6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Kanato? Em à?"

Dyan dịu dàng gọi cục chăn trên giường, tay con quỷ cầm một lát bánh dâu tây và một cốc nước dâu có vẻ mát lạnh.

Đặt khay đồ ăn xuống cạnh bàn, Minami Dyan kéo lên một góc chăn đầu hơi cúi xuống.

"Dậy thôi bé yêu, em nên ăn gì đó."

Bàn tay trắng toát từ trong lỗ chăn chui ra nắm lấy cổ áo Dyan, tiếp đến là một giọng mũi nghèn nghẹn.

"Bế em...đi...."

Dyan phì cười, nhẹ nhàng như bao ngày ôm hết lấy cục chăn nhỏ vào lòng, cũng không đáng bao nhiêu.

Góc chăn hơi lật lộ ra khuôn mặt nhăn nhó của Sakamaki Kanato.

"Ưm, chói...."

"Ừm ừm."

Dyan ôm lấy người bỏ chăn xuống, anh nâng đùi ma cà rồng để em người yêu có thể dựa vắt vẻo cạnh hõm cổ anh.

Giọng Dyan nho nhỏ thủ thỉ.

"Đi vào nhà tắm nhé?"

Mái tóc tím cựa quậy, hai tay ôm lấy cổ Dyan.

"Hôm nay ăn gì vậy Dyan?"

"Bánh và nước dâu tây, em thích chứ?"

"Ư ừm....thích..."

Kanato vẫn còn ngái ngủ, mắt tím khép chặt không mở nổi.

Thiếu gia Minami hôn lên khóe mắt đó, đặt Kanato xuống cửa phòng tắm.

"Anh chờ em bên ngoài."

Phải được thơm hai bên má xong Dyan mới được thả đi.

Hôm nay sẽ không đi học, Dyan đã xin phép cho cả Kanato ở nhà cùng mình. Dạo này thời gian bận ngày càng tăng vì thế Dyan khó mà đến trường thường xuyên, Kanato sẽ giận cho coi.

Minami đột nhiên nhớ tới một kẻ kì lạ, không khó ưa đến mức nào nhưng cũng chả thích cho nổi.

"Dyan."

Bụp.

Kanato vui vẻ dựa vào lưng người yêu dụi dụi, tay tìm kiếm bàn tay to lớn đan vào nhau khẽ đung đưa.

Dyan nâng hai tay mình lên phía trước kéo theo Kanato ụp mặt vào lưng anh, cái đầu tím dụi chán rồi khẽ thò qua cánh tay Dyan.

"Chơi xong rồi hả?"

Minami Dyan cười thả một tay, tay kia đưa lên cao hướng Kanato về phía trước mặt mình cứ như một điệu khiêu vũ tinh tế.

Kanato cũng rất phối hợp nắm tay Dyan xoay một vòng thật đẹp, một ma cà rồng một quỷ như bước vào câu chuyện cổ tích, khẽ khàng cùng nhau nhịp chân giữa sảnh tiệc hoa lệ.

Bước và xoay, lại nắm tay và nghiêng người, cuối cùng Dyan và Kanato giữ eo nhau, mười ngón tay đan xen hướng lên trên.

Dù cả hai đều nhảy bước nam nhưng vẫn hòa hợp và ăn khớp.

"Vậy quý ngài Sakamaki, tôi có thể mời ngài ăn một chiếc bánh dâu tây siêu ngon siêu ngọt mà tôi làm không?"

Minami Dyan cười mỉm khẽ cúi đầu làm khoảng cách mặt hai người sát lại, âm thanh trầm ấm như một loại nhạc cụ nào đó.

Kanato khúc khích đặt tay lên vai Dyan.

"Vậy nếu tôi muốn nhảy thêm một điệu nữa?"

Dyan nhếch miệng tạo một độ cong tinh tế, anh xoay chân ôm siết eo Kanato vào người quay một vòng rồi lại hạ xuống.

"Ừm hứm, vậy chỉ có thể nghe theo ngài."

Thiếu gia Minami đưa đôi mắt đỏ đang cười rất phong tình đặt lên người Kanato của anh ta.

Không có nhạc, hai bóng hình vẫn dính sát lại, lâu lâu Kanato sẽ ngâm nga một đoạn nào đấy. Dyan đột ngột nhấc eo Kanato lên cao xoay hai vòng.

"A."

Tất nhiên, Sakamaki nhảy bước nam cũng không ngờ tới Dyan sẽ dùng cả động tác này với mình, vốn là một động tác khó.

Ma cà rồng ở trên cao cười vui vẻ, tay cậu bám chặt lên cánh tay người yêu, mặt đối mặt, Dyan ôm bóng dáng nhỏ vào lòng rồi dừng lại thả ma cà rồng xuống.

Khẽ vuốt lọt tóc rối của người yêu, Dyan dắt Kanato lại bàn cầm lên cốc sinh tố dâu lạnh mà anh ta đã cất công làm, dù độ lạnh của nó không còn bao nhiêu, những giọt nước cũng đọng lại bên ngoài lớp thủy tinh trong suốt.

