chap 16 - ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp.

Đám học sinh đang vây quanh lớp phó vũ sa để hóng chuyện thì nguyệt hoàng bước vào.

"Nguyệt Hoàng đến rồi, im lặng đi đứng để cậu nghe thấy, nếu không chúng ta sẽ bị ghét đấy " nữ sinh A nói khi thấy nguyệt hoàng mở cửa bước vào.

Nguyệt kiến chạy theo sau vô tình đụng trúng qua thần.

"Á"

Bị đụng vào người qua thần tỏ vẻ khó chịu, càng thêm lúc nãy tận mắt chứng kiến nguyệt hoàng bị người trước mặt đụng chạm, trong lòng càng thêm tức giận, nhưng nghĩ tương lai nguyệt kiến cũng là người 1 nhà nên đành nuốt cục tức này xuống ' hừ ' 1 tiếng quay lưng bỏ đi mặc kệ người kia ra sức xin lỗi, rồi hỏi hang.

" Lớp trưởng ghét mình sao???"  Nguyệt kiến thấy qua thần nhiều lần tỏ ra khó chịu với mình mà không có lý do nên thắc mắc trong đầu.

Qua thần vừa vào lớp thì thấy nguyệt hoàng đã gục xuống bàn ngủ trong lòng càng thêm phần khó chịu, đi đến bàn nhân lúc vừa vào tiết mà đập tay xuống, quát to.

" Nam cung nguyệt hoàng, cậu đến đây để học hay để ngủ hả, mau dậy cho tôi"

Nguyệt Hoàng đang ngủ nghe tiếng quát to bên tai khó chịu dụi mắt, ngẩng đầu dậy nhìn người trước mặt :

" Có chuyện gì sao??"

' oa~ quá sức yêu nghiệt rồi a~' suy nghĩ chung của đám học viên đang ngồi hóng.

" A" qua thần lúc nãy là đang giận nên mới quát to và tỏ thái độ như vậy, nhưng anh đâu ngờ cậu lại dùng vẻ mặt cún con dụi mắt nhìn anh, thực sự quá gợi tình rồi a~.

" Cậu...cậu..cô giáo vào rồi" qua thần ngây người 1 lúc rồi lắp bắp nói.

Nhưng thực ra đây là tiết tự học nên làm gì có giáo viên đâu, nguyệt hoàng thì vẫn mắt nhắm mắt mở gật gù .

Sau 1 hồi bổ củi ( ý là gật gù, đầu bổ lên bổ xuống ấy ) nguyệt hoàng đã có được cho mình 1 cái gối ấm áp tuy hơi cứng nhưng rất thoải mái nha.

Đấy chính là tay tiểu thần chứ ai, lúc tiểu Hoàng sắp lao đầu thẳng vào mặt bàn qua thần đã kịp dùng tay đỡ lấy, tuy hơi đau 1 tý nhưng bù lại được sờ mặt tiểu hoàng quả thật rất sướng nha...

___________sau khi hết tiết____________

" Tiểu hoàng, tiểu hoàng " nguyệt kiến nháo nhác tìm nguyệt hàn.

" Chị ~ sao vậy "

" Mau đến đây, nhanh lên " nguyệt kiến kéo tiểu hoàng đi trong bỡ ngỡ.

2 người lôi, lôi, kéo, kéo nhau chạy ra bãi cỏ sau trường.

" Nam cung nguyệt kiến. Chị đứng lại đã nào "

Nguyệt hoàng chạy theo nguyệt kiến mệt quá ấm ức kêu lên.

" 1 chút nữa thôi " nguyệt kiến trông rất vội vàng kéo em trai mình đi.

Đến 1 lùm cây cô mới buông tay nguyệt hoàng rồi ngồi xuống mò mẫm tìm gì đó thấy lạ nguyệt hoàng bèn hỏi :

" Nguyệt kiến, chị tìm gì vậy "

Nguyệt kiến vẫn không trả lời mà tiếp tục tìm.
Nguyệt hoàng mất kiên nhẫn, kéo người nguyệt kiến lại :

" Nguyệt kiến, em nói chị có nghe không vậy"

Khi nguyệt kiến quay lại, nguyệt hoàng như chết đứng, đây không phải chị mình mà chỉ là 1 con rối được thêm 1 giọt máu của nguyệt kiến . Bất giác cậu nhảy ra xa rút dao găm từ trong tay áo ra, vào tư thế chiến đấu.

3 bóng người từ 3 phía vây quanh cậu dần dần xuất hiện, mắt của người nào cũng đỏ lòm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, 1 tên liếm mép cười thô bỉ nhìn cậu rồi nói :

" Lập kế hoạch cả tháng trời chỉ để bẫy 1 con cừu vàng, tuy chưa biết mùi vị ra sao nhưng phải nói mùi thơm và nhan sắc này, thì tuyệt hảo "

" Đại ca, anh chắc không biết thôi, máu cậu ta thực sự là mỹ vị a~ thậm chí còn có thể tăng thực lực nếu uống nhiều đó " tên mặt đen nhìn chằm chằm nguyệt hoàng mà nuốt nước bọt. Thực ra hắn chính là người bầy ra kế hoạch này, lần trước khi nguyệt hoàng giúp nguyệt kiến bê đồ không cẩn thận bị thương vết máu lưu lại, lần đó vì có nhiều người nên không tiện ra tay thế là hắn bèn về lập kế hoạch tỉ mỉ thậm chí còn rủ cả anh em đến.

