Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cách hoa rơi bay thuận theo gió . Trên núi đom đóm vào ban đêm rất nhiều , trên bầu trời ngàn sao sáng soi rọi . Cũng có chút đom đóm đậu trên những cánh hoa . Mọi phía đều sáng lên rất xinh đẹp .

Minh Trạch đứng giữa một khóm hoa tóc dài đen nhánh phiêu diêu theo gió , gương mặt trắng nõn đôi mắt màu xanh lục nhạt hiện lên nét cười làm cho Đường Tam xao xuyến cả tâm hồn . Làm cho hắn cảm thấy bất an rằng có lẽ cậu bé trước mặt hắn sẽ bay đi biến mất như một cơn gió . Gương mặt luôn hiện diện ba đến bốn phần ý cười của hắn hiện tại lại hốt hoảng đi . Hắn nhanh chóng chạy lại phía cậu , đứng trước mặt của Minh Trạch đưa tay ôm cậu vào lòng người mình .

Bên này Minh Trạch đang vui vẻ vì cảnh sắc ở đây làm cậu có cảm giác như ở Hồ Trung Tâm ở nhà vậy . Nó thật sự rất đẹp , nhìn về phía Đường Tam đang tức tốc chạy đến chỗ mình . Cậu đừng lại nhìn động tác luống cuống hoảng hốt của hắn rồi bị hắn ôm vào lòng khiến cậu cũng hoang mang theo .

Minh Trạch : _ Tiểu Tam ca ca , có chuyện gì sao ? .

Đường Tam :_ Không... không có gì đâu ! .

Tiếng nói của cậu khiến hắn quay về với thực tại , hắn buông tay cậu ra cùng cậu ngồi nơi mà hắn từng luyện công , lúc nãy hắn thật sự rất sợ rằng cậu sẽ biến mất vĩnh viễn trước mặt mình mất , nghĩ đến đây tâm của hắn lại đau .

Minh Trạch :_ Tiểu Tam ca ca, huynh đừng sợ mà ! Minh Trạch luôn ở đây mà .

Câu nói cũng như nụ cười ấy có lẽ sẽ khắc vào trong thâm tâm ấy của hắn không thôi. Hắn muốn hảo hảo tốt bảo vệ nụ cười này cũng như cậu , nếu như có ai muốn đập tắt đi nụ cười ấy cũng như khiến cậu bé này bị tổn thương hắn thề sẽ khiến chúng xuống địa ngục tu la .

Đường Tam :_ Tiểu Trạch ! Đệ có muốn làm đệ đệ của Đường Tam này không ! Ta hứa với đệ sẽ chăm sóc , lo lắng cho đệ thật tốt , yêu thương chiều chuộng đệ . ( Đến cuối đời này ) .

Câu nói cuối cùng hắn nói thầm trong lòng cũng như một lời nhắc nhở mình vậy .

Minh Trạch :_ Nhưng ta đã có nhiều tỷ tỷ ca ca lắm rồi ! .

Tính trung bình chắc chắn cũng trên mười người bao gồm cả Tu La thần, Sinh mệnh thần , Hủy Diệt thần , Tà ác thần cũng với Thiện lương thần nữa chưa kể cũng như các ca ca cùng với tỷ tỷ cậu tiểu Vũ ở đây nữa .

Đường Tam :_ Đệ không muốn sao ? .

Tuy lòng có chút mất mát nhưng không sao hắn cũng sẽ bảo vệ đệ ấy thật tốt .

Minh Trạch :_ Không phải như vậy đâu ! Nếu huynh làm ca ca ta thì sẽ vui hơn chứ ! Nhưng mà Đường Hạo thúc thúc có chịu không ? .

Minh Trạch cũng muốn hắn làm ca ca của mình . Từ lúc đến kí túc xá ngoài tỷ tỷ ra , Đường Tam là người lo lắng chăm lo cho cậu . Lúc chảy tóc cho cậu làm cho cậu nhớ đến mẹ của cậu và Tiểu Vũ đã nói rằng " _ Nếu một người nam nhân có thể hạ mình chảy tóc cho người khác , thì có nghĩa là họ đã hạ cái tôi của chính mình xuống để chăm chuốt cho mát người khác , là người có thể để ta dựa dẫm vào " .

