A Sử × A Phủ part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc những ai đã từng trải qua ba năm cấp ba của tuổi thanh xuân thì hẳn đã từng biết đến tác phẩm "vợ chồng A Phủ" của nhà văn nổi tiếng Tô Hoài.

Như trong truyện thì nhân vật Mị là một cô gái trẻ đẹp, tài năng và luôn hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng số phận khắc nghiệt đã đẩy cô vào hoàn cảnh làm dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra - một tên quan giàu có nhất vùng đấy. Dù rằng là phận con dâu gạt nợ nhưng cũng là làm con dâu của một nhà giàu có nên chắc sẽ được sung túc, bình yên hơn . Nhưng cô đã lầm, khi bị A Sử - tức là chồng của Mị bắt về cúng trình ma nhà hắn, cuộc đời Mị chính thức lâm vào địa ngục trần gian. Mỗi ngày cô phải làm việc từ sáng đến tối khuya, không có lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi.

Đã vậy cứ mỗi lần chồng cô có việc gì không vui thì chính cô sẽ là người gánh chịu hết những nỗi buồn tức ấy bằng những trận roi quất lên người. Mỗi lần như vậy người cô đầy rẫy những vết thương, đau đến muốn chết đi sống lại.

Cô và A Sử là vợ chồng nhưng thực chất hai người còn chẳng bằng hai người dưng. Nhà hắn bắt cô về làm dâu, cốt chỉ là muốn có thêm một con ở để hầu hạ mà không cần phải bỏ tiền ra mua.

Đến khi A Sử bị đánh và bắt được A Phủ. Rồi A Phủ bị bắt làm người ở gạt nợ nhà thống lí Pá Tra. Một lần đi chăn trâu, A Phủ lỡ làm mất trâu nên bị ông thống lí bắt trói đứng trước sân nhà, nói là đến khi tìm được trâu mới thả người. Nhưng mãi cũng không tìm được, A Phủ bị trói suốt mấy ngày liền trong tiết trời lạnh cống của mùa đông.

Mỗi tối Mị đều ra thổi lửa và mỗi lần như thế Mị đều liếc thấy một người đàn ông bị trói trước sân nhà, mắt nhắm nghiền không biết là đã chết hay vẫm sống. Nhưng Mị cũng không quan tâm cứ lờ đi và tiếp tục thổi lửa để sưởi ấm đôi tay lạnh cứng của mình. Đến một ngày cũng đang thổi lửa sưởi ấm, Mị liếc mắt về phía A Phủ đang bị trói và trong thấy giọt nước mắt đang bò xuống hai hõm má của y. Mị lại nghĩ tại sao y phải bị chết trong cái nhà này khi mà chẳng làm gì, chẳng là gì. Y không như Mị, Mị đã được cúng trình ma của ngôi nhà này nên sống thì sống ở đây, chết cũng phải làm ma nhà này. Nhưng y không phải thế cớ sao cũng phải nằm chờ chết ở đây.

Nghĩ thế Mị liền lấy dao, đi tới sân trước nhà cắt dây trói cứu A Phủ và hai người cùng chạy trốn đến Phiền Sa làm cách mạng.

Hết truyện.

Theo sách giáo khoa và những lời thầy cô giảng dạy trên lớp là vậy nhưng các bạn biết không sự tình của mọi chuyện thực ra rất khác xa. Như các bạn đã biết "vợ chồng A Phủ" là tác phẩm được Tô Hoài sáng tác dựa trên những sự việc có thật. Và đây mới chính là sự thực ấy.

Gia đình thống lí Pá Tra được biết là giàu nhất vùng núi Tây Bắc. A Sử con trai của thống lí, từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành một người giàu nên hắn không xem ai ra gì, hóng hách, phá phách những người dân trong làng. Đến nỗi không một ai trong làng ưa hắn nhưng lại không thể đắc tội hắn vì e ngại gia đình hắn.

