Chương 11: Bắt cóc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dekisugi Hidetoshi khẽ nhắm mắt, mình không liều thì ai liều bây giờ, quyết tâm, mở mắt ra, trong ánh nhìn chỉ còn sự lo sợ, cảnh giác nhìn tên biến thái trước mặt này, nhưng rõ ràng thái độ đã dịu lại hơn một chút.

Thấy vậy, ý cười trong mắt Tsutomu Miyazaki nồng đậm, "Anh thật sự không có ác ý"

Bắt cơ thể thả lỏng, Dekisugi mở to mắt, nửa tin nửa ngờ hỏi, "Thật không?"

Ánh mắt Miyazaki trở lên nguy hiểm, khẽ liếm môi, "Tất nhiên rồi, anh còn mang kẹo nè, lại đây nào", một ít kẹo xuất hiện trên tay hắn.

Do dự một chút, thả tay xuống, Hidetoshi cố tỏ ra đáng thương, chỉ lộ ra một xíu cảnh giác, chậm chậm bước lại gần.

Miyazaki ngồi xổm xuống, để chiều cao tương đương, cười hết sức hoà ái.

Thấy hắn ngồi, trong lòng Dekisugi trầm xuống, khốn nạn. Đâm lao phải theo lao, không thể dừng lại .... chỉ còn đôi mắt! Phải thành công!!

Đến trước mặt tên bệnh hoạn này rồi, chịu cảm giác buồn nôn ở cổ họng để hắn xoa đầu mình. Dekisugi lập tức nắm lấy cơ hội, vung tay, ý đồ dùng gậy đập vào mắt tên kia.

Nhưng cánh tay bị giữ lại.

"Định làm gì vậy?" Tsutomu Miyazaki cười lạnh. Hắn còn đang tự hỏi sao tên nhóc này lại trở lên nghe lời thế, hoá ra định đánh lén.

Tay bị giữ, chân Dekisugi hoạt động cực nhanh, đạp hạ bộ tên kia. Nhưng sau một hồi vận lộn, tinh thần căng thẳng tột độ, sức lực đá ra chả còn mấy.

Ăn đau, Miyazaki hơi thả lỏng tay, nhân cơ hội đó Dekisugi xoay người, chạy, nhưng đâu ai dự đoán được điều gì sẽ xảy ra? Tay Miyazaki chuyển, con dao trong tay xoẹt một đường lên lưng Dekisugi, đau đớn đột kích, chân nhoáng một cái, Hidetoshi ngã xuống mặt đất.

Tsutomu Miyazaki lật người thằng nhóc chết tiệt lại, tay bóp cổ cậu, "Mày thích rượu mời không uống thích uống rượu phạt đúng không? Tao chiều"

Mặt Dekisugi đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, chân tay đấm đá loạn xạ.

Thấy gương mặt tên kia càng lúc càng gần. Sự tuyệt vọng chưa từng có xuất hiện.

"Bốp"

Sau tiếng vang, Miyazaki kêu lên một tiếng rồi gục xuống. Toàn bộ sức nặng, dồn hết lên người Dekisugi.

Hidetoshi mặc kệ đau đớn, kinh ngạc nhìn lên, Nobita trên tay là điện thoại, mặt cậu bé đỏ bừng, cùng Suneo đang cầm gậy một bộ dạng tức giận bừng bừng. Một gậy, một cái điện thoại hơn 2kg đập xuống gáy với toàn bộ sức lực, tên khốn này không ngất mới lạ.

Tinh thần học tập của hai bạn nhỏ dù ở hoàn cảnh nào vẫn rất là cao, mô phỏng đúng động tác Dekisugi dùng gậy đập tên cầm đầu.

Hai đứa nhóc gắng hết sức lật người Miyazaki, giúp Dekisugi ngồi dậy.

Lưng Dekisugi đẫm máu, hơn nữa còn không ngừng chảy xuống. Gương mặt anh lúc này tái nhợt, không còn chút sức lực nào để đứng lên, vươn tay ôm lấy Nobita đang lo lắng, luôn miệng hỏi thăm, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. Ngất lịm, gác đầu lên vai cậu nhóc, trước khi mất ý thức thì thầm bên tai Nobita một câu.

"Hide! Hide! Hidetoshi!!"

Hai đứa trẻ sợ hãi. Lay mãi mà Dekisugi đều không tỉnh lại. Nước mắt nước mũi hoà vào tiếng khóc.

Suneo mắt thấy máu ở vết thương trên lưng mãi không ngừng chảy. Đầu nhớ lại cảnh trong bộ phim xem cùng mẹ tối qua. Nhóc lập tức cởi áo. Dùng sức bịt miệng vết thương lại.

"Nobita, cậu mau giữ thật chặt đừng để máu chảy thêm nữa, để tớ tìm cách tìm người tới giúp"

Nobita lập tức giữ chặt cái áo của Suneo, che kín vết thương.