Đường Tam :_ Ta nghĩ cha sẽ không phản đối đâu ! Vậy đệ có muốn nhận ta làm ca ca của đệ không ? .

Minh Trạch :_ Ta muốn hỏi huynh một chuyện ! .

Đường Tam :_ Đệ cứ hỏi ! Ta sẽ trả lời đệ .

Minh Trạch :_ Nếu một ngày , có người muốn giết ta . Nhưng huynh sẽ đánh không lại , thì sao ? .

Tuy có thể nói cậu được che chở bởi các vị thần tỷ tỷ cùng ca ca của cậu nhưng không thể nào nói rằng , họ cũng không bao giờ có thể bảo vệ cậu mãi được vì thế giới sẽ bài xích họ và phản vệ lại như việc đánh đuổi đám người Vũ Hồn Điện . Tuy không nói nhưng cậu biết , Tu La ca ca đã bị thương vì phản vệ . Cậu bây giờ , giống như những hồn thú khác đang hóa hình ở ấu sinh kỳ không hơn không kém . Nếu hơn thì có lẽ chỉ có là tu luyện nhanh hơn vì cậu có thần lực bên trong thúc đẩy và một đều nữa cậu đang là thần thú hơn hẳn so với hồn thú thế giới này . Nếu như có ai giết cậu lấy hồn hoàn thì sẽ là điều dễ hiểu .

Đường Tam nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục nhạt của cậu kiên định dõng dạc nói .

Đường Tam :_ Nếu có ngày đó , thì xin mời bọn chúng cần phải bước qua thi thể của Đường Tam ta trước .

Minh Trạch :_ Ân , huynh đã nói rồi đó ca ca .

Đường Tam :_ Ừm , ta đã nói rồi , đệ đệ .

Hai người cùng nhau ôm nhau sao đó nằm trên bãi cỏ trên đất ngắm sao trời . Phía xa xa , bóng lưng của Đường Hạo nhìn bọn họ một hồi lâu thì đi mất .

Nhìn một lúc , Đường Tam sực nhớ ra một điều . Hắn lấy cây tụ tiễn trên tay xuống gọi Minh Trạch ngồi dậy đeo vào tay cho cậu .

Minh Trạch :_ Đây là cái gì ? .

Đường Tam :_ Đây là tụ tiễn , dùng để phòng thân .

Hắn nói xong đi về phía sao Minh Trạch nâng tay cậu lên nhằm đến một cây đại thụ gần đó , ấn và hạ chốt mở phía sao đó một mũi tên nháy mắt bắn ra bên ngoài . Sao đó, hắn lôi kéo Minh Trạch đến cây đại thụ kia xem , rút mũi tên khi nãy ra . Minh Trạch nhìn còn muỗi trên cánh phải bị mũi tên bắn trúng , kinh ngạc không khỏi trừng hai mắt .

Minh Trạch :_ Thật lợi hại !

Đường Tam :_ Đây là ám khí , thứ mà đến cả cha ta cũng không biết , ta muốn nói với đệ . Ta có khả năng bảo vệ đệ đệ mình , nếu đệ thích ta sẽ làm thêm nhiều bộ ám khí như thế này nữa tặng cho đệ .

Hắn đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu . Cảm giác cũng thật tuyệt .

Minh Trạch nghe hắn nói cảm thấy rất cảm động , cậu sẽ tin tưởng hắn , cậu tin hắn sẽ bảo vệ cậu được , nghe đến câu sao cũng thì ánh mắt của cậu sáng bừng lên .

Minh Trạch :_ Ca ca , thật sao ! .

Đường Tam :_ Thật !.

Minh Trạch :_ Ân , cảm ơn huynh nhiều lắm .

Minh Trạch không tự chủ được nhào lên hôn vào má hắn một cái , cậu cảm thấy như vậy là bình thường không sao hết . Nhưng hắn thì khác , bây giờ Đường Tam đang ngáo ngơ không biết chuyện gì vừa xảy ra , khi ý thức được rồi hắn mới thầm nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ không rửa mặt luôn nữa chăng .

_________

Chúc các bạn xem truyện vui vẻ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net