Chương 1 : Ta tạch rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Xin chào các vị, ta tên Hạ Vũ, ta là một cái rất bình thường người ở trong câu chuyện này.

Từ khi ta sinh ra ta đã vô cùng bình thường. Ta không có quá khứ đau khổ, không có thân phận phức tạp ta chỉ là một người bình thường trăm phần trăm.

Ba ta là một cái nghiên cứu máy móc, ông lấy mẹ ta, một cái cuồng nghiên cứu động-thực vật rồi sinh ra ta.

Ta ngoại hình bình bình, thân hình không tính thấp, khuôn mặt quần chúng, chẳng-có-cái-gì-nổi-bật-cả......

Ta thân cao 1m64 không tính lùn, mái tóc đen cắt ngắn ngang vai để cho đỡ tốn công gội đầu lâu lắc, da ta không trắng ngần, không xinh đẹp như trong đám anime-manga hay tiểu thuyết nhân vật chính đám người.

Ta chính là như thế bình thường ngươi có thể tìm thấy hàng vạn người giống ta chỉ với một cái liếc nhìn ngoài

Ta chỉ có duy nhất một sở thích, đó là ngủ.....

Ta một ngày có thể ngủ trên 12 tiếng mà đêm vẫn có thể ngủ bình thường.

Ta có thể ngủ bất kỳ đâu, động chỗ nào ngủ chỗ đó.

Ta ngủ không cần ăn, cả ngày có thể ngủ. Nếu ngươi không đánh thức ta có khi ta sẽ ngủ đến vài ngày mà không cần tỉnh dậy.

Chỉ cần ta nằm xuống.....không quá vài giây ta sẽ ngủ mất.

Ta nghĩ mình di truyền đồ ngốc Nôbita trong bộ truyện Đôremon mất rồi, cái kẻ ngốc thích ngủ đó đó.

Ờm mà quả thật ta cũng không phủi nhận ta ngốc với thích ngủ, đây không phải bệnh, nhắc lại, đây-không-phải-bệnh!

Ta biết mình không có bị bệnh a, ngủ là sở thích thôi mà.

Dù sao ta cũng không có nhiều việc để làm, ta chỉ cần đi học rồi về nhà, ăn với ngủ, còn về chuyện ra ngoài....vẫn là miễn đi.

Ta không thích ra ngoài, vừa nắng nóng vừa oi bức, có hôm còn lạnh lẽo nữa. Bên ngoài đông đúc, bon chen chật chội vô cùng không thoải mái, nếu phải kêu ta ra ngoài đi chơi thì ta thà dành thời gian ở nhà mà ngủ còn hơn.

Các người có thấy ta ngốc ? Vâng, ta cũng tự nhận ta ngốc.

Ngốc đến nỗi và mùa mưa khi ta dầm mưa từ trường về nhà mà bị cảm vẫn sẽ làm biếng xem nhẹ bệnh mà leo lên giường nằm ngủ.

Kết quả thế nào ấy hả ? Ta bị nghẹt mũi tối hôm đó.

Nhà ta ba mẹ không thường có mặt, cô người làm hôm nay cũng không đến thế nên ta cũng không có gì ăn ngoài mì gói.

Nhưng mà vì bản tính lười nhây ra đó của ta, cộng với việc mới ngủ dậy lừ đừ mệt mỏi, ta sẽ lại tiếp tục nằm xuống giường mà....ngủ.

Thế rồi a.....nửa đêm khi ta đang ngủ, ta bất giác đã.....tạch.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net