Thái tử và Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bên Cầu Nại Hà

Chương 9: Thái Tử và Tướng Quân

Warring: Tương lai cơ giáp, OOC, SE

Lịch tân tinh năm thứ 529, lục địa Tuấn Triết trải qua vô số lần hủy hoại cuối cùng cũng bước vào thời kì khoa học tinh tiến nhất, có thể giúp con người du hành trong vũ trụ từ hành tinh này sang hành tinh khác chỉ trong chớp mắt. Vũ trụ rộng lớn, nơi nào cũng có thể đi, nơi nào cũng có người, mâu thuẫn xảy ra trong một lúc không thể vãn hồi khiến Lục địa Tuấn Triết vỡ thành hai nửa gọi Lãng Quốc và Liên minh Triết Đinh.

Cả hai nơi này trường kì đấu đá khắp nơi trong vũ trụ, chỉ cần gặp là sẽ khai chiến, tranh giành hành tinh, đặc biệt là sau khi quân đội của hai bên nghênh đón được chỉ huy mới của mình, sức chiến đấu tăng lên một mức rõ rệt.

Quân đội Lãng Quốc nghênh đón không ai khác chính là Thái Tử đức cao vọng trọng, người người kính ngưỡng được dạy dỗ từ khi tấm bé mà nghe nói chỉ huy đối thủ chỉ là một tên khố rách áo ôm từng bước mà đi qua xương máu dẫm lên ghế Tướng Quân. Hai người đương nhiên đều đã từng nghe qua đối phương, trong lòng không khỏi có chút phỉ nhổ đối phương, dù không ai nói gì, ngày nhậm chức cả hai mang quân, quyết tâm đánh phủ đầu đối phương trước, lập uy ngày nhậm chức, nhưng mà cả hai không ngờ được, đối phương thật sự là một người mưu trí dũng mãnh, cả hai cho toàn quân đều lui xuống tự mình điều khiển cơ giáp ra trận, đấu trí, dấu dũng không ai kém ai, một trận vang danh từ đó, trong khắp tinh hà này ai ai cũng biết có một nơi gọi là Lục địa Tuấn Triết, nơi đó có hai con quái vật ngang tài ngang sức suốt ngày thích giúp đối phương ' luyện binh '.

Cung Tuấn thở dài thứ một ngàn linh một, một thái tử như hắn, không ngờ cũng có ngày rơi xuống một hành tinh chết, cơ giáp bị hư nằm một đống bên cạnh, hơn nữa... Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía trước, thân hình thon dài đứng trong gió cát ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, Cung Tuấn xoa xoa mi tâm:

- Chúng ta không phải đã nói sẽ tạm dừng tranh chấp sao? Sao anh còn nhìn về tôi như thế nữa?

Tâm trạng của Trương Triết Hạn cũng không tốt là bao, nội bộ Liên Minh Triết Đinh nhìn đoàn kết, một lòng đối địch nhưng sâu bên trong nội bộ lại đấu đá tranh giành quyền lực, từ lúc y lên chức tướng quân quét được một mảng lớn, đè xuống tất cả bè phái không yên phận đắc tội không biết bao nhiêu người, nay trong một phút chểnh mảng để bọn họ hạ thủ thành công, không biết có bao nhiêu kẻ đang tiệc tùng say sưa đây.

- Nè, sao anh không trả lời?

Trương Triết Hạn phục hồi tinh thần nhìn về phía Cung Tuấn âm thầm đánh giá, đối phương thoạt nhìn rất quen mắt, Trương Triết Hạn từng nhìn qua lai lịch của tất cả hoàng tộc Lãng Quốc, bọn họ vì bảo trì huyết thống, lựa chọn kết hôn cận huyết, thế nên nhìn người nào cũng na ná nhau, ngay cả một tên nhóc gọi Thái Tử bằng cậu cũng giống y xì đúc hắn.

Đúng vậy, hai người bọn họ chính là đối thủ một mất một còn, thưởng thức lẫn nhau, không ai nhường ai trong truyền thuyết, Thái Tử Lãng Quốc Cung Tuấn và Tướng Quân Liên Minh Triết Đinh Trương Triết Hạn, oan gia gặp nhau, dù chưa nhận ra nhưng đã không vừa mắt đối phương.

Trương Triết Hạn nhìn trời, phất tay với Cung Tuấn:

- Tôi đi kiếm ít củi, cậu cứ từ từ mà sửa cơ giáp đi.

