Chương 2: "Bình yên trước giông bão".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suneo và Nobita dắt díu nhau đào tẩu một cách thuần thục cứ như trở lại cái hồi hành quân 100 dặm quanh doanh trại lúc đi nghĩa vụ quân sự, dồn sức dồn lực cố mà trốn cho xa....

Tinh thần cùng nhiệt huyết không chê vào đâu được....

Rất đáng biểu dương một phen!

Nói chạy là chạy đến khi chuông trường vang lên mới chịu quẹo trở lại lớp học....

Cả hai còn đang thở phào vì tránh thoát được một kiếp, hoàn toàn không hề hay biết chỗ ngồi vốn dĩ phải là chỗ ngồi của mình đã thần không biết quỷ không hay thay đổi.

Thế nên, khi đến trước cửa lớp, cả hai đã kinh ngạc nhìn thấy Shizuka đứng dựa tường, đôi mắt loan loan ý cười.

"A! Nobita, Suneo!" Shizuka phát hiện thấy bóng dáng cẩn thận của cả hai, vẫy vẫy tay gọi lại, "Tớ có chuyện muốn nói cho cả hai này."

Suneo và Nobita nhìn nhau, lại nhìn ý cười viết rõ rành rành mấy chữ "Tớ đang có âm mưu đó! Âm mưu nha!" trên mặt, lông tơ không hẹn cùng dựng đứng.

Ký ức kinh hoàng ở tương lai mười mấy năm chung đụng cùng Shizuka - đối với Nobita là sống cùng vợ - bị cô nàng ấy ác ý chỉnh đến là thảm đều đồng loạt cảnh báo cho Nobita và Suneo....

Shizuka nhìn đồng hồ trong lớp, lại cười cười quan sát Nobita và Suneo nhấc lên chế độ phòng bị cao nhất, thả ra một "mồi câu":

"Jaian và Dekisugi á! Họ...."

Còn chưa dứt lời, Nobita và Suneo đã cực kỳ cực kỳ không giữ vững lập trường, hai bước thành một, một bước hóa không nhào tới chỗ Shizuka, đồng thanh:

"Chuyện gì?!"

Shizuka thả "mồi" xong lại không chịu "thu" cần, cười đến là hả hê kéo cửa lớp, chỉ vào trong.

"Cả hai người tự vào mà xem chỗ ngồi của cả hai kìa! Đừng bảo tớ không nhắc trước nhé!"

Trong lớp cơ hồ đã gần như đông đủ, mọi người đều lục tục trở về chỗ ngồi. Không khí hài hòa biết mấy.... Duy chỉ có....

"Cái quái gì vậy?!" Nobita giật mình nhìn hai chiếc ghế trống duy nhất trong phòng học, nháy mắt liền bị ác ý của thế giới trọng sinh triệt hạ, "Sao chỉ còn hai chỗ kế bên Jaian và Dekisugi vậy?! Chỗ ngồi thuần khiết của tụi tớ đâu mất rồi?! Đâu rồi????!!!"

Shizuka câm lặng nhìn Nobita, Suneo rồi lại chuyển hướng sang nhìn Jaian đang nhắm mắt dưỡng thần cùng Dekisugi không biết đang ghi ghi chép chép gì đó....

Shizuka, "...."

Đúng là không thuần khiết thật.... Lại còn là ngồi gần cuối nữa chứ!

Địa điểm để "hành sự" quả thật là vô cùng thuận lợi mà!

Vô cùng đáng khen ngợi!

Suneo vừa nhìn đến chỗ ngồi thì ngay cả ý nghĩ nhảy lầu cũng có luôn rồi!!!

"Này....này....làm sao....mà sống....nổi....đây??!!"

Ai xếp chỗ ngồi mà ác ôn đến thế hả???!!! Mau ra đây đối chất với bổn thiếu gia!!!!

Suneo nghẹn lời một hồi, lại quay sang đề nghị với Nobita, "Nobita, không bằng....cậu ngồi cùng Jaian đi! Để tớ ngồi cùng Dekisugi cho.... Xem chừng sẽ an toàn hơn ấy!"

Nobita vừa định mở miệng đồng ý, bất ngờ, hình ảnh mình túm tóc Suneo ban nãy hiện lên trong đầu. Chữ "Được" lên tới cổ họng liền bị nuốt ngược vào bụng....

Nobita vẻ mặt chính khí lẫm liệt, hùng hồn tuyên bố, "Không. Ai về nhà nấy!"

Suneo, "...." Tình đồng đội có chắc bền lâu?! Bán đứng nhau như vậy thật sự ổn à!?

Liếc thấy thầy giáo đang đi đến, Shizuka hai tay kéo cổ áo của Nobita và Suneo, kéo vào lớp....

Bởi vì thời gian trọng sinh có chút khác biệt nên dẫn đến một vài việc cũng thay đổi theo.

Shizuka biểu thị phi thường hài lòng với chỗ ngồi sớm hôm tụ một chỗ với đồng đội (lõa) kiếp trước, kéo hai người kia trả về đúng chỗ cũ. Chính mình thong dong đi lên trước Jaian và Suneo ngồi....

Nhân sinh đều là gay thế này thật quá đáng sống lại!

*****************************************
Ngay khi thầy giáo vừa bắt đầu bài giảng, Nobita đã không còn hơi sức đâu mà xoắn xuýt mấy cái vấn đề chỗ ngồi nữa.

Cậu run rẩy nhìn cuốn sách Ngữ văn một cách tràn ngập thù hằn....

Cái gì thơ ca, cái gì văn vẻ, cái gì ca ngợi, nêu cao.... Mình mới không có quen biết mấy thứ huyễn ảo như vậy a!!!!

