Chương 10: Chuyến phiêu lưu ở Vương Quốc Mặt Trời (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Redina cúi đầu nhìn hai đứa nhóc ôm lấy eo mình, bà mạnh tay hất Hikari sang một bên lại đánh một cú mạnh vào đầu Teio khiến cậu choáng váng ngã sang một bên.

Lúc Teio khập khiễng đi lên đỉnh thần điện Bóng Tối, Hikari đã không chút do dự chạy lên theo, nên đã đồng thời cùng Teio giữ chặt được Redina, nhìn Redina ánh mắt ngoan độc đâm giáo tới lần nữa, Hikari vươn người tới chắn trước mặt Nobita.

Lúc này Nhật Thực toàn phần đã kết thúc ánh mặt trời nhanh chóng quay trở lại, ánh nắng khúc xạ phản chiếu từ mặt dây chuyền Hikari đang đeo, chiếu thẳng vào mắt Redina khiến bà phải nắm mắt né tránh.

Lúc thấy Hikari lao tới chắn cho cậu, Nobita đã hoảng hốt xông lên muốn ôm lấy cô đỡ thay, nhưng do biến cố xảy ra như thế Nobita chuyển hướng sang chỗ Redina, ngoan độc cắn lên cổ tay cầm giáo của Redina, xong Nobita một tay quăng túi thần kỳ dự phòng cho Doraemon đứng bên dưới, một tay nắm lấy tay Hikari chạy đến chỗ Teio.

"Các ngươi muốn chạy đi đâu." Redina ôm lấy cổ tay đau đớn chặn đường đi xuống của ba người bọn cô, ánh mắt tràn đầy giận dữ giơ đầu lâu pha lê lên đối diện mặt trời, ý đồ muốn dùng cách thức từng tấn công Doraemon tấn công bọn cô.

Nhận lại được túi thần kỳ Doraemon nhanh chóng lấy bảo bối Máy Điều Khiển Từ Xa giao cho Suneo, Suneo điều khiển cái khay nhỏ bay nhanh đến chỗ Redina rồi hất rớt đầu lâu pha lê xuống, đầu lâu pha lê rơi xuống lăn lộc cộc đến dưới chân Teio.

Teio dồn toàn bộ sức vào chân đá đầu lâu pha lê một cú mạnh mẽ về phía bụng Redina, Redina không kịp đề phòng té thẳng từ trên đỉnh thần điện xuống dưới chân thần điện.

Redina cắn răng đứng dậy lê từng bước đến trước một tượng đá, mỗi bước chân của bà bước đi là dung mạo của bà càng già nua, đây cũng là lý do mà bà muốn hiến tế Teio. Hiện tại kế hoạch thất bại, nghi lễ hiến tế Nữ Thần Bóng Tối Nuốt Chửng Mặt Trời cũng đã qua, quyền năng cũng mất hết, bà của bây giờ chỉ còn là một bà lão bình thường.

Redina không cam lòng, ánh mắt đục ngầu già nua ánh lên sự ác độc muốn kéo người khác chôn cùng bà, Redina vươn hai cánh tay run rẩy ấn vào cơ quan trên tượng đá.

Ishumaru nhận ra điều bất thường muốn ngăn cản đáng tiếc là chậm một bước, cơ quan đã kích hoạt, thần điện Bóng Tối to lớn cứ như thế ầm ầm đổ xuống, mọi người hoảng hốt tránh xa thần điện.

Jaian, Suneo và Shizuka vì ở dưới thấp nên đã đến được chỗ an toàn.

Còn Hikari, Nobita và Teio vì ở trên đỉnh thần điện, nên khi thần điện sập đổ đã không chạy kịp mà rơi theo đống đổ nát.

Nobita ôm chặt Hikari đang hoảng hốt vào trong lòng nhẹ giọng trấn an :"đừng sợ, có anh đây rồi."

"Chủ nhân!!" Doraemon hốt hoảng mặc kệ thần điện sụp đổ chạy về phía Hikari và Nobita, lại liếc mắt thấy diều hâu lớn bay phía trên, Doraemon lấy bánh Thuần Chủng ra quăng vào miệng diều hâu lớn.

