Chương 15: Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Phất Lan Đức đang trong trạng thái nhập định. Thì ngoài cửa, một tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!" Hắn thoát khỏi trạng thái nhập định, nhìn người vừa bước vào. Hơi ngạc nhiên hỏi.

"Tuyết Băng, có chuyện gì sao?"

Người vừa bước vào không ai khác chính là Đường Tuyết Băng.

"Viện trưởng."

"Ngồi đi." Chỉ cái ghế bên cạnh hắn hướng cô nói. Đúng là hơi ngạc nhiên, buổi tối không tu luyện chạy đến chổ hắn làm gì?

"Cảm ơn, nhưng không cần lắm đâu." Cô lắc đầu. Sau đó không dài dòng nói thẳng mục đích.

"Tôi đến đây, để xin không tham gia nhiệm vụ ngày mai."

Nghe câu này của Đường Tuyết Băng, Phất Lan Đức thoáng chốc kinh ngạc: "Hả? Ngươi không cần hồn hoàn sao?" Nhớ rằng cô ta cũng vừa đột phá 30 cấp cần hồn hoàn mà.

"Không phải, bởi vì người nhà tôi đã nói sẽ đưa tôi đi. Hơn nữa...ở đó có hồn thú hợp với tôi hơn."

Tử Vũ trước khi cô đột phá cấp 30 đã từng nói. Cô ấy sẽ tiếp tục dẫn cô đến Cực Bắc Chi Địa kiếm hồn hoàn thứ ba, nhưng vì lí do nhập học cô mới rời đi. Với lại ở Cực Bắc Chi Địa có hồn thú hợp với võ hồn của cô hơn. Hồn thú hệ băng thì ở vùng băng cực so với vùng nhiệt đới thì không chỉ số lượng đông đảo đảo mà còn mạnh mẽ hơn gấp bội lần.

Cô cũng đã tính đến chuyện này rất lâu rồi, bất quá... dịp này vừa hay thuận tiện.

"Nhưng mà..." Phất Lan Đức hơi nhíu mày. Chuyện này đúng là hắn tương đối khó xử, trong thời gian học lại cho học sinh rời đi... mà thời gian học chỉ mới qua mấy tuần...

Cô mặt không chút biến sắc từ trong hồn đạo khí lấy ra một hộp gấm, đưa cho hắn: "Em xin phép nghỉ khoảng 1 tuần, được không?"

Hắn hơi nghi hoặc đưa tay đón lấy. Sau khi nhìn đồ trong đó, sắc mặt biến đổi, đôi mắt tối sầm lại sau đó tỏa sáng rực rỡ, hơi run người không biết là đang giận hay đang vui.

Đường Tuyết Băng sắc mặt không biến sắc, chỉ lạnh nhạt nhìn người đối diện. Qua bao ngày nay, theo lời mấy học viên trước và biểu hiện của viện trưởng, cô cũng đoán được Phất Lan Đức là người tương đối thích tiền, vậy những kẻ như vậy đối phó... rất đơn giản.

"Khụ~" Phất Lan Đức khẽ ho vài tiếng, lên giọng nói "Thời gian bao lâu?"

"Nhiều nhất một tuần" Đường Tuyết Băng vốn đã suy tính kĩ lưỡng, nhanh chóng trả lời. Với tốc độ tối đa của Tử Vũ, chỉ cần 2 ngày thì hoàn toàn có thể bay từ vị trí của bọn cô đến Cực Bắc Chi Địa vừa đi vừa về, vậy thời gian để cô săn bắn và tiếp nhận hồn hoàn là 5 ngày.

Phất Lan Đức hơi nhíu mày. 1 tuần?! Có quá nhanh không? Nhưng rất nhanh hắn phủ nhận nghi vấn này. Khẽ liếc qua hộp gấm, sau hắn mới nghiêm túc nói: "Vậy cũng được, có người thân của em ta cũng cảm thấy yên tâm"

Sau cũng bồi thêm một câu: "Nếu có thể mong em về đúng thời gian." Suy cho cùng để học sinh rời khỏi mi mắt của mình đúng là vẫn không an tâm. Mà con bé còn nhỏ như vậy.