Cung Tuấn thật sự bất lực, là hắn quá tự tin vào năng lực sửa chữa cơ giáp của mình, sửa xong đi luôn không mang theo đồ nghề gì sất, nói sửa cũng không biết bắt đầu từ đâu. Trương Triết Hạn mang bó củi trở về thấy Cung Tuấn ngồi xổm dưới mặt đất vẽ vòng tròn, đúng thật là quý tộc, chỉ ngồi thôi cũng thấy ra sự tao nhã trong xương cốt.

Trương Triết Hạn mang bó củi đến trước mặt người kia thảy xuống, lúc này y mới nhìn rõ số hiệu cơ giáp này,

- TT-51129, cơ giáp do thám đầu tiên của Lãng Quốc sản xuất khoảng chừng 50 năm về trước, cậu đào nó ra từ mộ nào vậy?- Trương Triết Hạn kinh ngạc vô cùng, y nghĩ cả đời chắc chỉ thấy nó trên hình ảnh mà thôi, không ngờ có một ngày lại nhìn thấy tận mắt.

Cung Tuấn loay hoay với mớ gỗ nhóm lửa, đắc ý vô cùng, TT-51129 chỉ còn lại một chiếc cuối cùng được trưng bày trong cung điện hoàng gia, hắn tự tay tháo xuống, mất 3 năm để cải tiến mới có thể lượn một vòng ngoài vũ trụ lần nữa, nhưng chưa kịp mừng thì...ài...

- Tôi lấy nó ở chỗ một người bạn thân của tôi, nếu như anh thích thì nhìn nhiều chút đi, sau này không còn nhìn được nữa đâu... Sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó?!

Đừng hỏi, y đâu có thương hại đối phương mà là thương hại cho bản thân y đây này, vốn nghĩ đối phương có có cơ giáp thì mình có thể giúp đỡ sửa chữa một phen sau đó đi ké vè Liên Minh, giờ thì hay rồi, cơ giáp từ thời nào rồi thì biết sửa làm sao??? Đột nhiên y hoài niệm mặt nạ Luffy của mình quá. Không sai, cơ giáp của Trương Triết Hạn được mô phỏng theo Luffy - Vua hải tặc trong truyền thuyết, nơi cất giữ là một mặt nạ y thường đeo ra chiến trường, Cung Tuấn thường gọi anh là Thiết Diện tướng quân, đây cũng là lý do mà Cung Tuấn hoàn toàn không nhìn ra được đối phương là đối thủ của mình.

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt của Trương Triết Hạn đột nhiên hiểu được y đang nghĩ gì nói tiếp:

- Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ sửa chữa được TT-51129, tôi từng hứa với một người là sẽ chết trên tay anh ta, thế nên tôi không thể ở mãi một nơi như thế này.

Trương Triết Hạn càng cảm thấy đối phương thật tội nghiệp nhưng đồng thời y cũng tò mò vị quý tộc này làm thế nào để sửa chữa TT-51129 trong khi không có gì hết.

Trương Triết Hạn đi tới bên cạnh Cung Tuấn ngồi xuống, giật mớ cây đang bị chà đạp mà một mồi lửa cũng không lên nổi trong tay ai kia ra, động tác nhanh gọn lẹ mà thổi lửa, mới tiếp lời nói:

- Tôi cũng từng hứa với một người là nếu có chết thì cũng phải chết trên tay cậu ta thế nên cậu có thể cho tôi góp một phần sức sửa chữa cơ giáp này với cậu chứ? Tôi không cần đi xa, Liên Minh Triết Đinh là được.

Nơi tinh cầu hoang tàn có hai trái tim đồng điệu, gặp nhau, sưởi ấm cho nhau, trải qua những ngày tháng không phân biệt đối phương là ai, không quan tâm đối phương là gì, chỉ đơn giản là bên nhau, ngày này qua ngày khác, chia sớt niềm vui nỗi buồn.

Trương Triết Hạn vừa đi săn về, vừa vào cửa căn chòi y dựng cách đây ba tháng đã có một bóng dáng to lớn nhảy ra vồ lấy y, mấy ngày đầu còn làm Trương Triết Hạn sợ chết khiếp nhưng nay y đã vững vàng đón lấy xoa đầu người nọ.

- Em lại tìm ra được cái gì rồi?

Cung Tuấn mỉm cười hào hứng nói:

- Em không sửa chữa được TT-51129 nhưng em có thể biến nó thành cổng không gian mang cơ giáp tới đây.

Trương Triết Hạn thầm nghĩ ngày này cuối cùng cũng đã tới, chỉ mới vỏn vẹn ba tháng mà thôi.

- Ừ, em thật sự là một người tài giỏi.

Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, không còn là vẻ hào hứng ban nãy nữa mà là dò xét thần sắt đối phương, dè dặt hỏi:

- Anh... sau khi rời khỏi nơi này... anh theo em được không?