Trải qua bước lau cẩn thận, chiếc cốc mới tới tay Kanato. Dyan hài lòng nhìn thiếu gia Sakamaki ngoan ngoãn cầm cốc uống hết một hơi.

"Còn bánh đây em."

Kanato nhìn lớp kem trông có vẻ béo ngậy trắng trẻo, cậu hơi đũn mỏ ra.

"Kanato không muốn ăn kem nữa đâu..."

"Em khó chịu ở đâu sao?"

Kanato liếc vẻ mặt lo lắng của Dyan.

"Chỉ là ăn hơi nhiều quá rồi."

Thực tế là vậy, Dyan đã làm mỗi ngày hai vị bánh kem khác nhau cho Kanato, hoa quả thì ngon đấy nhưng phần kem không phải hơi nhiều quá sao?

Dy- chỉ biết rằng em người yêu thích ngọt nên cho càng nhiều kem càng tốt -an:......Ra là thế.

"Hừm..."

Con quỷ thở dài cầm dĩa cắm lên quả dâu tây trên miếng bánh.

"Đây, em ăn dâu đi, còn bánh để lại."

"Em không muốn ăn gì khác sao?"

Kanato nuốt quả dâu ngọt ngào, mắt cậu khẽ chớp nhìn Dyan một cách lạ lùng.

Minami Dyan nghiêng đầu mỉm cười.

"Hửm? Là anh à?"

Kanato không phủ nhận, tia sáng đỏ khẽ lóe lên trong mắt ma cà rồng.

Thiếu gia Minami xoa cằm nhìn người yêu, giọng nói trầm trầm cám dỗ.

"Làm sao bây giờ? Anh phải làm việc mất rồi, nếu mà thiếu máu thì sẽ mệt lăm!"

Dyan nhăn mặt tiếc nuối quan sát sự do dự của Kanato.

"Dyan...Dyan bảo Kanato uống lúc nào cũng được mà!"

"Nhóc con vô tâm, chỉ biết ham ăn."

Dyan mắng đùa Kanato, sau cùng lại cởi cúc áo trên cùng, mắt đỏ hơi híp lại.

"Vậy, em muốn làm ở chỗ nào?"

Nghe kiểu gì cũng rất mờ ám, cách sử dụng từ kì lạ của Dyan làm Kanato thấy rợn người. Nhưng nhìn hõm vai trắng trẻo cũng thứ ngọt ngào ẩn sâu trong lớp da đó, hầu kết Kanato hơi động.

"....Cổ đi."

"Được rồi, lại đây."

Kanato ngồi trên đùi Dyan dụi lên phần cổ thơm ngát, mùi hương thật dễ chịu.

"Ưm."

Dyan vỗ vỗ lưng Kanato, không gian im ắng chỉ còn lại tiếng thưởng thức máu của m cà rồng.

Minami Dyan nhìn miếng bánh dâu tây trên mặt bàn, tầm mắt lại rơi xuống mái tóc tím sát bên cạnh đang đung đưa, dường như trong ánh mắt có chút thay đổi.

Bàn tay to lớn vỗ tấm lưng trong ngực, tay khác xoa nhẹ mái tóc mềm.

"Kanato sẽ không bỏ anh đâu đúng không?"

"Anh cũng sẽ không bỏ em đâu."

"Đừng đi đâu cả nhé? Cũng đừng có suy nghĩ rời đi."

"....em cũng yêu anh, phải không?"

Kanato mơ màng, dòng máu ngọt ngào lấp đầy cơ thể ma cà rồng, lấp luôn cả tâm trí làm cậu mụ mị.

Máu ngon, ma cà rồng đang say.

Dyan biết điều đó, anh cũng không mong con mà cà rồng ham ăn sẽ trả lời mấy câu vô nghĩa đó, song, Kanato ngước cổ mơ màng hôn lên mép Dyan, cười ngốc nghếch.

"Yêu Dyan nhất! Yêu nhất!"

Dyan hơi ngẩn người, anh ta siết tay ép ma cà rồng lên ngực, bản thân thì gục xuống vai người yêu.

Kanato cảm thấy rõ ràng Dyan đang mỉm cười, cậu đưa tay vuốt mặt con quỷ lại nhe răng ra để lộ hai răng nanh trông rất đáng yêu, ngây thơ không chịu được.

Minami Dyan ngắm nhìn bộ dáng ngốc nghếch của em người yêu gần một tiếng, Kanato bắt đầu lấy lại được ý chí.

"Hức....hức...."

"Sao lại nấc cụt rồi?"

Dyan bóp má ma cà rồng nhìn hai bên má của Kanato chưa hết ửng đỏ.

"Hức....hức....hức..."

"Rồi rồi, thử nín thở đi nào."

Dyan nhìn Kanato lấy tay bịt mũi, mặt thì hơi nhăn lại.

Sau khoảng hơn mười giây, Kanato thả tay thở lại bình thường, không còn nấc cụt nữa.

