Chương 11: Sóng gió đột nhiên kéo đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita và Dekhi đang ngồi ở đỉnh núi sau trường đang nói chuyện với nhau. _ Bella, cậu thấy bạn mới như thế nào?
_ Cậu ta cũng bình thường thôi? Có gì ko Dekhi?
_ Tớ hỏi vậy thôi. Cậu ta chịu nói chuyện với cậu thôi! Trong lớp cả thầy giáo cậu ta cũng nói chuyện trống rỗng.
_ Tên nhóc này, tớ cảm thấy cậu ta có gì đó thật đáng sợ!
Nobita khẽ rợn người.
_ Sao vậy Nobita?
_ Bella dạo này tớ có chút cảm giác thật bất an lắm! Như sắp có chuyện không lành xảy ra sắp tới vậy!
_ Có khi nào cậu lo lắng quá nhiều rồi không?
_ Dekhi à? Cậu ta nói đúng đó._ Khi Bella nói xong Dekhi im lặng._ Tớ được gửi tới một thông báo từ tối qua.
_ Thông báo từ thiên giới sao?
_ Nhiệm vụ của tớ sắp bắt đầu rồi! Không được lo chơi nửa. Phiền hai cậu và Doraemon có xin hãy giúp đỡ tớ hoàn thành nhiệm vụ.
Nobita và Dekhi đều ngạc nhiên rồi lặng thinh một chút.
_ Bella... Khi cậu hoàn thành nhiệm vụ thì sao?
Nghe xong câu hỏi của Dekhi Bella im lặng rồi mỉm cười thật nhẹ rồi thở dài.
_ Đương nhiên là về nơi mà tớ bắt đầu đến rồi!_ Bella khoanh tay lại cô ngã mình xuống đám cỏ xanh tươi rồi vui vẻ nói._ Được ở nơi này với các cậu. Như là tớ lại được trở về thời thơ ấu một lần nữa vậy! Cảm ơn hai cậu nhiều lắm.
Dekhi khẽ lắc đầu và thở dài. Còn Nobita lặng yên nhìn cô.
_ Nobita nè nếu cậu cố gắng thì sau này sẽ không tồi đâu nha! Dekhi cũng vậy sau này 2 cậu sẽ trở thành những con người vĩ đại đấy.
_ Cậu nói đùa à Bella! Người vừa học dốt vừa hậu đậu như tớ mà sau này cũng thành công sao?_ Nobita giật mình và phản bác lại câu nói vừa rồi của cô.
Bella bật cười thật lớn.
_ Số phận đã an bài cả rồi! Nhưng cậu phải cố gắng đừng ỷ lại nữa! Nhưng sau này cậu phải mất đi một cái gì đó rất quan trọng trong đời mình đấy!
_ Là gì mới được chứ?
_ Chuyện này thì sau này cậu sẽ biết!
_ Bella! Cậu.... _ Dekhi không biết phải nói gì.
_ Cậu rất tốt với tớ Dekhi! Một người vừa trầm tĩnh vừa có ý trí tiến thủ như cậu. Sau này chắc chắn sẽ làm được việc lớn. Cảm ơn cậu nhiều Dekhi!
_ Không có gì Bella thôi tớ về trước._ Dekhi quay về nhưng trên mắt cậu khẽ rơi hai dòng lệ. Rồi cậu vụt chạy đi.
_ " Xin lỗi nhé Dekhi! Tình cảm ở lứa tuổi hiện nay tuy rất đẹp nhưng nó vẫn chưa là thứ tình cảm thật sự! Cho dù sau này dập tắt nhưng tớ hy vọng rằng để lại một ấn tượng gì đó trong lòng cậu. Cảm ơn cậu Dekhi! "
_ Bella!
_ Về thôi Nobita!
Nobita và Bella về nhà. Mặt trời đã dần dần lặng xuống.
_ Cậu định nói cho Doraemon biết không?
_ Ukm... Tớ sớm sẽ nói thôi!
Khi 2 người vừa bước chân vào phòng thì thấy Doraemon đang ngủ gục bên cái lattop tương lai.
_ Cái cậu này!
_ Thôi mình nên để cậu ấy ngủ đi!
_ Cậu ấy nghiên cứu cái gì mà mấy bữa nay không xong vậy ta?
_ Nobita này mai tớ sẽ đi chơi với Roy đấy!
_ Cậu nói sao?
_ Vì cậu ấy rủ mà!
_ Tớ cảm thấy tên đó thật nguy hiểm.
_ Sợ gì chứ! Cậu ta đâu làm gì đâu mà lo chỉ là đi chơi chung thôi mà.
