4. Tân thủ đại lễ bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu cấp ngoại quải tới tay

--------------------------------------------------------

Một ngày sau, Thanh Thiên thức dậy nhưng vẫn phải tỏ ra là đang bất tỉnh. Điều chỉnh sao cho khuôn mặt hồng hào lên một xíu. Rồi hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy không biết mình nên làm gì bây giờ.

"Chào ký chủ thân yêu, hệ thống của ngài quay về rồi đây."

Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong đầ hắn. Nghe đến cái giọng quen thuộc của hệ thống, hắn lập tưc bùng nổ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đương nhiên là không ai biết cả.

"A, ngươi quay về rồi a."

Giọng nói của hắn rất bình tĩnh nhưng hệ thống nghe xong lại cảm thấy nổi da gà.

"Haha! Ký chủ, mấy năm nay ta đi đến nhiều nơi lắm, ngươi có muốn một vài bức ảnh hay gì không ?"

Âm thanh của hệ thống nhỏ dần đi. Đột nhiên hệ thống thấy rất im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Một thú một máy trầm mặc hồi lâu.

"Hệ thống à, ta cảm thấy cứ gọi ngươi là hệ thống không ổn lắm. Hay là cho ngươi một cái tên nha. Gọi Tiểu Thống được không ?"

"Ký chủ, có thể gọi tên khác sao ?"

"Sao, ngươi không thích ?" 

Không có cơ thể hệ thống đột nhiên cảm giác rùng mình.

"À không, tên này cũng ổn rồi. Ký chủ, ngươi có phải đang giận ta đi chơi không quan tâm ngươi?"

"Ngươi nói xem. Mà sau này gọi ta Đại Đại được rồi, CHO! THÂN! THIẾT!"

"Ký chủ...."

"Ai cơ ?"

Hệ thống đột nhiên có cảm giác nhà mình ký chủ đáng sợ sao sao ak. Nói chuyện với hắn căng thẳng quá à.

"Đại Đại, ngươi đừng giận mà, ta không phải đi chơi đâu, ta đang đi học tập để sau này ngươi muốn đi thì ta làm hướng dẫn viên du lịch ak."

"A, chỉ số thông minh của Tiểu Thống nhà ta cũng cao nhỉ ?"

"Đại Đại, ngươi cho ta cơ hội chuộc tội được không ?"

"Được, ta hiện đang rất chán cho nên ngươi hoặc cùng ta nói chuyện hoặc mở ra cho ta một cái phó bản chơi chơi."

"Được, được, mở liền."

Hệ thống (HT) cảm thấy ký chủ của mình quá đáng sợ rồi. Hắn cũng bị dọa đến không dám như thế nào. Sao hắn mới rời đi có mấy năm mà cảm thấy ký chủ đáng sợ qué.

Trong lúc hệ thống còn đang quy hoạch cuộc sống sau này thì trong phó bản, Thanh Thiên đang vượt phó bản rất vui vẻ.

Qua một tháng, hắn cảm thấy cũng đủ rồi, đến lúc nên tỉnh. Trong quãng thời gian này, hắn cũng đã giết rất nhiều người và thú trong phó bản. Trong đó, lần đầu tiên giết người đã làm hắn nôn rất nhiều và phải nghỉ ngơi mấy ngày (thời gian trong phó bản nhanh hơn so với bên ngoài rất nhiều). Nhưng dần dần hắn cũng bắt đàu quen và đến bây giờ thì chẳng còn vấn đề nữa. Vì thế hắn quyết định tỉnh lại.

"Huhuhu, Đại Đại cuối cùng cũng ra rồi. Mấy ngày nay ta buồn chán chết mất."

"Tiểu Thống, ngươi đừng có yếu đuối như thế a. Ta nổi da gà."

"Đại Đại ... ngươi đừng có không quan tâm ta như thế nữa được không !"

Thanh Thiên đột nhiên có cảm giác mình có một cái nhi tử. (?) Đột nhiên hắn sực nhớ tới cái tân thủ lễ bao.

"Tiểu Thống, ngươi có phải hay không quên gì a ?"

"Quên gì ????????"

"Của ta tân thủ đại lễ bao đâu !!!!!"

"A, lỡ quên, giờ phát. Đinh ! Chúc mừng ký chủ đi vào một thế giới mới. Hệ thống đem tặng ký chủ một cái tân thủ đại lễ bao. Xin hỏi ký chủ có nhận không ?"

"Nhận."

"Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một "Túi nguyên liệu và gia vị nấu ăn vô tận",

"Ẩn giấu bí pháp",
Một "Túi tiền vô tận",
Kỹ năng "nghe nói mọi ngôn ngữ"
Và một bộ tổ đội võ hồn gồm Ngũ hành võ hồn (cường công hệ), Tru tiên tứ kiếm võ hồn (cường công hệ), Phong Lôi nguyên tố võ hồn (mẫn công hệ), Thời không võ hồn (khống chế hệ), Thiên cầm võ hồn (phụ trợ hệ), Nước uống võ hồn (thực vật hệ), Trận pháp võ hồn và "Sáng" võ hồn."

"AAAAAAA, Tiểu Thống ngươi quá tri kỷ, ngươi là cái tốt nhất hệ thống ta từng gặp." 

"À mà ta chưa nhìn mặt ta bao giờ, Tiểu Thông, đưa ta một cái gương."

Thanh Thiên nhìn chính mình trong gương, hắn ngẩn người ra một tiếng đồng hồ bởi khuôn mặt hắn quá đẹp, quá soái, nhìn hoài không chán. Hắn lại càng không thể tin khuôn mặt lại có thể phù hợp với bộ dáng bây giờ của hắn. QUÁ! TUYỆT! VỜI!