Sau khi ăn bánh Thuần Chủng diều hâu lớn ngoan ngoãn hẳn ra, Doraemon cưỡi trên lưng diều hâu bay đến chỗ bọn cô, vuốt sắc to lớn của diều hâu chộp lấy eo Nobita đang ôm Hikari và Teio.

Doraemon thở phào nhẹ nhõm điều khiển diều hâu đáp xuống đất an toàn.

Nhìn thấy hoàng tử bình an vô sự dân chúng Mayana reo hò phấn khởi. Mọi chuyện rốt cuộc đã kết thúc, toàn bộ nguy hiểm đã qua nhóm bọn cô liền đi đến phế tích bỏ hoang, nơi đã hoán đổi đầu đá với Kuku đem người về Mayana.

Sau khi quay về vương quốc Mayana, Teio nhìn mẫu hậu đã bình an khỏe mạnh ra đón cậu, ánh mắt liền đỏ lên, Teio kiềm chế để nước mắt không rơi ôm chầm lấy mẹ mình. Mẫu hậu Teio sau khi khởi bệnh liền tuyên bố với người dân Mayana, Teio từ nay sẽ trở thành vua mặt trời, vua của vương quốc Mayana.

Teio bận rộn với lễ đăng quang nên chỉ có Poporu tiễn nhóm Nobita về Nhật Bản, và một phần cũng vì Máy Dò Tìm hư hỏng càng nặng nên phải gấp rút không từ mà biệt.

Hikari tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống giao lại cho Poporu nói :"đem trả lại cho Teio dùm ta nhé."

"Popo~"

"Chúng ta mau đi thôi." Doraemon thúc giục bọn cô mau chóng qua cửa, Poporu nhìn cánh cửa xẹt một tiếng hoàn toàn biến mất, trong mắt tràn đầy tiếc nuối.

Cánh cửa ở hốc cây khép lại từ nay ngăn cách đi hai thế giới.

---

"Chẳng phải em nói sợi dây chuyền đó đẹp sao, sao lại trả lại." Nobita khó hiểu nhìn hành động của Hikari.

"Anh và Teio vốn dĩ giống nhau, nhưng trong mắt Kuku chỉ có một người, sợi dây chuyền đó từ lúc được làm ra thì đã định sẵn là của Teio rồi." Hikari gãi đầu chậm rãi giải thích, sợi dây chuyền là được tặng cho Nobita nhưng đó là vì Kuku nhận sai người thôi, chứ thật ra từ đầu đến cuối nó đều thuộc về Teio.

Sợi dây chuyền được làm bằng thủ công tỉ mỉ cẩn thận, còn chứa đựng tình cảm đơn thuần của Kuku dành cho Teio, sao cô có thể lấy chứ, người ngoài cuộc như cô nhìn thấy rõ tình cảm của Kuku, còn người trong cuộc là Teio thì không biết gì.

Người ngoài cuộc thì tỉnh, người trong cuộc thì say, câu này nói rất đúng.

Nhớ đến những việc đã xảy ra ở thần điện Bóng Tối, Nobita hơi mím môi nhìn chằm chằm vào Hikari khẽ giọng :"Hikari sau này em đừng liều mạng như thế nữa, em có biết lúc đó anh đã sợ hãi như thế nào không."

Hikari nghiêng đầu nhìn sắc mặt Nobita, lại vươn tay nắm lấy hai tay cậu, cười nhẹ nói :"nếu đổi lại là anh nhìn thấy em gặp nguy hiểm anh sẽ làm gì."

"Anh nhất định sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống này." Nobita không chút do dự cam đoan đáp.

Hikari cười híp mắt đung đưa hai tay Nobita nói :"anh có thể vì em liều mạng, em cũng có thể vì anh mà liều mạng, vì chúng ta là người thân của nhau mà."

"Ừ." Nobita cụp mắt che giấu cảm xúc trong mắt, cậu sao lại cảm thấy hai chữ 'người thân' này thật sự rất chướng tai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net