"Vâng" Cô khẽ đáp, sau đó hướng ra cửa nói. "Vậy em đi trước."

Phất Lan Đức vội ngăn lại: "Khoan đã."

Đường Tuyết Băng khẽ dừng bước, nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo hiện lên sự thắc mắc. Trông vô cùng dễ thương.

"Khụ~ không có gì... chỉ là chuyện đêm nay..." Phất Lan Đức khẽ ho vài tiếng, trên mặt loáng thoáng vài rạng hồng hồng, sau hắn ra vẻ nghiêm túc nói.

"Em sẽ giữ kín." Đường Tuyết Băng hiểu ý đáp.

Viện trưởng nhận hối lộ của học sinh... để các học sinh khác biết chắc chắn mất hết mặt mũi.

"Em có thể đi." Phất Lan Đức phất tay nói.

Đường Tuyết Băng gật đầu, nhanh chóng rời đi. Vừa đi chưa tới ba phút bên trong tiểu viện của Phất Lan Đức vang lên tiếng cười như điên. May mà ở đây rộng nhà trống nhiều nên thanh âm không đến các phòng khác bằng không.... chắc đêm nay nhiều người mất ngủ.

................................................................................................................................. ............................

Sáng hôm sau, cô rời học viện từ rất sớm. Tin chắc Phất Lan Đức cũng đã có lời giải thích cho việc cô không tham gia nhiệm vụ lần này.

Sau khi một đoạn đường dài, trước mặt cô là một khu rừng rậm rộng lớn.

Có vẻ cô chưa nói nhỉ? Nhà của Tử Vũ ở Rừng Lạc Nhật.

Lạc Nhật Sâm Lâm nằm ở gần khu vực Thiên Đấu Thành - đế đô của Thiên Đấu đế quốc. Từ Sử Lai Khắc đến Thiên Đấu thành đi xe ngựa bình thường nhanh nhất cũng mất 3 ngày 3 đêm chưa tính nghỉ ngơi. Nhưng tất nhiên, thời gian của cô không cho phép đi lâu như vậy. Tử Vũ cũng đã sớm dự tính đến vấn đề này, thế nên cô ấy sau khi xác định vị trí của học viện đã sớm bố trí một hồn đạo khí có thể dịch chuyển tức thời ngay ngọn núi phía sau Sử Lai Khắc học viện. Hồn đạo khí này do hạn chế về mặt khoảng cách nên không thể trực tiếp truyền tới trung tâm Lạc Nhật Sâm Lâm chỉ có thể truyền tối đa tới bìa rừng. Phần còn lại chỉ có thể do chính cô đi vào.

Khu rừng ôn đới diện tích không chỉ không bằng Tinh Đấu sâm lâm, mà hồn thú, thực vực đa phần mang đặc tính của khí hậu ôn đới. Di chuyển trong này cũng dễ chịu hơn ở Tinh Đấu.

Lần đầu tiên theo Tử Vũ đến Tinh Đấu sâm lâm thăm một người bạn cô còn bị khí hậu thực vật rậm rạp mang tính nhiệt đới đó làm khó dễ nhiều phần. Phải mất rất lâu mới thích nghi được.

Lạc Nhật sâm lâm hồn thú mặc dù không ít, nhưng tu vi lên đến vạn năm thì cũng không có nhiều lắm. Đại đa số đều dừng lại tại ngàn năm hoặc tối đa làm vạn năm tu vi.

Thành thục đi vào trong rừng, cô nhanh chóng đi thẳng vào trung tâm, trên đường không gặp bất cứ hồn thú nào cản trở.