Vứt bỏ chức tướng quân, vứt bỏ Liên Minh Triết Đinh, vứt bỏ toàn bộ người dân Liên Minh trông chờ vào y... để vươn tới tình yêu của bản thân...y làm được không..?

Trương Triết Hạn mím môi...

- Vậy... em thì sao? Sau khi rời khỏi nơi này... em có muốn theo anh không?

Vứt bỏ ngôi vị Thái Tử, vứt bỏ chiến trường, vứt bỏ toàn bộ hy vọng mọi người đặt vào hắn, hắn làm được không?

Trương Triết Hạn thấy được trong đáy mắt kia là thống khổ giẫy dụa, là ai cũng không thể vứt bỏ toàn bộ gánh nặng trên vai để khoác lên tấm bào yêu thương được...

Mối quan hệ tốt đẹp trong một ngày đã bị đóng băng, cung Tuấn vẫn sửa chữa TT-51129, Tương Triết Hạn hằng ngày cũng giúp đỡ hắn đôi phần, trì hoãn đến mấy, cuối cùng cũng hoàn thành.

Trương Triết Hạn ngồi đối diện với Cung Tuấn, chính giữa là cổng không gian tạm thời chưa kết nối với cơ giáp nào, không khí trầm xuống đến cực độ... Cung Tuấn thở dài, chả trách tất cả mọi người đều nói mối tình đầu thật sự làm người nhớ mãi không quên, mối tình đầu của hắn thật sự là ngắn ngủi mà cũng thật đẹp, bên nhau trong hoạn nạn, làm thế nào để quên được? Thế nhưng mà, hắn thật sự thích đối phương, dù chẳng biết đối phương tên gì, dù biết đối phương là người của Liên Minh nhưng hắn không nhịn được mà trao tâm cho đối phương, dẫu rằng chỉ trong phút chóc nữa có lẽ đối phương sẽ giết chết mình. Hắn thở dài

- Cho em nắm tay anh một chút được không?

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, mình có lẽ sẽ bị đối phương giết chết ngay khi cơ giáp tiến hành trạng thái kết nối, nhưng trái tim mềm nhũn đã trao cho vị quý tộc này y không có cách nào lấy lại, chỉ có thể mang thân thể trống rỗng mà thôi, y cứng ngắc giơ tay đặt tay mình vào tay người nọ, tay đối phương rất mát, có vài chỗ có vết chai sạn, y đặt lên rồi, đối phương liền nắm chặt lại, tỉ mỉ mà sờ nắn từng ngón, như thể muốn khắc sâu cảm giác nắm bàn tay người yêu vào trí nhớ.

- Anh có nhớ ngày đầu ta gặp nhau em có nói rằng đã hứa với một người em sẽ chết trên tay người ấy không?

Trương Triết Hạn gật gật đầu, anh đương nhiên nhớ mỗi khoảng khắc hai người bên nhau

- Bây giờ em cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, em muốn phá vỡ lời thề, em muốn được chết trên tay người mình yêu hơn.

Bàn tay chai sạn cảm nhận được nụ hôn nhỏ vụn rơi lên, Trương Triết Hạn trợn tròn mắt, khó tin nhìn đối phương

- Em...- Lời chưa nói hết cổng không gian bên cạnh đã mở ra một cơ giáp thân đỏ đã một nửa lộ ra bên ngoài, đây là cơ giáp được mô phỏng theo Luffy vua hải tặc trong truyền thuyết nổi tiếng khi địa cầu còn chưa tan vỡ.

Cung Tuấn trố mắt, ngoài Trương Triết Hạn không ai hiểu cơ giáp này hơn hắn, hắn từng phân tích nó vô số lần, tìm lỗ hổng trên người nó vô số lần,

- Thiết Diện tướng quân...?

Cánh cổng không gian rè rè rồi tắt hẳn, trở thành một đống sắt vụn Cơ giáp áo đỏ kia trở về làm một chiếc mặt nạ rơi xuống tay Trương Triết Hạn, không khí xấu hổ đến tột cùng. Cung Tuấn ôm đầu, hắn thế mà yêu đối thủ một mất một còn của mình? Ừm... thực ra đối phương cũng không tệ như mình nghĩ, nhưng mà... y hẳn là phải biết mình chứ nhỉ?

- Anh...

- Anh xin lỗi, anh thực ra là Tướng Quân của Liên Minh Triết Đinh, kia là cơ giáp của anh, hẳn là em cũng nhận ra phải không?- Trương Triết Hạn không để Cung Tuấn lên tiếng đã giành nói trước.

