Chương 13: "Tít"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dekisugi nhìn bóng dáng quen thuộc phía xa liền nhanh chóng đến gần vỗ vai Hikari, hỏi :"Hikari, cậu đang tìm gì thế."

"Dekisugi, cậu mới đi học thêm về à." Hikari quay người nhìn cậu nhóc trước mặt không khỏi cười híp mắt.

Dekisugi mắt sáng mũi cao ngũ quan tuấn tú đặc biệt đẹp trai, thành tích học tập rất xuất sắc, kiến thức sâu rộng.

Nghĩ đến thế Hikari liền nhanh chóng hỏi vấn đề vừa thấy cách đây không lâu :"Dekisugi này tớ muốn hỏi một chuyện, có phải người ta đang chặt cây xây nhà ở khu rừng sau trường học không."

"Đúng là có chuyện này." Dekisugi nhìn ánh mắt xinh đẹp có chút bồn chồn lo lắng của Hikari, liền vươn tay xoa tóc cô nhẹ giọng :"mà cậu đừng lo, tớ nghe nói chỗ đó sẽ làm vành đai xanh, cho nên sẽ không phá hủy nữa."

"Thật sao, cảm ơn cậu Dekisugi. À phải rồi cậu có thấy một bé con màu xanh lá không." Không dấu vết lùi lại tránh đi tay của Dekisugi, Hikari vừa nói vừa vươn tay ra tả kích thước của Kibou.

Dekisugi trầm ngâm suy nghĩ, rồi chỉ tay về một hướng nói :"hình như là có, tớ có thấy một bé con màu xanh lá đang chơi đùa ở phía đó."

"Cảm ơn cậu, tớ đi trước nhé." Hikari vẫy tay chào tạm biệt, rồi chạy về hướng mà Dekisugi đã chỉ.

Theo hướng Dekisugi chỉ không xa, quả nhiên liền nhìn thấy Kibou đang chơi đùa cùng một bé gái, Hikari chậm rãi đến gần xách nhóc Kibou lên, không vui nói :"sao lại chạy lung tung mà không xin phép, có biết chị lo lắm không."

"Ki~" Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của của cô, Kibou cúi đầu kêu nhỏ một tiếng.

Bên cạnh bé gái có chút hoảng sợ lui về sau, Hikari hơi lúng túng cười gượng một cái rồi ôm Kibou chạy đi, vừa hay phía trước là đường dẫn lên ngọn núi sau trường, chạy liền một mạch đến nơi mà cô và Nobita nhặt được Kibou.

Đang mệt đến thở hồng hộc thì có vài tiếng bước chân đến gần, Hikari quay người nhìn nhóm người vừa đến kinh ngạc nói :"sao các cậu ở đây."

"Là anh nhờ các cậu ấy tìm hộ Kibou giúp chúng ta." Nobita bước đến gần, gạt đi phần tóc mái bị ướt lên cao rồi lau mồ hôi trên trán Hikari.

"Để tớ." Doraemon nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn lạnh bước đến, sau đó y không khỏi lạnh sống lưng khựng lại với ánh mắt của Nobita, chớp mắt một cái lại không có gì, Nobita cũng đã lùi sang một bên, Doraemon vươn tay lau nhẹ mặt cho Hikari, có chút thất thần nghĩ đến ánh mắt sắc bén vừa nãy, ánh mắt chỉ xuất hiện trong tương lai.

Doraemon len lén liếc mắt nhìn Nobita vẫn như mọi khi, y hơi thở phào nhẹ nhõm, chắc là y nhìn nhầm.

Lúc này Kibou từ trong lòng Hikari nhảy xuống chỉ vào một cái chậu hình thù như củ khoai màu tím kêu liên tục, mọi người hướng ánh mắt đến cái chậu mới biết nó đang đè một cây con, thấy thế cả nhóm xúm lại xê dịch cái chậu màu tím khá nặng đi.