Tưởng rằng hắn sẽ như vậy cho đến chết nhưng không. Khi hắn gặp được y, hắn đã thay đổi. Vẫn hóng hách, vẫn ngông cuồng nhưng khi nhìn y hắn dường như đã trở thành một người khác. Trong ánh mắt của hắn khi đặt trên người y không phải là ánh mắt của kẻ giàu nhìn người nghèo, không phải là một tên địa chủ nhìn người nông dân bần cùng, thấp hèn. Mà ánh mắt ấy như là của một người đàn ông đang nhìn vào một người mà họ rất yêu thương. Ánh mắt ôn nhu như muốn sủng người trước mặt như trân bảo của cuộc đời. Ánh mắt của một người nhìn một nửa còn lại của cuộc đời mình. Nhưng hắn không dám tiến lên nắm lấy đôi tay sần sù vì phải làm việc vất vả đó, hắn không dám tiếng lên nắm lấy tay y đường đường chính chính mà bước chung một con đường. Hắn sợ khi tiến lên một bước thì y sẽ lập tất lùi xuống một bước. Hắn sợ nhà hắn sẽ không để yên cho hắn và y. Hắn sợ mọi người sẽ dèm pha y. Hắn rất sợ cho nên hắn không dám, vẫn cứ đứng một bên ngắm nhìn y trong thầm lặng.

A Phủ, y từ nhỏ đã mất hết cha lẫn mẹ. Gia đình y vì cơn đại dịch mà chết hết chỉ còn lại một mình y. Y phải một mình chống chọi với cuộc sống đầy khó khăn này khi mà những tên địa chủ áp bức những con người như y một cách dã man. Y hận bọn chúng, những kẻ chỉ biết cậy quyền hiếp yếu nhưng y vẫn phải cố gắng sống tiếp, không vì khó khăn trước mắt mà gục ngã hay từ bỏ. Chính vì suy nghĩ đó ngay từ khi còn nhỏ y đã rất thích lao động, chính bàn tay mình tự nuôi mình. Điều đó làm y rất tự hào vào bản thân và y biết cha mẹ mình cũng như vậy.

Một đứa con nít không cha không mẹ được những người dân trong làng nuôi nhưng do bọn họ cũng quá nghèo và dịch bệnh đang hoành hành nên họ đã bán y cho những người ở dưới chân núi. Vì không chịu được cuộc sống ở dưới chân núi nên y đã bỏ trốn, chạy đến một ngôi làng nào đó ở Nà Ngần. Ở đó y lao động hăng say, y yêu thích những công việc chân tay này. Cứ thế cứ thế cho đến khi y trở thành một người trưởng thành. Dù không sắc đẹp như những hoa hoa công tử giàu có nhưng y vẫn được rất nhiều người yêu mến bởi sự khỏe mạnh như một con trâu của mình.

Y được mọi người trong làng kể rằng làng bên có một tên địa chủ vừa ngông cuồng vừa phá phách. Hắn chỉ dám lấy cái danh của cha mình ra để mà quậy phá, đánh đập bất cứ ai hắn muốn. Khi nghe được điều này A Phủ đã rất tức giận, đến nỗi y muốn đi tìm hắn để mà dạy dỗ lại nhưng mọi người đã kịp thời ngăn lại. Qua loa thêm vài lần y mới biết được cái tên hống hách ấy tên là A Sử con trai của nhà thống lí Pá Tra xưng danh khắp cái vùng Nà Ngần này. Y còn nghe nói hắn đã có rất nhiều vợ nhưng vẫn cứ thích đi ra ngoài tìm gái mà chơi không màn đến cô vợ ngồi ở nhà chờ. Đúng là thằng đàn ông ngu ngốc, có được cô vợ với cả gia sản như vậy rồi còn không biết hạnh phúc giữ lấy, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá.

