Chương 3 : Một ngàn lẻ một cái hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu lại kì trước, khi mà ta chết đi và gặp được người đứng nhì nơi này......

.

" Xin chào chủ nhân!!!" đứng trước mặt ta là 1001 một đốm ánh sáng, chúng ta đồng thanh nói cùng ta.

1001 đốm sáng, một ngày lẻ một cái hệ thống, với một đống màu. Xanh đỏ tím vàng, sặc sỡ đến chói mắt còn hơn cầu vồng đang ở trước mặt ta.

Giọng nói của chúng có hoạt bát, có máy móc, có lạnh lùng, có cao có thấp. Lần đầu tiên ta biết hệ thống lại có nhiều loại như vậy.

" Chủ nhân, xin hãy chọn một trong chúng ta. Theo lời Diêm Hậu, bọn ta đã được từ trong rất rất nhiều Hệ Thống để tuyển chọn ra 1001 hệ thống tốt nhất để cho người chọn." lại một lần nữa đồng thanh, chúng Hệ Thống hét vào mặt ta.

Ta lau lau những hạt mồ hôi lạnh đang chảy ra, Diêm Hậu quả nhiên phiền phức a.

Ta chỉ nói mình cần hệ thống, bà chỉ cần chọn đại một cái là được rồi, vì sao lại đi bắt ta chọn đây ? Vốn dĩ ta còn muốn đẩy việc cho bà để ngủ một giấc đến khi đi làm nhiệm vụ thế mà bà dám đùn đẩy việc cho ta.....

".....Ân, cái hệ thống nào nghĩ mình đủ khả năng theo ta thì bước lên đây." bởi vì thật sự có quá nhiều hệ thống, cái nào cũng là cực phẩm trong cực phẩm, tốt nhất trong tốt nhất, ta không biết nên dùng cách nào để tuyển chọn, ta đành bất đắc dĩ nói.

Ta không muốn đắc tội bất kì cái hệ thống cực phẩm nào, đành thông qua ý nguyện của chúng vậy.

Và khi ta dứt lời, đồng loạt 1001 chúng Hệ Thống bước lên....

" Ân.....cái hệ thống nào nghĩ mình có được khả năng đánh dai như gián không chết thì lên đây..." lại tiếp tục hỏi.

Lần này giảm còn ¾.....

" Ừm, cái hệ thống nào có thể vì chủ nhân tận tâm, ta bảo gì nghe nấy bước lên." lại hỏi tiếp....

Lại giảm còn ½....

Ừm, ta hiểu, bọn chúng đường đường là cực phẩm trong cực phẩm, làm gì có chuyện đi nghe ta sai bảo chứ.

" Tiếp, cái hệ thống nào có tuổi đời trẻ trẻ muốn đi mở mang tầm mắt thì bước lên."......

Lại lại có vài đứa lùi lại.

Cuối cùng sau những câu hỏi, trước mặt ta chỉ còn lại hơn 10 móng hơn, ta nghĩ mình cũng đã cạn câu hỏi rồi, thế nên.....

" Ta không biết Diêm Hậu đã nói các ngươi chưa, thế giới ta sắp đến là Đấu La Đại Lục, nơi cường giả vi tôn, cướp người giết- nhầm, giết người cướp của. Ta không biết sẽ chết khi nào, nếu ai trong các ngươi tin tưởng có thể khiến ta không chết, và có thể....chết cùng ta thì bước lên." điều cuối cùng ta vừa nói ra, toàn thể hệ thống im lặng, sẽ không có ai dám bước lên nữa.

Với bọn họ, cực phẩm hệ thống, bọn họ không nhất thiết phải đi ký sinh cùng kí chủ của mình. Một khi cảm giác sinh mạng của ký chủ sắp hết, chúng hệ thống sẽ rời người đó đi rồi tìm người khác.

Câu hỏi của ta.....là không để bọn chúng rời đi, sống chết cùng ta.....

Bọn chúng làm sao có thể chứ ? Trả giá biết bao nhiêu mới được như thế này, đột nhiên vì một người, một mệnh lệnh lại phải đi đánh cược với công lao bao nhiêu năm tháng của mình ai mà đành lòng.

Nhìn tình cảnh này ta cũng thở dài, ta cũng chỉ dọa bọn họ thôi, nhưng mà nếu bọn họ gan nhỏ như thế thì bỏ đi, ta cũng không cần.....

Ta biết yêu cầu mình quá đáng, bất quá bởi vì ta lười đợi bọn họ từ trong 1001 đánh nháo đến mấy ngày để chọn ra cái duy nhất còn lại sứt đầu mẻ tránh đưa cho ta.

Đành bảo Diêm Hậu chọn đại v-

Chính là khi ta quay lưng đi miên man suy nghĩ, có một giọng nói non nớt gọi ta lại.

" Đ-đợi đã, tiểu chủ nhân xin đợi đã !!" giọng trẻ con đó gọi ta, ta quay đầu lại, một ánh sáng màu vàng nhạt bay đến, ánh sáng nó không hề cường thịnh như 1001 ánh sáng trước mặt ta mà chỉ rất yếu.

" Ân ? Ngươi là ?" nghiên đầu nhìn nó, ta cứ tưởng ở đây chỉ có 1001 hệ thống thôi chứ ?

" T-thưa tiểu chủ nhân....tôi là....hệ thống mang số 900666, tôi mã số và tuổi đời từ đầu đáng lẽ không đủ tiêu chuẩn để lọt vào 1001 hệ thống ưu tú để chủ nhân chọn lựa. Năng lực của tôi cũng không mạnh....nhưng mà tôi.....tin mình có thể bảo vệ được chủ nhân, có thể chết cùng chủ nhân !!!" cái ánh vàng nhạt đó run rẩy, ta rõ ràng nghe trong đám 1001 kia có người đang cười cợt nói.

Lời nói của kẻ yếu bao giờ được xem trọng, kẻ yếu không bao giờ được công nhận trong cái thế giới này- không, bất kỳ thế giới nào cũng không chấp nhận kẻ yếu.

Nếu ngươi.....vậy thì đi cùng ta. Chúng ta là đồng loại, cùng nhau mạnh mẽ lên.....

" Tốt thôi, sau này đành nhờ ngươi vậy, IA, Hệ Thống của ta." mặc kệ sự kinh ngạc của 1001 và Diêm Hậu vừa đến, ta cười chạm tay và hệ thống màu vàng nhạt mang số 900666 kia rồi đặt tên cho nó.

Ngươi không cần nhớ đến số 900666 đó, ngươi không cần nhớ mình đã đứng bét, chỉ cần ưỡn ngực tự hào rằng 1001 tốt nhất ta lại chọn một cái hệ thống bình thường như ngươi.

Ta cũng không biết, 900666 là cái hệ thống trẻ nhất trong toàn bộ hệ thống chỉ vừa mới sinh ra. Ta cũng không biết nó năng lực yếu nhược bởi vì vừa sinh ra không đủ kinh nghiệm hướng dẫn các ký chủ khác, khiến bọn họ không thể thăng cấp mà mở khóa năng lực thực sự của nó.

Cái hệ thống trẻ nhất, hệ thống sinh ra sau bao nhiêu ngàn năm cũng là cái hệ thống cuối cùng được sinh ra đồng hành cùng ta, cùng sống cùng chết.

Nó thông qua nỗ lực và sự cố gắng của bản thân để tự mình mạnh dần lên, ta có thể thấy ký ức của nó, nó cũng có thể thấy ký ức của ta, cả hai bởi vì sẽ cùng sống cùng chết mà chia sẻ một liên kết không ai phá được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net