Bởi một hồn đạo khí tương đối thú vị, nó mang uy áp của Tử Vũ nhưng chỉ duy trì trong vòng một tiếng đồng hồ. Bất quá cô có rất nhiều cái như vậy, đường vào trung tâm nếu không biết đường thì rất dễ lạc nhưng với người sống và lớn lên ở đây thì lạc mới càng khó tin. Mà để rút ngắn thời hạn cô còn cố ý chọn đường tắt, thi triển liên tục khả năng di chuyển tức thời nhưng để vào trung tâm cũng phải mất nửa ngày, suy cho cùng với vận tốc đi bộ mà đi hết nửa khu rừng này thì 1 ngày là còn ngắn.

Công nhận dù là hồn thú nhưng Tử Vũ vẫn rất am hiểu rất nhiều thứ của loài người, đặc biệt là hồn đạo khí. Những hồn đạo khí mà cô chưa từng thấy bao giờ. Tuy cô không rõ lắm về việc chế tạo hồn đạo khí tuy nhiên thật không ngờ thế giới này công nghệ lại phát triển vượt bậc đến vậy. Nhưng thật sự là vậy sao?

Hay chỉ mình Tử Vũ biết đến những thứ này?

Đúng là rất lạ... có thể thế giới Đấu La này rất rộng lớn, thậm chí còn vượt xa những suy đoán của cô về nó.

Sau một hồi, đi vòng quanh trong rừng, cô liền nhanh chóng trở lại căn nhà tranh quen thuộc, với cái vườn hoa nhỏ nhỏ xinh xinh.

Đường Tuyết Băng có chút không nhịn được thở dài.

Mở cánh cửa ra, và không một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy trong nhà là một ổ rác và Tử Vũ không có ở nhà.

Cảm giác sau nhiều ngày không có nhà vừa về nhà lại...

Khuôn mặt lạnh lùng của cô bắt đầu có dấu hiệu hóa đen, niết mi tâm một lúc lâu, cô mới bắt đầu dọn nhà.

............................................................................................................................

Sau khi chuẩn bị vừa xong, thì mặt trời cũng đã lên cao nhất.

Bất quá, Tử Vũ vẫn chưa về nhà...

"Lại có chuyện gì ư?"

Tử Vũ chưa bao giờ đi chơi quá 12h trưa cả. Cô ấy có thói quen nghỉ ngơi vào buổi trưa, nếu trưa không ngủ sẽ không có sức chơi đùa vào buổi chiều. Lần duy nhất cô ấy đi đến 11h là để cứu một hồn thú, cô còn nhớ lần đó cô ấy đem một con báo rất lớn về nhà.

Tử Vũ chắc chắn biết thời gian này cô rất nhanh trở lại, tuyệt đối không thể đi mà không để lại bất cứ kí hiệu nào.

Ngồi một lát, lòng cô bắt đầu cảm thấy nóng như lửa đốt.

Hay ra ngoài tìm cô ấy?

Đường Tuyết Băng liền xem xét lại mấy hồn đạo khí mang uy áp của Tử Vũ. Hồi sáng để đi vào cô dùng tương đối nhiều còn dư lại chả bao nhiêu. Nếu đi ra ngoài... nửa đường gặp hồn thú mà xài hết thực sự rất nguy hiểm.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân thực sự rất vô dụng.

Nhưng, thân là một sát thủ quyết định một việc căn bản vốn rất nhanh.

Đường Tuyết Băng không một chút bâng khuâng rời khỏi nhà.

Bộ não nhanh chóng hoạt động.