"Mai chúng ta lại phải đi học rồi, em có bài gì giáo viên giao không?"

Ma cà rồng ngồi trong lòng Dyan ngoan ngoãn lắc đầu, Kanato hơi xoa đầu để mái tóc mềm của mình cọ lên cằm người kia.

"No rồi chứ?"

Ma cà rồng gật đầu, Dyan yên tâm.

"Lần sau em không muốn ăn gì là phải nói cho anh, anh sẽ đổi thực đơn cho chúng ta."

Kanato sờ bắp tay rắn chắc của người yêu, không quan tâm lắm gật gật đầu.

Dyan cụp mắt nhìn bông hoa nhỏ trong lòng, trái tim rộn rạo, Kanato đột nhiên ngẩng lên đối mặt với anh.

"Tim Dyan đập nhanh quá!"

"Haha, bị em phát hiện rồi."

Con quỷ đẹp trai hơi ngước xuống nhẹ nhàng hôn lên má Kanato.

"Ma cà rồng của anh giờ muốn làm gì nào?"

Kanato ngẫm nghĩ, sau lại lắc đầu, cuối cùng bừng sáng tươi tắn nói.

"Kanato muốn đi đến chỗ đó!"

Minami Dyan khựng lại, anh chớp mắt nhìn người yêu.

"Được rồi, đi thôi nhỉ?"

Dyan bật người, Kanato ở trong lòng anh được bồng lên, cậu chỉ cần dang tay là có thể ôm trọn mặt người yêu.

Cảm xúc mơ hồ thoáng qua đôi mắt Dyan, Kanato có vẻ hào hứng.

Phía xa dinh thự Minami có một dinh thự lớn chuyên mở các bữa tiệc giao lưu của Minami, và nơi đó....chính là vị trí Minami Dyan và Sakamaki Kanato gặp nhau đầu tiên....

.

.

.

Minami Dyan mệt mỏi dựa vào lan can, qua lớp cửa kính kia thôi là một vũ hội đậm chất quý tộc cổ hủ đến không thể tả.

Những bài hát lặp lại, những câu hỏi không có gì mới mẻ hay những khuôn mặt chen nhau muốn cậu nhớ.

Thiếu gia Minami vừa phải trốn chạy ra một không gian khác, tránh ánh mắt của những kẻ xấu xí.

"Thật là...."

Dyan nhìn người phụ nữ đẹp đẽ nổi bật hơn cả ở giữa những nữ quý tộc, bộ váy xẻ lưng siết lên cơ thể yểu điệu.

Mẹ anh cũng chả thích mấy cái đám này tí nào, bà ấy đang rất khó chịu, Dyan cảm thấy may mắn khi mình lẻn ra đây sớm.

Thiếu niên quỷ mới lớn nhìn ngắm bầu trời tăm tối le lói những vì sao mờ nhạt.

"Tìm lấy thứ giá trị nhất, trân trọng nó."

Tộc Minami luôn có một câu nói như vậy, câu nói lưu truyền bộc lộ hoàn toàn bản tính của những con quỷ.

Nói trắng ra, đây là châm ngôn chọn bạn đời của các tộc quỷ xưa cũ nhưng giờ ngày càng bị mai một do các cuộc hôn nhân sắp đặt.

Minami Dyan chả có tí kí ức vui vẻ nào về người cha của mình cả, thiếu niên thở dài, tay chống cằm dựa lên lan can.

"Ưm...này, chàng làm cái gì ở đây vậy?..."

"....Ta nhớ nàng lắm đó..."

Cái chó gì vậy?

Dyan xoa tai, cách hai lan can nữa là một cặp tình nhân đang thân mật, âm thanh thật là muốn đấm vào tai.

Sự kinh tởm khẽ tràn qua mắt Dyan, song con quỷ khẽ liếc mắt lại bắt gặp một đứa nhóc bé nhỏ ở lan can bên cạnh, cách đôi tình nhân kia một lan can.

Đứa nhóc đó như được nhuộm bởi màu tím, từ mái tóc hay thậm chí là bộ đồ của nó cũng mang sắc tím, màu mà Dyan ghét nhất.

"....mẹ...mẹ ơi..."

Bóng hình bé xíu bám vào lan can bên tay còn ôm một con gấu nhỏ, nó nhìn cặp tình nhân một cách chăm chú.

Dyan bị đôi mắt tím tròn xoe bắt gặp, thiếu niên không nao núng lạnh nhạt đảo mắt.

Bụp.

"Này này....anh ơi?"

"....!"

Đứa nhóc tóc tím từ đâu xuất hiện bên cạnh Dyan, kéo áo anh. Nó có khả năng dịch chuyển à?

"Nhóc cần gì?"

"Kanato muốn...."

Ra tên là Kanato à?

Nhưng được nửa chừng, nó lại chả nói gì nữa, con gấu bị hai tay bé nhỏ siết lại.

Dyan vốn đã chướng mắt màu tím, lại không thích trẻ con nên khẽ lùi lại, bàn tay bé nhỏ vụt khỏi góc áo anh.

"A..."

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net