Honekawa học theo Dekisugi, đặt tay lên cổ cậu bạn, cảm nhận nhịp đập dưới da. Vẫn không yên tâm, học theo tivi, kiểm tra hơi thở, dù mong manh nhưng vẫn còn!

"Phải làm sao đây! Phải làm sao đây!" Suneo đi qua đi lại, đầu vò loan.

"Suneo, Hide bảo chúng ta đi theo đường dây điện, không được chạy loạn" Nobita tay giữ áo, dùng sức ôm, đỡ Hidetoshi đứng dậy, "Đỡ với tớ"

Suneo vội bước lên đỡ.

"Đi thôi"

Dưới ánh trăng mờ, ba đứa nhóc nhích từng đoạn một. Không như lúc chạy loạn, cẩn thận bước theo hướng dây trên đầu. Được một lúc thì nhìn thấy được chiếc ô tô màu đen và đoạn đường mòn.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng thấy đường lớn. Nhưng mới 6 tuổi, đi đến đây đã là giới hạn của mấy đứa rồi. Cả ba đều ngất đi, nằm dài trên đường nhựa.

...

Nobita tỉnh lại, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Mờ mịt nhìn xung quanh, thấy Suneo đang ngủ bên cạnh. Đầu hiện lên hình ảnh trước khi ngất. Cậu bé tỉnh táo, cả cơ thể cứng ngắc vì căng thẳng.

Tốt rồi đây là một căn phòng kiểu nhật điển hình, cách bài trí nhẹ nhàng, ấm áp. Không gian có thường tác động đến thị giác rồi dẫn đến cảm xúc. Bình tĩnh trở lại. Chân tay bỗng không có sức, Nobita lại nằm trở lại.

"Xoẹt" cửa phòng bị kéo ra.

Một cô gái xinh xắn xuất hiện trong tầm mắt Nobita. Trên tay còn bê theo một khay đựng hai tô cháo nhỏ.

"Em tỉnh rồi!" Đặt cháo lên bàn nhỏ, cô gái cười nhìn về phía Nobita.

Sasaki Jin sửng sốt khi thấy sự đề phòng của cậu nhóc, chợt hiểu ra.

"Chào em, chị là Sasaki Jin, đêm qua ông chị có đi qua bìa rừng và bắt gặp ba bọn em. Nên đã mang mấy đứa về đây. Đừng lo lắng"

Nghe vậy, Nobita thoáng thả lỏng, rụt rè nói tiếng cảm ơn.

"Chắc em đói rồi, xuống ăn chút cháo cho dễ tiêu hoá đi đã" Jin chỉ tô cháo đang bốc hơi nghi ngút.

Nobita chần chừ một chút rồi ngồi dậy, cả cơ thể cậu giờ rã rời, nhưng bé biết bây giờ không thể tỏ ra yếu đuối được. Nhấc chăn ra, khi dịch mông tiến lại bàn nhỏ. Nhận thìa gỗ Sasaki Jin đưa qua.

"Em cảm ơn"

Sasaki Jin là một cô gái khá hoạt bát, trong khi Nobita ăn, nhanh chậm kể cho bé tình hình hiện giờ.

Dekisugi đang ở bệnh viện. Đêm qua khi ông Sasaki mang 3 đứa nhỏ trở về nhà thì tình hình của nhóc ấy là nguy kịch nhất. Tình cờ làm sao nhà Sasaki mở một phòng khám tư nhân tại gia. Bố Sasaki Jin là bác sĩ, không nói hai lời lập tức sơ cứu cho Dekisugi. Cậu bé mất quá nhiều máu, bấp bênh trên ranh giới sinh tử. Bằng một cách nhanh nhất mang tới bệnh viện. Sau hơn 2 tiếng trong phòng cấp cứu, cuối cùng cũng cứu được người về.

Nobita nghe kể mà sợ hãi run rẩy. Suýt chút nữa, Hide sẽ không còn? Sẽ giống như bà nội thành ngôi sao trên bầu trời sao? Nobi cuối cùng cũng không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa, oà khóc.

Sasaki Jin thấy bé khóc thì luống cuống, nói năng lộn xộn an ủi, "Bạn em không sao nữa rồi, đừng khóc, đừng khóc"

Nobita khóc to hơn.

Suneo bị tiếng khóc đánh thức. Mệt mỏi bò dậy.

Người bên ngoài nhà cũng bị tiếng khóc thu hút, tiếng chân bước vội, đi đến phòng.

"Jin, mẹ bảo mang cháo cho em nhỏ, sao chọc em khóc rồi" Sasaki Hiroko trừng mắt nhìn con gái mình, rồi ngồi xuống cạnh Nobita, "Bé ngoan, nín nào, nói cô nghe con khó chịu ở đâu?"

"Cháu, huhu, cháu muốn gặp Hide, huhuhh, muốn Hide cơ, huhuhu"

"Hide..? À, được chứ! Vậy con không khóc nữa cô sẽ dẫn con đi gặp Hide được không?" Sasaki Hiroko kiên nhân dỗ dành.