Dựa theo tính cách Tử Vũ, 20% đi tìm hồn thú chọi nhau, bất quá ở đây làm gì có hồn thú nào chơi lại cô ấy qua 1 chiêu, hồn thú 10 vạn năm thì không có 1 con, thế nên làm gì có loại nào có thể giữ chân cô ấy lâu vậy chứ, nên rõ ràng có thể loại. Thứ hai, bộ truyện ở trong nhà tuy hơi cũ nhưng rõ ràng chưa hề mở ra tỉ lệ đi mua cuốn mới chỉ có xấp xỉ 3%, 7% còn lại đi mua đồ ăn bởi có thể mua dự phòng cho kì nghỉ dài bất quá mau đồ cần gì lâu đến vậy, rõ ràng không đúng. Thêm vào đó bởi là Điệp hồn thú chắc chắn tương đối thích hoa, tỉ lệ đi tìm kiếm vườn hoa đẹp mà ngủ quên ở đó tương đối cao xấp xỉ lên tới 20%, rất có khả năng. Nhưng trường hợp còn lại 50% cô ấy đi hóng chuyện, nhưng chuyện gì có thể khiến cô ấy thích đến quên mất thời gian cơ chứ? Vũ hồn điện?!

Nhưng cô không thể vào Vũ hồn điện mà không bị phát hiện, thậm chí nếu Tử Vũ ở đó... rất có khả năng cô sẽ trở thành gánh nặng của cô ấy.

Bất quá, cho dù ở Vũ Hồn điện có rất nhiều phong hào đấu la, hồn đấu la thậm chí còn tồn tại một cực hạn đấu la cấp 99 nhưng cho dù chấp cả Vũ Hồn điện không đủ sức đoạt mạng Tử Vũ, nhiều nhất chỉ có thể khiến cô ấy trọng thương hay tán tu vi. Bài của Tử Vũ vốn giấu rất nhiều.

Hay ở Vũ Hồn điện tồn tại một hồn đạo khí thần khí nào đó? Thần khí?! Thần khí của bóng tối ư?

Nhưng mọi chuyện không thể nào diễn biến lại theo hướng xấu như vậy. Bọn họ rõ ràng không hề biết sự tồn tại của Tử Vũ trừ phi cô ấy chịu ra mặt, mà với tính cách Tử Vũ biết bọn họ có tàng trữ thần khí tuyệt đối không ngu mà đi chịu chết!

Khả năng rất rất thấp đi.

Vậy xem ra, cần kiểm chứng trường hợp 1 trước đã. Mà loại hoa...

Đường Tuyết Băng cố gắng sắp xếp suy nghĩ của bản thân một cách chăm chú, đột nhiên một bóng dáng lao thẳng đến, ôm trọn lấy cô.

Theo bản năng, Đường Tuyết Băng xoay người tự vệ, đột nhiên dừng động tác. Khuôn mặt trở lại vẻ lạnh nhạt hằng ngày, chân mày cũng dần dãn ra.

Đúng là cô... suy nghĩ nhiều rồi.

"Tiểu Băng Nhi a!!! Nhớ lắm nha!!! Không chịu đâu!!! Muội đi lâu như vậy, nhớ nhớ muội chết mất luôn nga~~~" Tử Vũ từ đâu bay lại ôm chặt Đường Tuyết Băng kích động tột độ, giọng nói chỉ toàn là run rẫy vui sướng.

Đôi cánh Tử Sắc to lớn khẽ xinh đẹp lộng lẫy còn chưa kịp thu vào, những hạt bụi tiên lấp lánh khẽ rơi khi đôi cánh cử động nhẹ nhàng.

Lúc này, Đường Tuyết Băng mới ngơ ngẩn chú ý tới dung mạo của Tử Vũ, 1 tháng không gặp tuy không khác trong trí nhớ của cô nhưng toàn thân cô ấy nhàn nhạt bao phủ bởi một lệ khí lạnh lùng, một thứ sát khí kinh khủng ẩn sau nơi đáy mắt chưa kịp tan.

1 tháng này, đã có chuyện gì xảy ra? Không, nói đúng hơn một tháng này Tử Vũ đã làm gì?!

Tử Vũ kích động quan sát Đường Tuyết Băng, từng góc cạnh khuôn mặt xem kĩ như thể thứ trước mặt mình có thể biến mất lúc nào không hay, trân trọng như một bảo bối trân quý nhất của cuộc đời.

1 tháng không gặp tựa một thập kỉ. Cô phải kìm chế lắm mới không mò lại gần trường của Tiểu Băng nhi. Rõ ràng~ chỉ mới 1 tháng thôi mà~

......................................................................................................................................................

