Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện thần giới

____________________________

Những ngày hôm nay , vị thân là Hải Thần Đường Tam cứ giữ gương mặt người sống chớ gần , người chết chớ động đến kia . Hỏi ra mới biết nguyên lai là do Sáng Thế Thần ba ngày này đều tránh mặt hắn .

Đường Tam như người mất hồn lởn vởn khắp tổng bộ thần giới khiến ai nấy đều không lạnh mà cùng run .

Phòng họp tổng bộ của cán bộ cấp cao thần giới .

Thực thần Áo Tư Lạp thì thào bên cạnh mình : _ Này , Mập mạp ngươi nghĩ xem có phải Tiểu Trạch bỏ rơi Tiểu Tam rồi không .

Phượng hoàng chi thần Mã Hồng Tuấn cũng đâm chọt theo :_ Ta cũng nghĩ là vậy đó , có thể là do Tiểu Trạch tìm thú vui mới rồi cũng nên .

Áo Tư Lạp : _ Ta nghĩ người có thể nhất là Đái lão đại , ngươi nghĩ xem chiến thần anh dũng của thần giới cơ mà .

Mã Hồng Tuấn còn lắc đầu biểu môi :_ Sao có thể được? Tiểu Trạch đâu có mắt hỏng sao có thể tìm Đái lão đại được . Muốn tìm cũng phải là người lo việc nước đảm việc nhà như Hủy Diệt thần chứ .

Họ nói chuyện với nhau tuy thì thào những âm lượng vô lum không nhỏ tí nào .

" Phụt -) " . Hai con người ngồi không thưởng trà không quan tâm với sự đời đang ngồi không cũng dính đạn.

........
Áo Tư Lạp :_ Cá với ngươi năm miếng đậu phụ cùng với hai cây lạp xưởng là Đái lão đại.

Mã Hồng Tuấn :_ Xời ! Ta cá với người ba vé suối nước nóng lộ thiên chi nhánh mà ta mới mở gần đây , là không phải ! .

" Gầm " Đường Tam với các đường gân nổi trên trán hung hăng đứng dậy khí lạnh tỏa khắp phòng họp .

Đái Mộc Bạch xua tay nói :_ Tiểu Tam ngươi đừng nghe hai tên ôn  dịch này nói bậy . Lòng ta chỉ có mình nương tử ta mà thôi .

Hủy diệt thần kiểu khinh bỉ nói :_ Ngươi thân là Chấp pháp giả của thần giới này mà ! Sao không đi hỏi vợ ngươi đi . Ở đây áp bức nhân viên làm công ăn lương như bọn ta làm gì?.

Đường Tam lúc này xoa bóp thái dương mệt mỏi nói :_ Ngươi nghĩ ta không muốn hỏi à! Nhưng lúc nào đệ ấy nhìn thấy đều bỏ chạy , tối đến còn không cho ta ở phòng ngủ nữa .

Đường Tam hắn lúc nào cũng có nguyên tắc * đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử , cãi lại vợ là thiên lý bất dung * . Hắn thuộc về phía thê khống không thể chữa nữa rồi . Bình giấm chua được ủ cả ba ngày này đang có dấu hiệu bun nóc tràn ra .

Đường Tam :_ Không có gì báo cáo thì giải tán .

Nói xong hắn một mạch xong thẳng về nhà.

Buổi tối nhà của Đường Tam và Minh Trạch.

Đường Tam mở cánh cửa ở nhà ra , bên trong là một màu đen không thấy một cái gì hết.

Đường Tam vừa mò công tắc đèn vừa hỏi :_ Tiểu Trạch ta về rồi ! Đệ đâu rồi ! .

" Ca" . Hắn nhìn lại nhìn vào nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy . Cậu đã đợi hắn mấy tiền đồng hồ rồi .

Đường Tam đi đến bên cậu nói :_ Sao vậy , bảo bối ! Đệ có cái gì không khỏe sao ?

Minh Trạch lắc đầu trả lời :_ Không , ca đi theo ta !

Nói xong cậu dẫn hắn đến sân sao nhà , nơi đây bầy một bàn tiệc có nhiều món ngon cùng với một chiếc bánh kem cỡ vừa . Làm hắn mới nhớ , hôm nay không phải là ngày kỷ niệm ngày cưới của họ sao . Những ngày nay , do công việc ở trụ sở cũng như là việc cậu tránh mặt hắn nên cũng đã quên ngày quan trọng này .

Đường Tam :_ Tiểu Trạch , đây là ....

Minh Trạch :_ Ca , những năm trước là chàng chuẩn bị tổ chức nên năm nay ta muốn tự mình làm . Nên ta đã cố gắng học nhưng món ăn này . Ca , ta biết chàng luôn yêu thương chiều chuộng ta . Đều này làm ta rất hạnh phúc , cảm ơn chàng nhiều lắm .

Đường Tam :_ Hóa ra ba ngày này là học nấu những thứ này à .

Cậu gật đầu nhu thuận nói :_ Ân , ban đêm ta còn học làm hoa giấy nữa này , chàng xem có đẹp không ?

Hắn nhìn những bông hoa hồng bằng giấy trên tay cậu cảm thấy rất hạnh phúc , những bông hoa hồng này là tâm huyết mà cậu dành cho hắn .

Đường Tam:_ Ân , rất đẹp ! Ta rất thích nó .

Hai người cùng nhau ngồi trên bàn , hắn ngồi cạnh cậu . Hai bàn tay họ đan vào nhau như thể có thể cảm nhận được mạch đập của đối phương .

Minh Trạch :_ Ca , chúng ta cùng nhau thổi nến bánh kem đi .

Đường Tam :_ Được , ta cùng thổi ! .

Họ cùng nhau thổi bánh kem cùng nhau ăn , cậu có hỏi hắn là có ăn hợp khẩu vị hắn không , hắn trả lời là rất hợp. Cho dù nương tử hắn có làm món ăn dở nhất thế giang đi nữa . Đối với Đường Tam hắn nó cũng là thứ ngon nhất thế giang này .

Hai người cùng ăn xong hắn sực nhớ là chưa chuẩn bị quà cho cậu .

Minh Trạch :_ Không sao mà , những năm trước là ca tặng nhiều rồi.

Đường Tam :_ Năm sau ta sẽ tặng cho đệ . Giờ thì ! Chúng vào chính sự thôi .

Nói xong hắn đứng dậy vát cậu lên vai

Đường Tam :_ Ba ngày , tướng công đệ sắp bị bỏ đói đến nhăng răng rồi . Bảo bối nên bù đắp cho ta chứ .

Minh Trạch hốt hoảng nói :_ Nhưng còn đống chén đĩa ....

Đường Tam :_ Để mai dọn !.

Hắn nói xong liền vát cậu đi về phòng ngủ ..........

___ còn tiếp _______

Những ngày tết này mình sẽ tạm ngưng truyện chính để viết phiên ngoại nên mọi người ủng hộ mình nhé !!!!! Cảm ơn các bạn!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net