Tiếng khóc bé đi, chỉ còn tiếng nức nở.

"Nobita!" Suneo bò lại bên cạnh cậu bạn, lo lắng nhìn hai người xa lạ trong phòng.

"Đừng lo lắng, nhà chị là người tốt" Sasaki Jin vội vàng lên tiếng.

Sasaki Hiroko bật cười vì lời nói của con gái, dịu dàng xóa đầu hai đứa nhỏ, "Hai đứa ăn hết bát cháo, lấy lại tinh thần, rồi cô dẫn đi gặp bạn Hide của bọn con nhé!"

Hai đứa nhóc gật gật đầu nhỏ.

Sasaki Hiroko để Sasaki Jin ở lại cùng hai đứa nhóc, tranh thủ thu xếp nốt mọi việc trong nhà. Chờ bọn nhỏ ăn xong cho chúng đi tắm, tối qua nhà họ mới chỉ lau qua bùn đất trên người mấy đứa thôi, vì nhà chỉ có đồ cũ của Jin là phù hợp với vóc dáng của ai đứa, Hiroko chọn ra hai bộ trông có vẻ trung tính nhất cho hai đứa mặc.

Qua phòng của ông Sasaki xác nhận ông vẫn còn ngủ, lúc này mới dẫn con gái mình và hai bạn nhỏ sốt ruột ra mặt đi tới bệnh viện.

Sau một hồi giao lưu của bà đứa nhỏ. Hai bên đều biết đại khái một số thông tin cơ bản của đôi bên.

Sasaki Jin năm nay 10 tuổi, đang học tại tiểu học Kawashiri. Nobita và Suneo cũng biết được mình đang ở đâu. Nơi này là Kubosawa, quận Midori, thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa. Hỏi ra mới biết nơi này cách Nerima trung bình hơn 43km. Lần đầu tiên trong đời mấy nhóc rời xa nhà đến vậy mà không có bố mẹ đi cùng.

Dekisugi Hidetoshi sau khi cấp cứu xong được đưa đến phòng phục hồi chức năng. Sasaki Matsuda cũng chính là ba của Sasaki Jin, người đưa Dekisugi đi cấp cứu, vì không thể để một đứa nhỏ một mình trong viện được nên ở lại trông coi.

"Matsuda, anh nghỉ ngơi một chút đi" đẩy cửa vào phòng, dẫn bọn nhỏ đến giường của Dekisugi. Sasaki Hiroko khẽ lay chồng mình đang ngủ gật bên cạnh.

Nobita và Suneo chạy đến bên giường, cũng không khóc lóc hay gây ồn ào. Rất hiểu chuyện chạm vào bàn tay cắm dây chuyển muối biển của bạn.

Matsuda vương vai, lấy lại tinh thần, cười với vợ mình, tay nhận lấy hộp bento cô ấy đứa tới.

"Ở đây có em rồi, hay anh về nhà nghỉ ngơi một chút?" Hiroko vuốt lại những chỏm tóc rối của chồng.

Matsuda lắc đầu, "Anh ổn, em liên hệ với gia đình của mấy đứa nhỏ chưa"

"Ấy, xem cái đầu óc này" Sasaki Hiroko vỗ chán, "Em quyên mất"

"Suneo, Nobita, một trong hai đứa đi với cô ra gọi điện cho gia đình nhé?"

Suneo dơ tay, " Để cháu ạ!"

Hai cô cháu vừa rời đi, thì một người đàn ông mặc quần áo lịch sự bước vào, đi đến trước mặt nói chuyện với Sasaki Matsuda, "Chào anh Sasaki, tôi là thanh tra Yamato Kansuke, thuộc đội 1 Sở cảnh sát Kanagawa. Về sự việc đêm qua, anh rành một chút thời gian để cung cấp thêm thông tin được chứ?"

"Được, thưa thanh tra" vội bỏ hợp bento xuống, Matsuda đứng dậy.

Yamato Kansuke gật đầu, tầm mắt chuyển qua Nobita đang ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh, cậu nhóc đang tròn mắt nhìn mình.

"Xin chào!" Yamato Kansuke hơi trùng gối, đối diện với cậu nhóc.

"Cháu chào chú cảnh sát!" Nobita lễ phép chào lại.

"Cháu có thể ra ngoài kia cho chú hỏi một số câu được không?"

"Được ạ!"

Bên giường còn lại Sasaki Jin, nhiệm vụ của cô bé là ngồi chờ mọi người quay lại.

#30/6/2021

Sorbus: Đầu óc trống rỗng. Nhìn 1999 từ mà cáu ghê á. Vốn định viết cái phần Bắt cóc này thêm tình tiết nhưng thôi, tại thấy mình hơi bôn ba với bọn nhỏ quá.

3/7: cãi nhau với phụ huynh, thật khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net