"Tỷ đi đâu vậy?"

Sau một lúc lâu, không biết bằng cách kì diệu nào, Đường Tuyết Băng và Tử Vũ an ổn yên vị ngồi trên bàn với những món ăn còn đang bốc khói nghi ngút do chính tay Đường Tuyết Băng làm.

Tử Vũ vốn một con người háu ăn như vậy lúc này lại không động đũa một cái, mắt không rời người Đường Tuyết Băng.

"Tỷ đi đâu vậy?" Đường Tuyết Băng bị nhìn như vậy có chút không tự nhiên, cuối cùng mới không nhịn được lên tiếng.

Tử Vũ liền nở nụ cười, ngón tay khẽ đặt lên đôi môi đỏ mọng, khí chất xung quanh cô đột ngột hoàn toàn thay đổi, rõ ràng là một động tác tùy ý nhưng lại xinh đẹp quyến rũ lạ thường. Cô khẽ nháy mắt, đôi mắt từ bao giờ trở nên câu hồn đoạt phách: "Bí mật nha~"

Đường Tuyết Băng không trả lời chỉ gật đầu lạnh nhạt, nhưng đôi mắt trong veo lại nhìn cô ấy như nhìn một con ngốc.

Tử Vũ: "..." Sao cứ có cảm giác bị xem thường thế này.

Tử Vũ bình thường khi gặp người ngoài đều là như thế này. Bộ dáng đều câu hồn đoạt phách thế đó, Lần đầu tiên đi ra ngoài với cô ấy, Đường Tuyết Băng còn bị dọa một lần. Ừ theo cách nói kiếp trước, hẳn phải nói... tốc độ diễn kịch của cô ấy xứng tầm ảnh hậu.

Tử Vũ đã không nói, Đường Tuyết Băng cũng chả tiện hỏi. Tập trung ăn trưa, bất quá bản tính lắm chuyện vốn đâu dễ dàng nhịn vào. Chưa tới 3 giây sau đã phấn khởi kích động nói: "Chính là quà nha! Tỷ chuẩn bị cho muội một phần quà rất rất đặc biệt đó!!!"

"Vậy sao?" Đường Tuyết Băng trả lời theo lệ. Đúng là lần này nhịn được tận 3 giây cơ đấy. Mà quà sao? Cô cũng đoán được phần nào...

"Muội biết không quà đó là..." Tử Vũ tiếp lời, gắp một miếng thức ăn thật lớn trên bàn bỏ vào miệng, tự hào vỗ ngực nói nhưng chưa dứt lời cặp huyết đồng tử của cô đột ngột tối sầm, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên đáng sợ lạ thường: "Không đúng! Muội bị thương!"

Đường Tuyết Băng theo bản năng sờ khuôn mặt mình. Sao cô ấy biết? Rõ ràng vết thương đã đóng vảy từ lâu, còn không hề để lại bất cứ vết sẹo nào mà.

Như đã chắc chắn kết luận của mình, Tử Vũ lạnh lùng hỏi, giọng nói tựa như u linh đến từ địa ngục: "Ai?"

Nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống tựa như thể hiện sự phẫn nộ của Tử Vũ.

Đường Tuyết Băng nhíu mày, sau cũng với một cách ngắn gọn nhất kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, kể cả trận đánh với Thanh Hoa và cả chuyện lĩnh vực của bản thân.

Càng kể, khuôn mặt Tử Vũ lúc này tựa như muốn nổi bão. Cô ấy đập đũa xuống bàn. Không nói một lời hướng ra cửa mà đi.

Đột nhiên, Đường Tuyết Băng chỉ lạnh nhạt mở miệng, giọng nói không thể hiện rõ bất cứ xúc cảm gì: "Quay lại, tỷ dám đi gây chuyện. Trong vòng 1 tuần này đừng hòng muội gặp tỷ mà mở miệng."

Câu này đủ ác.