Gương mặt của Nobita vẫn hiện lên một nỗi lo lắng đáng sợ.

. . . . . . . . . . .

Trong một căn phòng làm việc lớn với ánh đèn mờ và nội thất được trang trí khá cổ điển. Một cậu bé ngồi trên một cái ghế dựa xoay sofa lớn màu đen. Môi cậu mỉm cười một nụ cười đắc ý. Cùng với hai người đàn ông người châu Âu cao lớn đang cuối đầu cung kính.
_ Hai anh đã điều tra tới đâu rồi?
_ Thưa cậu chủ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
_ Vậy hãy nói cho tôi biết nào!
_ Cậu bé Nobi Nobita......
_ Sao? Sao lại có thể từ một người học dốt, hậu đậu lại thành một thiên tài không ai địch lại chứ! Lại còn trở thành một con người hoàn toàn khác nữa.
_ Có thể là do một tên Robot nghe kể rằng đến từ thế kỷ 22 đó đã làm gì khiến cậu ấy thay đổi.
_ Không đúng! Tôi đã tiếp xúc với cậu ta. Cậu ta không giống một cậu bé 11 tuổi. Mà nếu nói cậu ta từng là một kẻ vô dụng thì không hợp lý tí nào!
_ Đó là những gì chúng tôi điều tra được thưa cậu chủ.
_ Hai người ra ngoài đi!
Hai người đàn ông ra ngoài.
_ Hukkk..... Nobi Nobita! Cậu thật sự làm tôi rất tò mò.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiều ngày hôm sau thấy Nobita và Bella đi học về muộn. Doraemon bắt đầu lo lắng. Cậu liền chạy xuống hỏi mẹ.
_ Mẹ ơi! Nobita cậu ấy vẫn chưa đi học về sao?
_ À nó nói là hôm nay nó qua nhà bạn nên về hơi trễ.
_ Sao!....."không lẽ hai cậu ấy đi gặp tên chùm Black Dragon đó sao?"
Doraemon chạy lên phòng lấy vệ tinh tìm kiếm ra tìm hai người họ.
_ "Không biết họ đang ở đâu? Mình lại quên nói cho 2 cậu ấy biết về Devil Williams!"
Một hồi sau vệ tinh phát tính hiệu định vị được vị trí của Nobita.
_ Đây rồi! Thì ra là đang ở công viên.
Cậu liền mở cánh cửa thần kỳ đến nơi. Cậu cất cánh cửa thần kỳ vào túi rồi theo dõi họ nói chuyện với nhau.
_ Nobita này làm thế nào cậu có thể tiến bộ lên một cách nhanh chóng như vậy?
_ Là do nổ lực hết mình thôi mà! _ Nobita (Bella) cười trừ.
Roy ngồi dậy tiến sát tới gần cậu.
_ Có một lý do kỳ quặc thế này! Càng lúc, tôi càng tò mò về cậu! Cậu thật là thú vị!
Ánh mắt của Roy sắc lên một cách tà mị. Khiến cả 2 Nobita (Bella) rợn người.
_ Bella có ổn thật không vậy?
_ " Không sao đâu cứ bình thường là được rồi! "
_ Nobita! Cậu mà là con gái thì tốt rồi nhĩ?
Bella và Nobita nuốt một ngụm nước bọt. Còn về phần Doraemon thì đang núp trong bụi cây.
_ "Tên này đáng sợ thật!"
Chợt.... Cậu bị hai tên cảnh vệ tấn chích điện bất ngờ và bất tỉnh nhân sự.
Một lúc sau khi Nobita chào tạm biệt Roy và trở về thì hai cảnh vệ lúc nảy đem Doraemon lại báo với Roy.
_ Thưa cậu chủ! Chúng tôi vừa bắt được tên này đang theo dõi cậu chủ. Hình như hắn là Robot. Chờ cậu giải quyết.
_ " Ồ là ngươi tên mèo máy màu xanh này! Không nhờ ngươi tự chui đầu vào chổ chết! Khỏi mắc công ta phải nghĩ cách để bắt ngươi! " Đem hắn đến phòng thí nghiệm cho ta.
_ Vâng thưa cậu chủ!
Còn về phần Nobita về nhà mà không hay biết chuyện gì.
_ Con về rồi ạ!
Cậu lên phòng thì không thấy Doraemon đâu.
_ Doraemon đâu rồi ta?
_ "Chắc cậu ta ra ngoài rồi chứ đâu."