Nhưng y lại không biết. Sự thật rằng mỗi lần hắn ra ngoài cùng với đám nịnh bợ kia để phá phách, đùa giỡn với những người đàn bà ngu ngốc kia chỉ là cái cớ để hắn có thể đi qua đi lại giữa các làng gặp y. Mặc dù chỉ là nhìn từ xa cũng đã khiến hắn vui vẻ. Quả thật là như vậy, số lần hắn xuất hiện ở làng của y nhiều hơn những nơi khác chỉ là chẳng có ai để ý đến cái chuyện này mà thôi. Hắn cũng thầm cảm ơn những người ngu ngốc này.

Mỗi lần được nhìn y cùng những người khác lao động hăng say như vậy hắn cảm thấy chính bản thân cũng đang đứng bên cạnh y, cùng y làm những công việc vất vả mà vui vẻ ấy.

Hắn chỉ hơi tiếc một điều rằng y lại không hề biết được có một người như hắn yêu y nhiều đến mức nào, có một người luôn luôn quan sát y mỗi khi có cơ hội, có một người luôn luôn âm thầm dùng những đồng tiền rất có giá trị ở thời đấy giúp đỡ y mội khi y gặp khó khăn. Thật đúng là đáng tiếc cho số phận của một tình yêu ngang trái. Hắn đã thật tâm yêu một người nhưng có vẻ là đã sai thời điểm mất rồi nên tình yêu ấy không được trọn vẹn như bao tình yêu khác trên đời.

Cứ lập lại như thế cái vòng tròn tình yêu bi đác. Yêu mà không hề được đáp trả. Có ai có thể thấu hiểu được nỗi đau ấy. Nỗi đau của một thằng đàn ông mang tên yêu đơn phương.

Cho đến một hôn vì quá tức giận, hắn đã hung hăn đánh người ở làng y, quậy phá những người ở đó như là sự tức giận cùng phiền muộn của hắn đã kiềm nén bấy lâu nay lại bộc phát một cách bức ngờ. Hắn đánh đập tức cả những người ở trước mặt hắn không cần quản là bọn đầy tớ của mình hay là ai, hắn cứ đánh, cứ đánh một cách hăng say không màn đến chuyện những người đó có thể sẽ chết cho đến khi hắn nghe một tiếng la rất lớn đang chạy về phía hắn và như có một vật cứng cáp nào đó đập mạnh vào đầu hắn làm hắn chao đảo không kịp biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy duy nhất một bóng hình quen thuộc mà hắn đã khắc sâu nơi lòng ngực đang không ngừng thúc vào người hắn những cú đấm, đá. Cơn đau thấm vào cơ thể khiến hắn ngây lập tức trở nên mê man, phải nhờ những tên đầy tớ khiên về nhà. Trước khi chìm hẳn vào cơn mê hắn còn loáng thoáng nghe được cha hắn đang kêu con Mị đi hái lá thuốc về cho hắn và sai mấy tên lính đi bắt kẻ đã làm hắn ra nông nỗi này, vậy có nghĩa là y sẽ bị bắt về đây, bị đánh đập, bị tra tấn sao? Vừa mới nghĩ tới thôi mà nơi lòng ngực của hắn đã cuồn cuộn lên một cơn đau khó có thể tả được, nhưng chưa kịp lên tiếng điều gì thì hắn đã bị cơn đau trên đỉnh đầu làm cho bất tỉnh.

Khi hắn tỉnh lại đập vào mắt hắn là hình ảnh con Mị - tức vợ của hắn đang nửa nằm nửa ngồi bên mép giường hắn mà ngủ thiếp đi khiến hắn tức giận không thôi, thẳng chân hắn đạp ngay một phát vào mặt con Mị làm nó cùng chén lá thuốc té xuống đất rồi không quan tâm mà bước ra khỏi căn buồng của mình.

