Chương 3: Thiếu niên quen mặt khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suneo, Jaian hai cậu về sớm vậy?"

Vừa bưng nước ép cam tới cầu thang, lại nhìn thấy Suneo và Jaian lần lượt bước xuống, Hikari không khỏi thắc mắc hỏi.

"Tớ phải về học thêm rồi lần sau tớ lại đến." Suneo lấy ly nước cam trên khay trong tay cô uống một ngụm sạch, rồi nói :"cảm ơn, phiền cậu rồi."

Hikari cong môi gật nhẹ đầu với Suneo, rồi lại nhìn Jaian vừa bỏ ly cam không xuống nói :"cậu cầm bộ Sân Khấu Vạn Năng đi đâu thế."

"Ahaha... tớ còn phải trông coi tiệm, tớ về trước đây." Jaian gãi đầu cười ngượng rồi nhanh chóng chạy đi.

Hikari nhún vai nhìn bóng lưng chạy ra cửa của Jaian, rồi đem khay nước cam còn lại lên phòng, mở ra cửa phòng Hikari không khỏi kinh ngạc nhìn Doraemon ngã ngay đơ trên sàn nhà, miệng luôn lẩm bẩm 'chuột kìa, cứu với' nói :"sao thế này."

"Bị Jaian dùng Sân Khấu Vạn Năng doạ đó." Shizuka lo lắng vỗ vỗ Doraemon rồi bĩu môi không vui nói :"vở diễn chúng ta tập không đâu ra đâu cả, ngay cả bảo bối Sân Khấu Vạn Năng cũng bị Jaian đem đi."

Đặt khay nước cam xuống, Hikari chớp nhẹ mắt nói :"Như vậy chẳng phải sẽ không kịp cho hội diễn văn nghệ lần này sao."

"Tớ thấy vỡ diễn Công Chúa Bạch Tuyết này có gì hay đâu." Nobita lười biếng chống cằm nói.

Hikari nghiêng đầu nhìn Nobita rồi nhếch môi cười nhạo nói :"đương nhiên với người đóng vai cái cây như anh, thì vỡ diễn này đúng là nhàm chán."

Shizuka cúi đầu nín cười, Nobita trợn mắt kéo Hikari về phía mình hai tay bắt đầu không ngừng vò má cô.

Không lâu sau Doraemon cũng tỉnh lại, sau khi biết Jaian lấy đi Sân Khấu Vạn Năng, Doraemon liền nhíu mày lấy ra bảo bối có tên Chiếc Khăn Ảo Thuật, lại dông dài đôi chút với tính năng của chiếc khăn, rồi nhìn Nobita nói :"Nobita cậu có món đồ nào không sử dụng nữa không, tớ sẽ dùng chiếc khăn này hoán đổi vị trí với Sân Khấu Vạn Năng của chúng ta về."

"Để tớ xem... này."

Nhận lấy món đồ mà Nobita đưa, Doraemon liền trùm Chiếc Khăn Ảo Thuật lên nói :"hồi nãy Jaian đã lấy....."

"Đổi đi!!" Nobita hấp tấp không thể chờ chen vào nói.

Doraemon hoảng sợ nhìn chiếc khăn rồi túm Nobita nói :"cậu làm gì vậy chưa nói xong mà."

Doraemon vừa dứt lời Chiếc Khăn Ảo Thuật đã phát sáng chuyển đồ đến, phía dưới khăn trùm là Jaian đang hăng say hát lớn, giọng hát đó khiến những người có mặt trong phòng bụm chặt tai, chạy tán loạn.

Sau khi phát hiện mình ở nhà Nobita, Jaian không chút lúng túng chỉ nhún nhẹ vai rồi quay trở về nhà để tiếp tục ca hát.

Lần này không thành công, Doraemon lại chuẩn bị một bảo bối khác, bảo bối Máy Dò Tìm và Gậy Bắt Xuyên Thời Gian, nhưng đáng tiếc chẳng những không lấy lại được Sân Khấu Vạn Năng, mà còn làm hư bảo bối Máy Dò Tìm, khiến bốn người bọn cô bám đầy bụi bẩn.

Shizuka thích sạch sẽ nên đã ra về trước, còn Hikari, Nobita và Doraemon thì chia nhau lần lượt đi tắm. Trong lúc ba người ở dưới lầu, thì trên lầu có một sinh vật màu hồng kỳ lạ chui ra từ Máy Dò Tìm, vẻ mặt ngơ ngác tò mò nhìn xung quanh.

Khi ba người về lại phòng thì căn phòng đã lộn xộn như có trộm vừa ghé thăm, chú ý đến thứ đang loạt soạt trong góc, Hikari kéo góc áo của Nobita chỉ vào học tủ dưới cùng nhỏ giọng :"có con gì đang lục lọi trong học tủ anh giấu bài kiểm tra 0 điểm kìa."