Mãi cho tới khuya tới giờ ăn tối. Mà Doraemon vẫn chưa về. Cô và Nobita bắt đầu lo sợ.
_ Sao cậu ấy chưa về nữa? Đã trễ rồi mà còn đâu!_ Lên phòng Nobita (thật) mở máy tính của Doraemon ra xem cậu hoảng hồn gọi Bella.
_ Bella!... Cậu xem!
_ Đây là...
Thông tin về tương lai của Roy vẫn còn hiện trên màn hình.
_ "Đây không phải là hắn sao?"
_ Chùm Mafia ở thế kỷ 22 sao ? Chết! Chẳng lẽ cậu ta......
_ "Không làm sao có thể! Roy.... Đã bắt cậu ấy!"
. . . . . . . . . . .
Doraemon tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng thí nghiệm hiện đại vô cùng lớn đầy đủ máy móc thiết bị và dụng cụ thí nghiệm. Cậu vô cùng hoảng hốt và ngồi dậy thì phát hiện mình đã bị trói chặt trên bàn thí nghiệm.
_ Có ai ở đây không? Thả tôi ra!
Chợt! Một tiếng cười đáng sợ xuất hiện.
_ Ha! Ha! Ha!_ Roy bước vào phòng thí nghiệm.
_"Devil Williams"_ Doraemon hơi bàng hoàng nhưng bình tĩnh lại_ Roy đây là đâu? Tại sao tớ lại ở đây?
_ Đương nhiên là nhà của tớ! Còn căn phòng thí nghiệm này là căn phòng thí nghiệm của tớ!
_ Tại sao cậu lại đưa tớ đến đây? Cậu định làm gì tớ?
_ Tớ được biết là.... Cậu chính là mèo máy đến từ thế kỷ 22!
_ Thì sao!
_ Nobita từng được cho là một kẻ hậu đậu và vô vụng. Nhưng bây giờ tự nhiên lại trở thành một thiên tài vượt trội. Chắc cậu cũng dính tới chuyện này!
_ Không dính gì tới tớ cả! Cậu muốn gì?
_ Chuyện là như thế nào thì ta không cần biết. Tóm lại bây giờ ngươi chính là vật thí nghiệm không thể bỏ qua được!_ Roy lấy ra các dụng cụ thí nghiệm để trên bàn.
_ Ngươi định làm gì? Thả ta ra đồ xấu xa!_ Doraemon sợ hãi gào thét_ Có ai không cứu tôi với!
..................................
Trong khi đó Nobita và Bella đang vô cùng rối loạn.
_ Bella chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải nghĩ cách cứu Doraemon! Nghĩ cách đi Bella!
Khi Nobita quay qua thì cậu ấy đã bắt gặp cái vẻ im lặng lạ thường của Bella. Đầu cô bây giờ đang rối tung lên. Sự tự trách mình, sự hối hận, sự lo lắng. Sao nó cứ lộn xộn cả lên. Giá như nhiệm vụ này cô không lôi kéo cả bọn nhóc Doraemon và Dekhi ngay ban đầu biết được sự tồn tại của mình, biết được nhiệm vụ của mình mà cứ im lặng thực hiện thì đâu đến nỗi như vậy. Nếu như ngay từ đầu cô không ham chơi mà tập trung vào nhiệm vụ thì Dekhi và Doraemon sẽ không phát hiện thì mọi chuyện đâu tệ như vậy. Cô khẽ thở dài trong núi tiếc.
_ " Đây là lần đầu tiên mình đã làm điều sai lầm khiến mình phải ân hận. Tất cả đều tại mình. Thôi thừa cơ hội hiện giờ hắn đang là một tên nhóc, mà tìm cách để xử lý nhanh còn về lại Thiên giới." Nobita chỉ còn cách là đột nhập vào nhà Roy, để cứu Doraemon. Nhưng phải gọi báo cho Doremi biết để con bé đến đây giúp tụi mình. Vì dù sao nơi đó là thế giới ngầm nên hơi bị khó xơi.
_ Vậy gọi cho Doremi nhanh lên đi Bella!
...........................
Vẫn là căn phòng làm việc củ. Một cậu bé ngồi trên chiếc ghế Sofa xoay. Đó chính là Roy. Nhưng người đang đứng một cách cung kính bây giờ lại là Doraemon.
_ Ngươi đã khá hơn rồi đó Doraemon!
_ Vâng thưa chủ nhân!
_ Kể từ bây giờ, ngươi sẽ là nô lệ của ta sẽ luôn phục tùng mệnh lệnh của ta.
_ Vâng thưa chủ nhân!

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net