Sau 1 hồi nói chuyện, thực ra là doạ nhau thì nguyệt hoàng bị 3 tên vampire lao vào đánh , may mà nguyệt hoàng thận thủ tốt nên có thế đánh ngang bằng với 3 tên kia , nhưng dù gì huyết mạch thợ săn của nguyệt hoàng vẫn chưa chính thức, thức tỉnh nên vẫn chưa thể sử dụng hết sức, sau 1 hồi đánh tới đánh lui thể lúc của nguyệt hoàng bắt đấu suy giảm, 3 tên kia thấy vậy liền xông lên tới tấp làm tiểu hoàng không đỡ kịp, áo bị cào rách máu thấm đỏ dực, cảnh tượng lúc này vừa khiêu gợi vừa đáng thương làm sao.

Trong trường học

Nguyệt kiến tìm nguyệt hoàng để cùng nhau đi ăn trưa nhưng không thấy liền lo lắng, chạy đi hỏi thăm nhưng không ai thấy , liền nghĩ tới qua thần có vẻ rất quan tâm nguyệt hoàng liền lấy hết can đảm để đi hỏi thử, qua thần đang ngồi đọc sách nghe tin liền chạy đi tìm. Do anh ngồi trong phòng giành cho hội viên Hội học sinh nên khá kín vì có máy lạnh, nên mùi máu nồng nặc ở bên ngoài căn bản qua thần không ngửi thấy. Nhưng khi anh từ trong phòng  đi ra thì....

" Mùi....mùi máu!!!!!" Qua thần cả người run lên,  cái mùi quen thuộc ấy, cái mùi mà anh mê đắm, nêú có cơ hội anh thực sự muốn ngửi nó mọi lúc mới phải nhưng bây giờ đôi mắt anh tràn ngập lo lắng, sợ hãi, anh biết để mùi máu nồng nặc như thế này thì người kia phải chảy bao nhiêu máu, cơ thể cứ như vậy run lên từng hồi. Qua thần chạy nhanh đến nơi có mùi máu nồng nhất anh như sụp đổ khi thấy được cảnh tượng trước mặt.

Bên cạnh có 2 cái xác, 1 cái là xác người đã chết từ lâu, còn 1 cái là xác của 1 vampire, còn người anh thương sao, người ấy đang bị 2 tên vampire khác hút máu 1 cách tàn nhẫn.

Nguyệt hoàng đã ngất.  khi giết xong 1 tên vampire, thì bị đánh lén.

Qua thần như mất hết lý trí, lao vào 1 quyền đánh chết 2 tên vampire đang ngấu nghiến hút máu trên bả vai trắng ngần của nguyệt hoàng, thực sự máu của nguyệt hoàng có sức hấp dẫn rất lớn thậm chí ngay cả qua thần cũng bị ảnh hưởng nhưng chưa kịp cắn vào cổ nguyệt hoàng thì bị tiếng rên rỉ đau đớn của cậu làm cho tỉnh táo lại, nhìn nguyệt hoàng mặt mày trắng bệch qua thần đau đớn ôm cậu đi thẳng về phòng mình, sau khi băng bó vết thương qua thân mới an tâm mà nằm cuốn người bên người tiểu hoàng, như 1 con mèo nhỏ vậy, anh vẫn run, vẫn sợ khi nghĩ tời cảnh tượng vừa nay bàn tay to lớn bất giác mà ôm lấy nguyệt hoàng, trong miệng lên xí xầm đi lại 1 câu :

" Không sao nữa rồi, anh sẽ không để chuyện đó sảy ra nữa, sẽ bảo vệ em chu toàn "

Đây là lần đầu tiên qua thần cảm thấy sợ  hãi như vậy, sợ mất đi người thân, yêu quý nhất sợ mất đi nguồn sáng của chính bản thân mình, sợ đến mức bất giác mà ôm lấy người đó, không chút tiết tháo mà tự nhận người ấy là tri kỷ. Tình yêu thật đáng sợ

___________hết nhó_____________________
_______________________________________

Vâng vâng, lại lại tôi đây.
Sau bao ngày nghỉ do lười tôi lại ngoi lên rồi đây.
Hí hí mong các cô tha cho tôi, chắc tôi dính lới nguyền lười ấy😛
Đây là 1 chút drama cho mấy cô hít chơi đỡ nghiện he
Đứng tưởng cuộc sống yên bình như bề ngoài, thực ra bên trong là 1 tần drama, 1 tay tôi giàn xếp đó😆 cứ chờ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net