Nobita biến sắc nhanh chóng chạy đến chộp lấy đuôi sinh vật màu hồng trong học tủ kéo ra, sinh vật màu hồng gặm trong miệng bài kiểm tra hoảng sợ nhảy ra ngoài, sức lực rất mạnh kéo cả Nobita theo vào không gian của Máy Dò Tìm.

Doraemon nhìn không gian một màu đen trong Máy Dò Tìm, có chút lo lắng cho Nobita nói :"chỗ này nó thông tới đâu thế"

"Doraemon, Hikari mau vào đây!!" Giọng của Nobita từ bên trong vọng ra.

Hikari cùng Doraemon chuẩn bị đi vào, nhưng lúc này dưới lầu vang lên một giọng nói :"Hikari giúp mẹ đi chợ mua ít đồ với con."

"Vâng ạ!!" Trả lời mẹ Tamako xong, Hikari nghiêng đầu nhìn Doraemon nói :"cậu vào với anh ấy đi, tớ phải đi chợ cho mẹ rồi."

"Được." Đáp một tiếng Doraemon nhanh nhẹn chui vào lỗ đen.

Hikari nhanh chóng chạy xuống lầu nhìn mẹ Tamako ăn mặc trang nhã nói :"mẹ ra ngoài à."

"Ừm, mẹ đi chút rồi về phiền con rồi Hikari." Đưa tiền và tờ giấy ghi chú, mẹ Tamako cười dịu dàng rồi mở cửa ra ngoài.

Cầm tờ giấy những gì cần mua, khi nhìn thấy dòng cuối cô liền cong môi cười nhẹ, mẹ Tamako vẫn luôn rất chu đáo như vậy, lúc nào cũng đưa tiền dư cho cô mua món yêu thích hoặc đồ ăn vặt.

------

Từ chợ về đến nhà Hikari đã nghe tiếng đập đồ trong phòng khách, cô nhíu mày bỏ đồ trong tay xuống rồi nhanh chóng đi vào phòng khách.

"Nobita anh làm gì vậy!!"

Hikari nhìn vết bùn đầy nhà và tivi vỡ nát đỡ trán nói :"Doraemon mau dùng Khăn Trùm Thời Gian phục hồi tivi lại, sẵn sửa lại cánh cửa. Còn có, Nobita nhanh đi tắm!"

"Được tớ làm ngay." Doraemon nhanh chóng sử dụng bảo bối tu sửa lại phòng khách.

"Ngươi là ai sao dám ra lệnh với ta." Cậu nhóc người đầy bùn đất nhíu mày lớn giọng quát.

Hikari nghiêng đầu nheo mắt nhìn người đứng trước mặt, ánh mắt mang theo dò xét cùng đánh giá, sau đó cô không nói một lời liền vươn tay nắm cổ áo cậu nhóc đầy bùn, kéo người vào nhà tắm, rồi cầm vòi sen phun nước tới.

"A lạnh quá, ngươi làm gì dừng tay cho ta."

Cậu nhóc người đầy bùn đất nhanh chóng lộ diện, dung mạo y hệt Nobita, đôi mắt to tròn không đeo kính, tóc dài buộc cao, trang phục sang trọng mang nét cổ xưa, ánh mắt đầy kiêu ngạo, khí chất cao quý toả ra hơi thở khó gần.

Hikari nhíu mày nhìn Doraemon vừa hấp tấp chạy vào nói :"ai đây, Nobita đâu."

"A đây là... đây là..." Doraemon cúi đầu ngượng nghịu không biết giải thích như thế nào, đúng lúc này lại nghe một tiếng hắt xì vang lên, Doraemon nhanh chóng lấy bảo bối ra sấy khô người cho cậu nhóc giống Nobita.

"Ta đói rồi, mau mang đồ ăn ra đây." Cậu nhóc giống Nobita hất cằm đầy cao ngạo ra lệnh.

Doraemon nhìn trán Hikari nổi gân xanh sắc mặt khó coi, liền hoảng sợ kéo cô ra ngoài nói :"Hikari đừng nóng, đừng nóng mà."

Hikari hít sâu một hơi bình tĩnh nói :"cậu mau giải thích đi, cái người cao ngạo khó ưa đó ở đâu ra vậy, còn Nobita đâu."

"Đó là hoàng tử của Vương Quốc Mặt Trời Mayana, cậu ta tên Teio. Cậu ta từ Máy Dò Tìm qua đây, còn Nobita đến giờ vẫn chưa thấy về." Doraemon gãi đầu nhẹ giọng giải thích.

"Nè hai người thì thầm gì đó, còn không nhanh mang thức ăn cho ta." Teio từ nhà tắm bước ra nhíu mày nói.

"Cậu lo cho cậu ta đi, với cái giọng điệu cao ngạo đó, tớ đúng là không nhịn nổi muốn đấm cậu ta." Hikari hừ hừ nhìn Teio rồi cất đồ đi chợ vào bếp, lại dùng giẻ lao nhà bắt đầu lao chùi vết bùn đất khắp nơi.

Doraemon thở dài bất lực nhìn tiểu tổ tông khó tính Teio, nhận mệnh vào bếp nấu mì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net