Ra tới ngoài sân hình ảnh hắn thấy được lại khiến trái tim hắn đau như ai đó đang xé nó ra thành từng trăm mảnh vậy. Ôm trái tim nơi lồng ngực hắn toan bước nhanh đến chỗ y, cả người đã bị quấn đầy những sợi dây thần to lớn, trói chặt với cây cột ở giữa sân. Từng đợt gió mạnh lạnh đến thấu tâm can như cuồng phong đập vào người của hắn và y. Hắn biết bây giờ hắn không thể làm gì ngoài việc đứng chắn từng đợt gió cho y, người đã bất tỉnh từ lâu, hắn cuối người xuống vòng tay ra ôm lẫn y và cây cột, bàn tay to lớn của hắn xoa xoa tấm lưng bưng trải đã thấm một mản máu của y như muốn xoa dịu hết nỗi đau trên cơ thể y. Từ từ cúi xuống, hắn đặt lên môi y một nụ hôn. Một nụ hôn cháy bỏng hắn đã khao khát từ rất lâu mới có thể làm được. Nhưng trớ trêu thay nụ hôn đầu tiên hắn dành cho y lại được thực hiện trong hoàn cảnh này. Số phận thật biết trêu đùa con người mà.

Kéo dài khoảng cách giữa hai đôi môi ra hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, cầm đặt nhẹ lên trên vai y, hai tay càng siết chặt thêm như muốn khảm cả cơ thể y vào hắn. Không ai biết đã bao lâu hắn vẫn đứng một chỗ ôm y vào lòng như vậy, mãi đến khi nghe tiếng gà gáy to lên hắn mới nhận ra trời đã bắt đầu sáng lên. Lúc đó hắn mới luyến tiếc buôn đôi tay đã tê cứng của mình ra, đặt thêm một nụ hôn nữa lên cánh môi khô khốc của y, thấp giọng ôn nhu nói.

- Tới khi nào tao mới có được mày đây, thằng A Phủ?. Xong rồi luyến tiếc quay lại căn buồng của mình.

Hắn hơi giật mình khi thấy đôi mắt trừng to lên vì kinh ngạc, của con Mị, nhưng rồi cũng chỉ nhếch miệng lên cười tự giễu bản thân như một thằng bất lực không thể bảo vệ được người mình yêu thương mà bước vào nhà.

Mị sao khi chứng kiến được cảnh này vẫn chưa hết ngạc nhiên. Không chỉ việc chồng cô đang hôn một người khác mà người đó còn là một thằng đàn ông. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau, không, chỉ là chồng đang hôn người kia mà người kia chính là người đã làm A Sử bị thương. Thật không thể tin nỗi. Đáng tiếc Mị còn chưa nghe được câu nói kia của A Sử, nếu nghe được chắc cô sẽ còn chấn động hơn nữa.

A Sử sau khi trở lại căn buồng của mình thì ngồi tìm cách để cha hắn thả A Phủ ra. Chợt một ý nghĩ điên rồ thoáng hiện lên trong đầu hắn. Không chừng chừ một phút giây nào nữa, hắn đứng lên đi tìm cha mình cũng kịp lúc mặt trời vừa ló dạng bắt đầu một ngày mới.

...

Sau khi gặp cha mình nói chuyện, hắn đã thuyết phục được thống lí cho A Phủ làm người ở gạt nợ, thoát cho A Phủ một án tử. Vậy mới nói hắn yêu y nhiều thế nào.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn yêu cầu cha cho y làm người ở nhà hắn cũng vì một chút ích kỉ của bản thân. Tâm hắn đã hết chịu nỗi ngày ngày phải nhìn bóng lưng của y rồi, hắn muốn nhiều hơn thế, hắn muốn ở cùng y, muốn nắm lấy đôi tay y, muốn đắm chìm trong đôi môi của y, muốn cả tình yêu của y. Càng ngày hắn càng cảm thấy bản thân đang tham lam y nhiều hơn, nhiều đến nỗi hắn không thể ngừng lại được nữa. Mặc dù hắn biết A Phủ sẽ chẳng bao giờ yêu hắn.

Hắn ước hắn không phải là một tên giàu có, hắn ước hắn và A Phủ có thể, có thể cùng nhau trên một con đường chứ không phải là hai ngã rẽ đối nghịch nhau.

...

