chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiểu Phù nhìn hàng người đứng trước cổng Sử Lai Khắc học viện mà thở dài. Khi nào mới đến lượt cô a~

- Ca! Có chắc là nơi này không vậy? Đại sư sẽ không lừa chúng ta chứ?!

  Tiểu Phù nhìn lại phía sau thì thấy một đôi một nam một nữ đang đi tới.

- Hể~ Xem ra sẽ không chán lắm đây~

  Tiểu Phù hơi híp mắt lại nhưng rồi cũng quay đi.

  Thích thú nhìn màn ra oai của Mộc Bạch cũng như vị lão sư kia, tiểu Phù cuối cùng cũng chắc chắn rằng nhập học ở đây là quyết định đúng đắn.

...

  Chờ được một lúc thì cuối cùng cũng đến cô rồi.

- Tôi muốn báo danh.

  Tiểu Phù mỉm cười đặt 10 kim hồn tệ xuống bàn.

!?

  Lúc này thì Mộc Bạch cũng đã nhìn thấy cô. Bất ngờ đến nổi ngồi bật dậy.

  Tiểu Phù làm bộ như không thấy mà chỉ nhìn vị lão sư trước mặt.

- Hm... Xương cốt thích hợp. Phóng thích võ hồn ra xem nào.

  Tiểu Phù khẽ thở ra, kích hoạt võ hồn.


- Đây là...

- Hì hì, tôi có thể thông qua chứ?

- Ha ha, Tất nhiên rồi. Mộc Bạch!

  Vị lão đó gọi Đái Mộc Bạch lại đưa cô vào trong.

# Cốp! #

- Ui da...

- Cái con ngốc này! Bây giờ mới chịu xuống hiện hả?!

  Tiểu Phù ai oán ôm đầu, có nhất thiết phải đánh người vậy không chứ?

- Thế... Chúng ta đi vào luôn à?

- Đợi chút đã.

  Tiểu Phù nhìn lại về phía cổng. Ô~ là hai người lúc nãy kìa. Xem ra bọn họ đều vượt qua rồi.

  Lại nhìn vẻ mặt vui vẻ của Mộc Bạch. Bọn họ quen biết nhau à?

  Mộc Bạch cặp cổ Đường Tam kéo theo, vui vẻ hiện rõ trên mặt.

- Ha ha, ta biết ngay sẽ còn gặp lại mà! Để ta dẫn các ngươi đến khảo trường thứ hai! Tiểu Phù, đi thôi!

  Tiểu Phù lon ton chạy theo. Tiểu Vũ cũng đi theo nhưng mặt khó chịu vô cùng

- Mau tránh xa ca ca của ta ra!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Đệ nhị quan là trắc thử hồn lực. Nhưng với thực lực của ba người thì hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Chúng ta chỉ chào một tiếng là được.

  Mộc Bạch vừa đi vừa nói. Đường Tam rất chăm chú lắng nghe nhưng còn hai người kia thì...

- Ta gọi tiểu Vũ!

- Ta gọi tiểu Phù!

- Kết bạn nha!!! _ đồng thanh

# Ha ha ha ha ha #

  Đường Tam + Mộc Bạch:......

...

# Chíu~ Bùm! #

- Đó là gì vậy? _ tiểu Vũ

- Hm... Hình như là hồn ấn _ tiểu Phù

- Ca! Chúng ta đi xem đi! Tiểu Phù đi cùng luôn đi!

  Tiểu Vũ kéo theo tiểu Phù đến nơi hồn ấn phát ra, Đường Tam cũng nhanh chóng theo sau.

.....

  Tiểu Vũ có chút không tin nhìn người trước mặt. 14 tuổi? Nói hắn 41 thì còn dễ tin hơn. Nàng quay sang nói nhỏ với tiểu Phù

- Tiểu Phù, ngươi thấy sao?

- Hắn đích xác là 14 tuổi # gật gật đầu #

  Tiểu Phù hoàn toàn không nói sai. Lúc đầu nhìn thấy thì cô cũng khá là bất ngờ đấy chứ.

  Bất quá...

  Dù hình dạng có biến đổi thì thứ không thể thay đổi được là... Sinh hồn...

  Tiểu Phù hơi rũ mắt.

  Mộc Bạch nhíu mày, vỗ vỗ vào đầu tiểu Phù.

- Còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi.

-... Ân.

  Tiểu Phù khôi phục lại gương mặt tươi rói như bình thường, mỉm cười trêu chọc Mộc Bạch.

- Bất quá~ nghĩa huynh~ ngươi tìm thấy ái nhân rồi à~. Là thiếu nữ lúc nãy à~ Chậc chậc, thế thì tiếc cho huynh thật đấy~ Chắc thiếu nữ ấy sẽ không để ý đến huynh cho xem~

-... PHÙ LA TIÊN LINH!!! 

- Há há!  # chạy #

  Mộc Bạch nổi trận lôi đình. Hắn nhất định phải đánh chết con nhóc này!!! 

- Ai nha~ Đường Tam thiếu hiệp xin hãy cứu ta~

  Tiểu Phù núp sau lưng Đường Tam, vẻ mặt gợi đòn nhìn Mộc Bạch.

- Đường Tam! Ngươi tránh ra!

- Thôi nào. Mộc Bạch, ngươi không định dẫn bọn ta đến nơi khảo trường thứ hai à?

- Hừ. Thôi được rồi.

  Tiểu Phù núp sau lưng Đường Tam, cười khúc khích.

  Tiểu Vũ bật ngón cái với tiểu Phù

- Làm tốt lắm!

- He he...

- À... Tiểu Phù? Cô quen với Mộc Bạch à? _ Đường Tam

- Hm? Đúng vậy. Bọn ta là huynh muội kết nghĩa mà.

  Đường Tam + tiểu Vũ:?!!! 

____________ còn tiếp _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net