Tử Vũ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lúc sau, mới quay trở lại hậm hự ngồi lại vào bàn.

"Tại sao?" Tại sao không cho cô đi phế đi toàn bộ học viện cô ta!!! Gương mặt đáng yêu vô địch của tiểu băng nhi nhà cô đến cô cũng không dám tổn thương dù chỉ một vết sướt, cô ta gan to còn hơn trời!!!

Đường Tuyết Băng chỉ nâng tách trà khẽ đưa lên miệng, lạnh nhạt nói: "Đó là luật."

Lỗi không phải của cô ta, là do cô không chịu thua. Cô ấy chỉ đánh theo luật thôi.

Ở Đấu Hồn Trường tuy đánh chết bị cấm nhưng không ít hồn sư táng mạng dưới nó, còn bị thương là vấn đề bình thường. Chỉ một người đả thương cô, Tử Vũ đã muốn phế toàn bộ tông môn người ta, vậy sau này mỗi lần cô bị thương phải biết bao nhiêu người bị phế hồn lực? Lại còn gây tiếng vang lớn như vậy.

Cô nhớ lần trước ngày đầu đi sơ cấp học viện, có tên hồn sư bằng tuổi kiêu căng có chút thân phận muốn bảo nuôi cô, cô không đồng ý liền trở mắt gây sự đánh cô.

Chỉ vì chuyện này, cả dòng tộc của cậu nhóc đó bất kể hồn sư có mối liên hệ thân nhân với nó đều bị phế hồn lực cả đời vĩnh viễn không thể tu luyện lại, còn đốt nhà người ta, đốt sạch đến một bộ quần áo cũng không còn. Cả gia tộc lụi bại chỉ sau một đêm, mà ai giúp mấy kẻ đó đều bị Tử Vũ bịt mặt đánh một trận nên thân vì tội dạy còn không nghiêm.

Từ đó, cả học viện giáo viên thậm chí cả thị trấn nhỏ đó không ai dám đụng vào cô. May mắn chưa ai dám đi báo quan bằng không thân phận của Tử Vũ sợ rằng không dấu được.

Vì chuyện này, bất kể học viện sơ cấp nào cũng không dám nhận cô mà cô cũng không muốn đi học nữa. Có thể nói, sơ cấp học viện cô đi học được một ngày.

"Chuyện này..." Tử Vũ cắn môi muốn bật máu.

Đường Tuyết Băng biết Tử Vũ bản năng bao che người nhà vô cùng đáng sợ. Nhưng trước sau phải trái cũng nên biết, nếu cô ấy cứ như vậy sẽ sớm ngày rước họa vào thân cho dù thực lực của cô ấy mạnh nhất thế giới này đi chăng nữa.

Trước đây, cô từng nghĩ chỉ cần có thực lực sẽ đạt được mọi thứ, bất quá... sau những chuyện kiếp này trải qua... nhiều lúc có thực lực cũng chưa hẳn là có tất cả.

Có thực lực cũng chỉ là đủ để bảo vệ bản thân, để tự do tự tại sống nhưng chỉ khi thân phận của Tử Vũ là người bình thường, nhưng thân phận hồn thú của cô ấy quá đặc thù... có biết bao nhiêu con mắt nhòm ngó khao khát hồn hoàn của cô ấy chứ!!!

Một hồn hoàn của 10 vạn năm hồn thú đã gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh đẫm máu, vậy hồn hoàn của bán thần thú thì sao?

Là con người cô biết giới hạn của con người căn bản không giới hạn, sáng tạo kì tích không phải là không thể... nhưng lại tham lam, ngu xuẩn vô cùng.

...........................................................................................................................................................

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Đường Tuyết Băng nằm gọn trong lòng Tử Vũ, cô không nhẫn nhịn được lên tiếng hỏi.

"Sắp tới rồi... để tỷ tăng tốc~" Tử Vũ nói rồi, đôi cánh rộng lớn đập mạnh một cái. Theo sức bật đó tốc độ của bọn cô nhanh gấp đôi ban đầu.