A Phủ sau khi được cởi dây trói thì nhận được một ít thức ăn khô cùng một chén nước. Y ngồi ngay ngắn lại rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến vì đã đói hơn hai ngày. Vừa ăn y vừa nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm kia. Mới chỉ nghĩ đến thôi y đã cảm thấy kinh sợ cùng ngạc nhiên lẫn phẫn nộ. Cảnh tưởng thằng A Sử ôm y rồi hôn y cứ hiện lên trong đầu như rằng nó vừa mới xảy ra cách đây vài canh giờ. Thằng khốn đó, hắn bị điên rồi sao lại dám hôn y, cả cái câu nói kia nữa.

Tối hôm kia khi bị trói giữa sân nhà tên quan khốn kiếp Pá Tra, y cảm thấy có cái gì đó đang ôm y, tấm lưng đau buốt do từng trận roi quất vào người như có cái gì đó đang xoa xoa, nhẹ nhàng như sợ động đến những vết thương ấy sẽ lại chạy máu. Cảm nhận được sự ấm áp, thoải mái y mới từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt y là một bờ vai rộng lớn, còn có thoang thoảng mùi lá thuốc. Y vẫn không thể biết được ai đang ôm mình, nhưng y dám chắc đây không phải là một người phụ nữ. Mẹ thằng khốn nào lại đang ôm tao...

Chưa chửi xong thì y cảm nhận được người đó đang di chuyển, y liền nhắm mắt lại giả vờ mình vẫn đang bất tỉnh để chờ xem tên khốn này đang muốn làm gì. Nhưng chưa kịp nghĩ được gì thì y cảm giác được có gì đó vừa mềm vừa ấm đặt trên môi mình, đến lúc này còn không biết mình đang được hôn thì y chính là thằng ngu ngốc không bằng thằng điên đầu làng. Nhưng vì trời quá tối nên y chẳng biết thằng chó má nào đang hôn mình. Trong thâm tâm đang gào thét muốn đánh chết thằng khốn trước mặt nhưng cơ thể của y đã chẳng còn chút sức lực nào, cả tay lẫn chân đều bị trói dính vào cây cột. Thật con mẹ khốn kiếp.

Được một lúc thì người đó dứt môi mình ra và y cảm thấy được sự luyến tiếc từ hắn. Tưởng rằng hắn sẽ buông y ra rồi cút đi chỗ khác nhưng không hắn vẫn vậy, vẫn dang vòng tay rộng lớn ra ôm y. Dù y rất là muốn đánh chết tên này nhưng y lại ngoài ý muốn mà cảm thấy ấm áp. Đã từ rất lâu rồi y chưa nhận được sự ấm áp như này. Bởi vậy, dù rất muốn mở mắt ra chửi tên đàn ông trước mặt này nhưng cơ thể lại không đồng tình mà tham luyến hơi ấm từ hắn.

Mãi cho tới khi trời rạn sáng hắn mới buông y ra. Ngay thời khắc vòng tay kia lỏng dần, giọng nói vừa ôn nhu vừa đau xót vang lên trong không khí dù rất nhỏ nhưng y vẫn có thể nghe rõ từng chữ.

- Tới khi nào tao mới có được mày đây, thằng A Phủ?.

A Phủ như bị gì đó nhập vào người, đứng lặng yên một chỗ, có thể nói đến cả thở y cũng không. Xong tên đó mới quay lưng về phía y bước vào nhà. Trong đôi mắt y in rõ bóng lưng của hắn. Nhưng khi nhận ra được đó là ai thì y mới giật mình mà thở lại.

Y cứ thế trông vào căn nhà lớn trước mặt, theo con đường mà A Sử vừa bước vào. Cảm xúc của y lúc này không biết phải diễn tả như thế nào, vừa tức giận đến muốn giết người vừa ngoài ý muốn cảm thấy khó hiểu. Mãi cho tới khi y được cởi trói, tức là hai ngày sau y mới quay lại hiện thực trước mắt nhưng vẫn không thể nào quên được chuyện kinh khủng kia.

Tu bi con tình yêu...
______________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đammỹ