Cung Tuấn nghe y nói một lúc lâu sau mới đáp:

- Anh thật sự không nhận ra em sao?

Trương Triết Hạn mất một lúc lâu sau mới định thần lại được, y gãi gãi đầu cười:

- Anh tưởng em là ai đó trong số anh em họ của em cơ. Thật không ngờ là em thật.

- Vậy...- Cung Tuấn lại nắm lấy tay Trương Triết Hạn tiếp- anh có muốn kết tình hữu nghị với em không?

Đôi mắt hắn như chứa cả vạn sao trời giam hãm người khác lại trong khoảng trời của hắn, Trương Triết Hạn sa vào cũng không muốn rời đi, y trả lời:

- Được.

Cả hai trở về lục địa, thông báo kết tình hữu nghị nhanh chóng được công bố, phần là để cho quân đội hai nước được nghỉ nơi, phần là vì mối giao hảo thật sự, tình hữu nghị được thiết lập trên mối quan hệ hôn nhân của Thái Tử Lãng Quốc và Tướng Quân Liên Minh Triết Đinh, Liên Minh thậm chí còn chọn kiểu hôn lễ của địa cầu cổ, Tướng Quân sẽ là người mang khăn trùm đầu.

Hôn lễ nhanh chóng được cử hành, hôm ấy, Cung Tuấn một thân y phục hoa lệ đứng trước lễ đường lớn nhất giữa vũ trụ, phía sau y là thiên hà bao la, phía trước y là ngàn vạn con dân của hai nước, bọn họ cũng mệt mỏi, cũng mong chờ tình hữu nghị này, phía bên kia, thân hình thon dài trong trí nhớ hắn đã xuất hiện, người nọ diện một bộ vest trắng tao nhã, ôm sát lấy cơ thể, đầu đội khăn trùm, từng bước đến bên hắn, đến khi nắm được bàn tay người nọ khóe miệng đang cong liền tắt hẳn, đôi mày hắn chau lại hất văng tay người ra, cả lễ đường đều đột ngột im bặt nhìn hắn, cơ giáp áo đỏ lù lù xuất hiện trên không trung, cơ giáp tàn tạ vô cùng khiến những người nhìn thấy đều có chung một suy nghĩ nó còn bay được đã là một kỳ tích, cơ giáp hạ xuống lễ đường, cổng kết nối được mở ra, Trương Triết Hạn tập tễnh bước ra ngoài, y không còn sức lực nữa, y vừa hạ chân đã ngã xuống, trước khi khuôn mặt đáp đất thì y đã được người khác nâng lên, y biết mình sắp không xong rồi, lũ Liên Minh khốn kiếp kia vì sợ y liên minh với Lãng Quốc quay đầu hạ bệ bọn họ liền cho y một mũi thuốc nhân đạo, may mà y chịu được, may mà y gắng gượng tới được đây, nếu không vị thái tử mà y tâm tâm niệm niệm sẽ bị lừa đi mất,, mà y cũng đã cho một mồi lửa tiêu diệt lũ người kia gọn gàng,

- Triết Hạn...

Ánh mắt y nhanh chóng lấy lại tiêu cự nhìn người trước mắt, y hơi cười bàn tay run rẩy muốn sờ mặt đối phương nhưng ngại tay mình bẩn lại hạ xuống, Cung Tuấn vừa nhìn đã biết người thương nghĩ gì, nắm lấy tay y đặt lên mặt mình, môi run run không nói thành lời,

- Đừng khóc... hôm nay em đẹp lắm, anh thật sự muốn gả cho em, anh đã giết hết những người muốn ngăn cản chúng ta rồi, Tuấn Tử, em thấy anh có giỏi không?

- Là bọn họ được lời... nếu anh để bọn họ sống em sẽ khiến chúng sống không bằng chết!

Có cái gì đó rơi xuống miệng Trương Triết Hạn, mặn mặn, đôi mắt y đã quá nặng nề để nhìn tiếp, cuối cùng y nói:

- Anh thay đổi lời thề trước kia một chút, anh không muốn em giết anh, anh muốn được chết trong tay em, có được không...Tuấn Tử?

- Theo ý của anh, Triết Hạn của em- Thiên hà của em-

Một năm sau, sau khi Tướng quân và toàn bộ cao tầng của Liên Minh sụp đổ, Lãng Quốc thống nhất Liên minh trở về làm một lục địa như cũ, dưới sự trị vì của Thái tử lên đến thời kỳ toàn thịnh nhất, sau đó Thái Tử đã nhường ngôi lại cho em trai và đi tìm người yêu của mình.

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net