Sau khi kết thúc bữa trưa, Tử Vũ từ bỏ ý định phế vũ hồn của Thanh Hoa, Đường Tuyết Băng liền bị Tử Vũ đưa đi.

Đây là quà mà cô ấy nói sao?

Tử Vũ là 100 vạn năm hồn thú, cấp độ bán thần thú, tốc độ phải nói là ngàn dặm chỉ trong một giây. Nhưng do mang theo Đường Tuyêt Băng cô ấy cũng rất cẩn thận không dám bay quá nhanh dùng cánh của mình bao bọc che chở cô khỏi sát thương do sức cản không khí mang lại.

Mặc dù hoàn toàn không bị sức cản không khí gây tổn thương nhưng vòng một khủng bố của cô ấy càng khiến cô khó chịu. Nhất là cô không thích thân cận với người khác, cùng lắm là cô trong trạng thái chủ động thì tạm chấp nhận, nhưng cô ghét nhất là ở trạng thái bị động, còn đang bị ôm, kể cả là Tử Vũ cô cũng rất không thích.

Dù đã bị ôm nhiều lần như này, nhưng vẫn mãi không thể thành thói quen, chỉ không khó chịu như lúc ban đầu.

Sau một tuần hương, tốc độ của Tử Vũ giảm dần, sau khi từ từ hạ cánh, cô ấy băt đầu thả cô xuống. Đôi cánh rực rỡ khẽ thu vào trong người.

Trước mặt là một cái khe núi như chiếc nón úp ngược. Mà chỗ bọn họ đang đứng chính là bờ của cái khe núi đấy. Hơi nóng nồng đậm từ khe núi bốc lên. Hơi nóng thập phần ẩm ướt lại mang theo vài phần mùi vị của lưu huỳnh.

Rất nhanh Đường Tuyêt Băng liền xác định được thứ trước mắt mình là cái gì.

"Ôn tuyền?" Cô hơi kinh ngạc nói

Ở Lạc Nhật Sâm Lâm có không ít ôn tuyền nhưng hình dáng kì lạ thế này đúng là lần đầu thấy, còn mùi lưu huỳnh này, không lẽ là suối nước nóng?

Sau khi tiếp đất nhẹ nhàng, bên trong sơn cốc. Điều làm Đường Tuyết Băng có chút kinh ngạc chính là bên trong sơn cốc trước mắt so với ôn tuyền cũng không có giống như mình tưởng tượng. Diện tích ôn tuyền cũng không lớn nhưng chia làm hai phần. Thủy đàm hình quả trứng nằm ở chính giữa. Trong thủy đàm có hai dòng nước phân biệt một dòng màu nhũ bạc và một dòng đỏ thẫm. Kì dị hơn chính là chúng mặc dù cùng tồn tại trong thủy đàm nhưng luôn có thể phân định rõ ràng. Hai dòng nước này không hề xâm phạm lẫn nhau, thủy chung vẫn bảo trì trạng thái cân bằng.

Hơi nước cuồn cuộn bốc lên. Nguyên nhân chính là do hai chủng loại ôn tuyền cùng nhau tạo ra, không ngừng bốc hơi mà bay thẳng lên miệng núi rồi mới từ từ tán đi.

Nhìn dòng nước kì lạ vừa rồi, cô liền không kìm được bản năng từ từ di chuyển lại gần dòng nước kì lạ.

"Đừng chạm vào nó." Tử Vũ mặc biến sắc vội kéo cô ra xa dòng nước, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm dòng nước.

Đường Tuyết Băng không chút bất ngờ, lạnh nhạt mở miệng: "Muội biết."

Lưu huỳnh ở trạng thái tự nhiên thường có ở gần các suối nước nóng hay các khu vực núi lửa, mà màu sắc và trạng thái của dòng thủy lưu này rõ ràng không phải suối nước nóng, hơn nữa mùi này là các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh khi bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net