiên.

"Có lẽ " Gin bất ngờ nói.

"Cho là vậy đi. Nhưng mà Gin em gánh không nỗi tình yêu dục vọng này của anh. " Shinichi nhắm mắt, cảm thấy một năm rưỡi qua vừa hồ đồ lại vừa mệt mỏi.

"Anh, phải nghe em đó, coi như là đền bù nữa năm qua đi. Gin... Kỳ thật em cũng yêu anh nữa. "

Shinichi lấy con dao giấu trong tay áo đâm lên tay người Gin, Gin ăn đau bất ngờ nơi lỏng tay đang ôm cậu, Shichini đẩy Gin ra xa xoay người không chút do dự nhảy xuống biển.

"SHINICHIIII" Gin lao đến cũng chỉ nắm lấy được góc áo của cậu. Người đã rơi xuống biển màn đêm đen tối tựa như nuốt chửng cậu bên dưới không rõ sống chết.

"GIN đầu hàng đi "

"Khốn kiếp Shichini..sao em dám..sao em dám " Gin không tin vào mắt mình. Nếu thuộc hạ không nhanh chân cản lại Gin hắn đã lao xuống dưới cùng cậu.

"Rei..dừng tay..Gin không thể chết được " Akai vừa chạy xe đến thấy Rei đang dí dúng vào Gin vội vàng ngăn cản.

Điện thoại của Rei reo lên, bên kia bôn trưởng gọi đến ra lệnh cho Rei lui binh. Vụ việc kết thúc tại đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net