Shizuka nhìn đống rác xung quanh nhăn mày nói :"chỗ này rõ ràng không phải là bãi rác, sao có thể vứt lung tung như thế. Hay chúng ta dọn dẹp chỗ này đi."

"Tớ không làm đâu, tớ chỉ đồng ý đến đây để tìm Kibou, chứ không phải làm chuyện mệt người này." Nhìn đống rác bừa bãi mang thể tích lớn, có cái nhìn qua trông rất nặng, Suneo nhíu mày từ chối ngay lập tức.

Shizuka có chút không vui phản bác :"việc chúng ta làm là đang bảo vệ lá phổi xanh cho trái đất, trái đất đã luôn âm thầm bảo vệ chúng ta, chỉ việc nhỏ như thế cậu cũng không thể làm để báo đáp nó sao."

"Cậu nhìn thể tích của bọn nó xem với thân hình của chúng ta căn bản là không bê nổi, ví dụ điển hình chính là cái máy giặt bên đó." Suneo hắt cầm chỉ về phía chiếc máy giặt cũ sét một bên lớn tiếng.

"Nhưng..."

Thấy hai bên sắp cãi nhau tới nơi Hikari vội chen vào giữa nói :"được rồi, hai cậu ai cũng nói có lý cả, đống rác này ở đây đúng là sẽ ảnh hưởng đến cây cối, nhưng với thể tích của chúng bọn mình cũng không thể bê nổi. Và chúng ta có thể nghĩ cách khác không nhất thiết phải cãi nhau, các cậu đã quên mất ở đây còn có một Doraemon không gì không làm được à."

Doraemon được Hikari khen ngợi liền ngượng ngùng gãi đầu, nói :"mặc dù có đưa nhầm bảo bối cho Doraemi, nhưng may mắn vẫn còn một số món tớ nghĩ có thể hữu ích."

Doraemon lấy ra bảo bối Hơi Ga Ở Đâu Về Chỗ Đó xịt lên toàn bộ rác ở xung quanh, rác xung quanh đột ngột mọc ra bốn cái chân bé tí và một cái mũi màu hồng, chúng hít hít vài hơi bất lấy mùi hương quen thuộc rồi nhanh chân chạy xuống núi toàn bộ, khu rừng thoáng chốc trở nên sạch sẽ thoáng mát.

"Ki~" Nghe tiếng kêu của Kibou phía sau, Hikari quay đầu để xem xét liền nhìn thấy cái chậu màu tím vẫn bất động tại chỗ, cô nhướng mày kéo Doraemon nói :"còn một thứ kìa."

Doraemon nghi hoặc bước tới xịt hơi ga lên, cái chậu bất ngờ hoạt động nhảy dựng lên rồi hướng đến đỉnh núi mà lăn, cả nhóm có giật mình nhưng tò mò vẫn chiếm nhiều hơn liền nhanh chóng chạy theo.

Trên đỉnh núi có một cái hố, trong hố có rất nhiều cái chậu màu tím, mà ở giữa những cái chậu là một cây hoa to lớn cao ngất. Lúc này bầu trời nổi gió lớn mây đen kéo đến dày đặc, một tia sét đánh thẳng xuống cây hoa ở giữa, tia sét được cây hoa lớn truyền đến những chậu màu tím xung quanh khiến chúng phát nổ, chất lỏng màu xanh được chứa bên trong bất đầu lan ra.

Chỉ vì tò mò mới đi theo không ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ, cả nhóm nhanh chóng co chân bỏ chạy, chất lỏng màu xanh dần xuất hiện một lỗ đen hút cây cối lên và bao gồm cả mấy đứa nhóc bọn cô.

Trong lúc hỗn loạn không biết là ai đã kéo chặt túi thần kỳ của Doraemon, do góc độ kéo mà một số bảo bối đã rơi ra ngoài, trong đó có một chiếc đồng hồ nhẹ nhàng đáp xuống cây con mà bọn cô đã cứu, lá cây vô tình cọ vào nút khởi động, chiếc đồng hồ nhẹ kêu một tiếng tít.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net