Hắn giả bộ như vừa mới tỉnh lại, đúng lúc này mẹ Tiểu Vũ vào chăm sóc hắn. Thấy Thiên Thanh tỉnh lại, Nhu Cốt vui vẻ lại gần nhẹ nhàng nói :

"Tỉnh lại rồi à, nằm nghỉ một xíu đi, không có việc gì đâu."

Xong, mẹ Tiểu Vũ đưa hắn một chén cháo rồi đi ra ngoài nói cho mọi "thú" khác là hắn đã tỉnh.

Trong lúc mọi người nghĩ là hắn đang nghỉ ngơi thì không ai biết hắn thật ra là đang cùng hệ thống nói chuyện "nhân sinh đại sự".

"Tiểu Thống, ta nhớ ngươi có nói là sẽ tặng cho ta một cái lão bà, ai vậy  ? Nói đi, ta hỏi mấy chục lần rồi mà sao ngươi cứ yên lặng vậy."

"Không được, nếu nói ra thì mất hứng hết. Ngươi đừng hỏi nữa a." (Hệ thống của ngài đã offline.)

"Haizzz, không nói thì thoi, cứ để thuận theo tự nhiên đi."

Hắn ngồi dậy và đi ra ngoài gặp mọi người. Ai cũng lo cho hắn. Một lát sau, Tiểu Vũ đi tới và ngồi bên hắn.

"Tiểu Thiên, ngươi thấy ta thật vô dụng phải không. Hôm rồi ta chỉ có thể đứng một bên mà nhìn người khác đánh ta người thân, nếu không có ngươi có lẽ mẹ ta cũng không còn nữa. Ta thật vô dụng phải không ?"

Tiểu Vũ vừa nói vừa khóc.

"Tiểu Vũ à, ngươi đừng buồn, chỉ là bây giờ ngươi chưa có đủ sức thôi. Nếu ngươi muốn mạnh mẽ lên để bảo vệ người thân của mình, ngươi phải học được tự lập, ngươi có thể đi đến chỗ của nhân loại để nâng cao bản thân. Hoặc đôi khi sức của một người không đủ, ngươi cũng có thể kết giao thêm bạn bè."

"Bạn bè ??????"

"Đó là những người đáng kết giao, những người không cần quan tâm gì cả mà vẫn luôn giúp đỡ ngươi và ngươi cũng luôn giúp đỡ họ vô điều kiện. Các ngươi sẽ không bao giờ phản bội nhau và luôn giúp đỡ nhau đến cùng. Các ngươi không quan tâm lợi ích mà chỉ nghĩ đến tình đồng đội. Đó chính là bạn bè."

"Tiểu Thiên, vậy ngươi có thể làm bạn với ta được không ?"

"Không được."

Nghe vậy, Tiểu Vũ liền càng trở nên buồn hơn.

"Nhưng mà ta có thể trở thành ngươi ca a. Ta nhớ không nhầm thì ta lớn hơn ngươi vài tháng. Ngươi tháng tám còn ta tháng bốn thì phải. Nên là ngươi đừng trả giá, ta chỉ có thể làm ngươi ca thôi, không làm đệ đệ được đâu."

"Ca thì ca, ta sợ gì."

Nghe Tiểu Vũ nói xong, cả hai cười phá lên. Và từ đó, Tiểu Vũ gọi Thanh Thiên là Thiên ca còn Thanh Thiên thì vẫn gọi Tiểu Vũ là Tiểu Vũ. 

Ngoài ra, Tiểu Vũ cũng quyết định ra khỏi Tinh Đấu đại sâm lâm để đến nơi ở của nhân loại. Tiểu Vũ hỏi mẹ, được đồng ý, nàng rủ Thanh Thiên đi cùng, Thanh Thiên hắn cũng đồng ý, hắn nghĩ : Sắp đến lúc gặp nam chính Đường Tam rồi.

Trước khi đi, mẹ Tiểu Vũ giúp Tiểu Vũ và Thanh Thiên thức tỉnh võ hồn, võ hồn của Tiểu Vũ là bản thể của nàng, một con nhu cốt thỏ còn của Thanh Thiên thì hiện ra bộ bài clow tại võ hồn slime của hắn đã thức tỉnh rồi, nó đang nằm  trên đầu hắn a. Hắn nói cho mọi người biết hắn có hai võ hồn, ai cũng ngạc nhiên.

Sau đó, hắn chuẩn bị sửa soạn đồ dùng. Còn Nhị Minh thì đi "trấn lột" một vài người, đem hồn đạo khí của họ về. Thanh Thiên chuyển hầu như mọi thứ vào một cái hồn đạo khí rồi đeo lên, chuyển một ít còn lại vào hồn đạo khí của Tiểu Vũ bởi vì nàng chả biết dùng mấy cái này đâu. Hắn còn chỉ cho Tiểu Vũ "Ẩn giấu bí pháp" để người ngoài không biết Tiểu Vũ là hồn thú. 

Chuẩn bị xong mọi thứ, mẹ Tiểu Vũ dặn dò một lát, hai người họ rời đi. Hắn định dẫn Tiểu Vũ đến Nặc Đinh Thành để chuẩn bị cho việc gặp gỡ với Đường Tam.

----------------------lời nói của tác----------------------

Chương 4 xong rồi đó mấy đứa.

Chương sau bắt đầu Đường tam xuất hiện nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net