Thân là một hacker (bị ép buộc) ở kiếp trước, tuy rằng không tính là nhất thế giới, nhưng tốt xấu gì cũng có chút tài năng. Nobita biểu thị chính mình cự tuyệt ngâm thơ hay viết văn khi đang viết Code a!!!!

Một chút cũng chả ăn nhập có được không!!!!

Dekisugi ngồi bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, im lặng nhìn chằm chằm Nobita như quyết định điều gì đó rất trọng đại.

Trông thấy cậu chàng không như dĩ vãng nằm ngủ đến quên trời quên đất, người nào đó nhịn không được cầm cuốn sách Ngữ văn che mặt mình, khóe mắt có chút đỏ nhưng miệng cứ cong lên mãi không hạ xuống được....

Quả thực là em ấy! Em ấy cũng trọng sinh trở về! Quả thực....ban nãy hắn không nhận lầm mà!

Jaian ngồi phía trước vô tình nhìn thấy Dekisugi úp sách lên mặt, chỉ lộ ra khóe môi cong lên, cũng có chút bất đắc dĩ.

Thở dài quét mắt sang Suneo, ai đó cũng nhịn không được cười nhẹ một tiếng.

Trước đó, hắn và Dekisugi, Shizuka trọng sinh cách đây gần nửa tháng, cũng là bộ dáng kích động chạy đi tìm người yêu....

Lúc nhìn thấy Dekisugi và Shizuka cùng sống lại, trong lòng càng thêm đinh ninh rằng cả Nobita và Suneo đều giống như mình, đều sống lại....

Ai ngờ đâu....

Nhìn thấy Suneo như mèo thấy chuột, sắc mặt hoảng sợ hận không thể biến thành không khí do bị mình ôm.... Jaian cũng không nói rõ được tư vị chua chát trong lòng mình lúc đó ra sao....

Ngay lúc đó, Shizuka vừa vặn chạy đến thoái thác hộ hắn, hai ba câu dỗ Suneo đi nơi khác. Sau đó, cô nàng mới bảo rằng bên Dekisugi cũng vậy....có khi còn tệ hơn cả hắn nữa....

Suneo nhiều lắm chỉ là nghĩ Jaian có chuyện vui hay là bị bảo bối gì đó chơi xỏ nên mới kỳ lạ như vậy chẳng hạn. Trái lại, bên Dekisugi mới thật sự là tình huống oái oăm đến tận cùng....

Dekisugi tương tự Jaian, gấp ga gấp gáp muốn gặp người thương của mình. Vì thế, mắt vừa nhìn thấy Nobita đã vội vàng nhào đến ôm ghì vào lòng, miệng còn nghẹn ra vài tiếng "Bảo bối" hại đời.

Jaian lúc đó cũng không biết nên an ủi đội hữu nhà mình kiểu gì, "...."

Tình địch của mình bất ngờ ôm mình, lại còn tiện miệng gọi sến rện ra đấy! Jaian cảm thấy Dekisugi chưa bị đấm cho hủy dung là quá tốt rồi....

Cũng không loại trừ khả năng Nobita biết mình đánh không lại Dekisugi nên chỉ đạp cho một cước, mắng cho một câu rồi sập cửa trốn trong nhà....

Nhưng như thế cũng đủ tạo ra đả kích lớn cho cả ba người rồi!

Song, Shizuka so với Jaian và Dekisugi trấn định hơn nhiều. Cô an ủi cả hai tên vừa mất "vợ" biết đâu chừng mấy hôm nữa người sẽ trọng sinh trở lại thì sao?

Dù sao một lần sống lại cả ba người cũng là một chuyện rất có cơ duyên rồi, thêm hai người chắc cũng....có thể đi....

Jaian nhớ đến đây nhịn không được xoa bóp hai thái dương. Thiệt! Cứ nghĩ là lại thấy tức!!!

Chính mình, Dekisugi và Shizuka đợi lâu đến thế, đợi đến hơn một tuần lễ liền, đợi đến khi không còn dám hy vọng gì nữa, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện buông xuôi, quyết định theo đuổi lại từ đầu.

Kết quả, mới vừa xin thầy đổi chỗ xong, cái gì cũng chưa kịp làm thì sáng nay vào lại thấy hai người kia vô cùng kỳ lạ....!!

Shizuka khoát tay nói rằng rốt cuộc cũng đợi được thời điểm hai người đó trọng sinh.... Thời gian có hơi lâu thật!

Jaian và Dekisugi lúc đấy....chỉ muốn chửi tục một câu....

Bọn ông đây đợi lâu như vậy thì không thấy người trở lại! Ngay khi bọn ông vừa định bỏ cuộc, theo đuổi người lại từ đầu thì hai tên đó mới lần mò xuất hiện....

Đây rốt cuộc là cái thói đời gì hả? Hả?

Suneo đáng thương chịu đựng hắc khí từ từ khuếch tán bên cạnh, văn vẻ gì cũng không nhập vào đầu nổi nữa rồi....

Bất quá, phản ứng thì phản ứng, buổi học hôm nay vẫn xem như diễn ra suôn sẻ chẳng chút trở ngại nào.

Ngay cả khi Shizuka đã cố trích chút thời gian quay xuống nhìn, vẫn như cũ chẳng thu hoạch được gì mà quay lên.

Ha ha! Cái gọi là "Bình yên trước giông bão" chẳng phải là thế sao?!

Càng im hơi lặng tiếng thì khi bùng nổ lại càng nghiêm trọng đấy, Nobita và Suneo à!

Chớ mà mừng vội!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net